Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 90: Mưu quyền (3)




Thật ra Quan Huấn đã mặc triều phục rời khỏi Đình úy thự, cùng Vệ Luân đọ sức tới nửa đêm, đành phải trực tiếp đi thượng triều.

Chẳng qua đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn.

Vệ Luân vẫn như trước cái gì cũng không nói, từ sau khi hắn bị áp giải vào chiếu ngục ngay cả một chữ cũng không nói, không cùng bất kỳ kẻ nào nói chuyện càng không có cầu xin tha thứ, so với Hồng Ái còn kiên cường hơn.

Quan Huấn không hề thủ hạ lưu tình một chút nào, hắn biết là không thể thiên vị đối với bất kỳ bên nào, nếu không thì làm sao xứng đáng với thánh ý của Tiên đế đã sáng lập nên Đình úy thự. Những khổ hình mà Hồng Ái đã từng chịu toàn bộ Vệ Luân đều đã trải qua một lần, chẳng qua Vệ Luân thân mình yếu ớt hơn một chút, Quan Huấn đi tới trước phòng giam của hắn, phát hiện hắn đã hôn mê.

Ra lệnh cho ngục quan khiêng Vệ Luân lên, một thùng nước lạnh giội xuống đầu, Vệ Luân run lên cầm cập, đau đớn mà thức tỉnh.

"Vệ công, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng nhận tội đi. Nếu không thì cùng lắm là ba ngày nữa, ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. Trong năm thiên tai, toàn bộ thi thể của tội thần chết trong chiếu ngục đều sẽ bị đem làm thức ăn cho chó ở trong thự. Vệ công thân là nhất phẩm tam công, hẳn là không muốn rơi vào thảm trạng như thế." Quan Huấn hai tay chắp ở sau lưng, khuôn mặt tựa như đao khắc bị ánh lửa lung lay bên trong chiếu ngục rọi vào như ẩn như hiện.

Vệ Luân ho khan một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ha ha ha, thống khoái! Trong chiếu ngục này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá oi bức. Nhiều ngày như vậy cũng chưa thể tắm rửa một cái cho đàng hoàng, một thùng nước này giội xuống khiến ta rất thư thái. Quan Đình úy, lão phu cầu xin ngươi một chuyện."

Quan Huấn nhìn về phía hắn.

Vệ Luân tóc tai rối bù toàn thân thương tích hoàn toàn không có vẻ mặt dữ tợn, thậm chí vẫn như trước duy trì phong thái cẩn trọng của một cựu thần đã trải qua hai triều đại.

Vệ Luân nói: "Lại thêm một thùng nữa, được không?"

Quan Huấn buông rũ mí mắt, xoay người bước đi.

Cánh cửa lao ngục ở sau lưng đóng lại, âm thanh của hình cụ quất vào da thịt vang vọng ở bên trong lối đi hẹp dài. Âm thanh này vốn là thập phần tàn khốc, cho dù là ai nghe được đều sẽ cảm thấy khớp hàm mềm nhũn tóc gáy dựng đứng, nhưng Quan Huấn đã quen rồi. Đây là một phần thói quen quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn. Máu, thịt, thi thể, hắn từ lâu đã không còn cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy những cảnh tượng đó nữa.

Dọc theo những bậc thềm đất méo mó cong gập đi hướng lên trên, càng đi càng sáng sủa.

Chiếu ngục tọa lạc ở bên dưới lòng đất của La Y hạng, mùa đông rét lạnh thấu xương mùa hạ oi bức khó nhịn. Khi Quan Huấn sắp đi đến phía trên mặt đất, triều phục vừa dày vừa nặng đã làm cho toàn thân hắn tuôn đầy mồ hôi. Hắn đem khuy cài cổ áo ngay dưới cằm cởi ra, ngón tay luồn vào trong dùng sức kéo kéo, để tản bớt khí nóng trong người mình ra ngoài.

"Nóng như vậy a."

Quan Huấn giương mắt nhìn lên, giữa hai hàng lông mày trên trán bị hắn nâng lên tạo thành hai nếp nhăn. Khương Vọng ngồi xổm trên bậc thềm cao nhất, tấm lưng sáng lóa, thấy không rõ mặt hắn. Nhưng mà không cần nhìn thấy mặt hắn, Quan Huấn vẫn có thể từ trong giọng nói trầm bổng của hắn nghe ra được tâm tình của hắn.

"Cách thời điểm tảo triều còn một lúc nữa." Khương Vọng đứng lên, chậm rãi đi xuống hướng đến chỗ Quan Huấn, dán sát vào người hắn, ngón tay dài mảnh khêu khêu cổ áo lỏng lẻo của hắn.

Hai người vừa kề sát vào nhau, Quan Huấn liền nghe được tiếng hít thở của hắn trở nên nặng nề.

Khương Vọng vừa nhìn khuôn mặt tràn đầy khí tức dương cương của Quan Huấn vừa liếm liếm môi: "Đình úy, gần đây bận rộn như vậy, có cần hạ quan trừ hỏa cho ngươi không?"

Quan Huấn ở bên trong chiếu ngục có một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi, ở đó cái gì cũng không có, chỉ có một tấm thảm cứng. Quan Huấn từ trước đến nay không phải là người thích hưởng thụ, mệt nhọc thì ngồi xuống ngủ một lát, ngủ xong lại trở về tiếp tục thẩm vấn phạm nhân.

Khương Vọng thỉnh thoảng cũng đến.

Mỗi lần Khương Vọng đến đều sẽ khóa cửa lại, ngục quan của chiếu ngục cũng không quá thích tiếp xúc với Quan Huấn cũng rất là sợ hắn, do dó nơi này cũng rất ít người tới.

Quan Huấn ngồi tựa vào mép tường, từ từ nhắm hai mắt lại, Khương Vọng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn, muốn từ trên gương mặt của hắn tìm tòi một ít dấu vết. Mãi cho đến cuối cùng Quan Huấn mới khẽ rên rỉ một tiếng, xoay người lại, đem tất cả đều trút ra ngoài, lập tức đẩy Khương Vọng ra.

Quan Huấn đứng lên một lần nữa đem chiếc quần rộng của mình mặc vào, buộc chặt đai lưng.

Khương Vọng nằm ở trên thảm, trong cổ họng cuồn cuộn sôi, đem những thứ thuộc về Quan Huấn nuốt xuống, ngay cả một ít còn dính lại ở khóe miệng cũng liếm sạch, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn thân hình rắn rỏi của Quan Huấn, cười nói: "Ngươi quả nhiên là một người vô tình, bất luận là ở phương diện nào cũng thế."

Quan Huấn cũng không định phản bác ý tứ của hắn, vừa chỉnh sửa cổ tay áo vừa nói: "Ngươi biết ta không thích mùi của phù dung tán. Lát nữa ta còn phải vào triều, ngươi huân ta một thân đầy mùi, ngươi cố tình sao?"

Khương Vọng hì hì cười: "Phù dung tán là đồ tốt, Phụng Điển a, ngươi phải biết hưởng thụ."

Quan Huấn không để ý đến hắn nữa, rời đi.

Đợi Quan Huấn đi rồi, Khương Vọng cầm xà bài trong tay, chăm chú nhìn con rắn màu đen trông rất sống động này, dùng ngón tay vuốt ve từng chút một.

Cũng đã sắp đến Cấm uyển, Quan Huấn đưa tay sờ sờ bên hông, phát hiện xà bài không thấy nữa.

Thường ngày hắn và Khương Vọng ai cần thi hành công sự thì người đó sẽ mang theo xà bài, nhưng hôm nay vào triều không thể không mang theo. Mà quan trọng nhất là hắn rõ ràng còn nhớ bắt đầu từ mười ngày trước hắn đã luôn mang theo xà bài bên người. Xà bài chính là do Tiên đế ban tặng cực kỳ quan trọng, đã truyền qua ba nhiệm kỳ Đình úy, nếu như làm mất thì chính là trọng tội phải mất đầu. Dạo gần đây trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác bất an, cho nên ngay cả khi đi ngủ cũng không để cho phù bài rời khỏi người, vậy mà vào lúc này lại không thấy đâu nữa.

"Dừng xe!" Quan Huấn xốc màn xe ngựa lên, hướng đến xa phu hô, "Quay lại! Quay về chiếu ngục!"

Xe ngựa của Quan Huấn chạy băng băng hướng về chiếu ngục, giữa trời mưa to chạy lướt qua bên người một nam tử mặc áo tơi đội mũ rộng vành, Quan Huấn không có chú ý tới hắn.

Khương Vọng ngẩng đầu, nước mưa từ trên vành mũ chảy xuống cơ hồ che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn theo xe ngựa của Quan Huấn vội vã biến mất trong màn mưa tầm tã, trên mặt thiếu đi âm khí quen thuộc thường ngày, ngược lại bị một tầng u sầu nồng đậm bao phủ.

Mưa to như trút nước, trên đường phố không một bóng người.

Hắn một mình đi đến phía trước lối vào cống nước ngầm ở nơi hẻo lánh nhất của Nhữ Trữ, đem xà bài từ trong tay áo lấy ra, giơ lên ở trước miệng cống.

Nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong cống nước ngầm, hoàn toàn có thể tưởng tượng được dòng nước chảy xiết đến thế nào. Một khi ném nó vào trong đó, nó sẽ bị cuốn ra biển, ai cũng không thể tìm được nó trở về.

Phụng Điển a Phụng Điển. . . . . .

Khương Vọng thả lỏng bàn tay.

. . . . . .

Buổi tảo triều vừa mới bắt đầu, Trưởng Tôn Diệu liền tiến lên một bước đề cập đến vụ án của Hồng Ái, hi vọng sớm ngày trị tội Hồng Ái thông đồng với địch bán nước, dựa theo luật pháp Đại Duật tru di cửu tộc, chỉnh đốn triều cương.

Lý Cử vững vàng ngồi trên long ỷ nói: "Trưởng Tôn Thiếu phủ nói rất đúng, nhưng mà theo Đình úy thự báo lại, Vệ Luân vẫn chưa thừa nhận chuyện xúi giục đệ tử Hồng Ái thông đồng với địch, thật sự là Đình úy thự làm việc không tốt. Theo quả nhân thấy Quan Đình úy chính là không làm tròn chức trách của mình, trước đó chưa thẩm vấn được gì thì đã để cho Hồng Ái tự sát ngay trong chiếu ngục, hiện giờ chứng cứ phạm tội của Vệ Luân vô cùng xác thực nhưng vẫn chưa định tội, hôm nay còn ngang nhiên vắng mặt trên triều. Hừ, chắc chắn là ỷ vào xà bài do Tiên đế ban tặng đang nắm trong tay nên không xem quả nhân ra gì! Tạ Tư mã!"

Tạ Phù Thần tiến lên một bước: "Có thần!"

"Quan Đình úy vắng mặt trên triều, có hướng ngươi cáo phép hay không?"

"Thần vẫn chưa nhận được sớ phép của Quan Đình úy."

"Xem đi! Người này vô pháp vô thiên ngay cả phép cũng không xin liền biến mất không thấy tăm hơi! Tạ Tư mã, việc này ngươi nhớ phải ghi chép lại, kẻ xem thường triều cương làm sao có thể sử dụng? Quả nhân thấy, chức Đình úy này nên chọn một người khác rồi."

Trưởng Tôn Diệu cúi đầu, khóe miệng ẩn ẩn nhấc lên ý cười.

Lý Cử và Tạ Phù Thần đã bắt đầu đánh chủ ý lên Đình úy thự, nếu như Đình úy thự cũng rơi vào tay Lý Cử, binh quyền, giám sát, giám ngục và quyết sách tất cả đều bị một tay Lý Cử nắm giữ. Cho dù Canh Thái hậu có thể trấn trụ nhất thời cũng vô pháp can thiệp nhiều hơn được nữa.

Một bộ bàn tính này đánh kêu vang đến rung trời.

Thế nhưng việc này đã nằm trong vòng dự kiến của Trưởng Công chúa và Tử Trác rồi.

Tối hôm qua hắn cùng chúng thần bí mật tụ họp ở bên trong Hoài Sâm phủ, thương nghị chuyện của buổi tảo triều hôm nay.

Bọn họ đã dâng lên toàn bộ tấu chương buộc tội Tạ Phù Thần, nhưng mà Lý Cử bên kia vẫn không có phản ứng gì.

"Lý Cử rất có khả năng ngay cả xem cũng chưa xem." Lý Duyên Ý nói, "Với sự hiểu biết của ta đối với hắn, hiện giờ hắn nhất định cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, một lòng chỉ muốn làm thế nào để đem Đình úy thự thu vào trong túi. Nghiêm Chấn mưu lược có chút kém cỏi, hiện giờ cần phải đề phòng cũng chỉ có một mình Tạ Phù Thần. Nhưng cho dù Tạ Phù Thần có lợi hại đến đâu thì hắn cũng chỉ có một cái đầu, không thể nghĩ chu toàn mọi mặt được."

Vệ Đình Húc nói: "Lý Cử không xem tấu chương cũng chẳng sao, xem thì càng tốt. Một loạt những tấu chương này ngoài mặt là muốn buộc tội chuyện cũ sáu năm trước của Tạ Phù Thần, còn là kế sách giương đông kích tây. Nếu như hắn hoặc Tạ Phù Thần xem qua, sẽ nghĩ cách để hóa giải nguy cơ, nhưng ngày mai Trưởng Tôn thúc thúc đứng trên triều đường muốn buộc tội lại vẫn là vụ án của Hồng Ái."

"Bệ hạ." Trưởng Tôn Diệu kiên định, hoàn toàn không để ý tới Lý Cử cùng Tạ Phù Thần kẻ xướng người họa biểu lộ oán giận đối với Đình úy thự, tiếp tục đem đề tài dẫn trở về vụ án của Hồng Ái, "Cựu thần cùng Vệ công chính là đồng kỳ, vì Đại Duật tận trung hơn ba mươi năm, hiểu rõ nhất thái độ làm người của Vệ công. Vệ công tuyệt đối sẽ không thông đồng với địch bán nước. Tổ chim đổ thì trứng sẽ vỡ, nếu Đại Duật diệt vong thì đối với hắn, đối với Vệ gia lại có ích lợi gì? Thông đồng với địch không có ích lợi gì cả, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, cả triều đình đều biết Hồng Ái mặc dù là môn sinh cũ của Vệ công, nhưng hai người từ lâu đã không còn tới lui, thậm chí như nước với lửa. Với mối quan hệ căng thẳng như vậy Hồng Ái lại như thế nào sẽ để mặc cho Vệ công sử dụng?"

"Lý Cử có thể sẽ nói, chuyện mà bọn họ lén lút thực hiện ai cũng không thể nói rõ được." Vệ Đình Húc nói, "Ngươi có thấy tên nghịch thần nào lại đem chuyện mưu phản thông đồng với địch viết ở trên mặt không?"

Lý Cử cười lạnh một tiếng: "Quả nhân biết Trưởng Tôn Thiếu phủ cùng Vệ Luân cảm tình sâu đậm, nghe nói hai nhà các ngươi còn ước định hôn sự. Nếu như chứng cứ phạm tội của Vệ Luân là vô cùng xác thực, cũng không biết hôn sự này có còn được tiếp tục tiến hành hay không đây. Hừm hừm, nếu là nói theo cách đó thì ai cũng có thể làm được, vậy ngươi cảm thấy Hồng Ái chính là người sẽ phản quốc sao? Bán đứng Đại Duật dẫn địch vào cửa đối với hắn mà nói lại có ích lợi gì? Suy cho cùng còn không phải là vinh hoa phú quý sao? Bao nhiêu người mỏi mắt mong chờ mà nhìn vào ngai vàng của quả nhân, muốn soán vị! Muốn tạo phản! Muốn chính mình lên làm Hoàng đế! Ngươi nói người như vậy ít lắm sao? Bọn họ sẽ đem hai chữ 'tạo phản' viết ở trên mặt sao?"

Trưởng Tôn Diệu cúi đầu, Lý Cử sau khi nói ra hết những lời này cảm thấy dễ chịu hơn, đang chờ xem Trưởng Tôn Diệu sẽ trả lời như thế nào.

"Bệ hạ nói rất đúng." Không ngờ Trưởng Tôn Diệu lại tán thành.

Lý Cử trong lòng hỗn loạn, nhìn về phía Tạ Phù Thần.

Tạ Phù Thần giống như cái gì cũng chưa nghe thấy cái gì cũng chưa phát hiện, từ đầu tới cuối đều chỉ có một nét mặt.

"Đến lúc đó." Vệ Đình Húc ngồi trên xe lăn thân mình hơi nghiêng về phía trước, "Trưởng Tôn thúc thúc có thể chất vấn rồi."

"Bệ hạ nói rất đúng, người muốn tạo phản đương nhiên sẽ không đem hai chữ 'tạo phản' viết ở trên mặt, mà sẽ giấu ở phía sau màn bố trí tất cả. Bệ hạ, những bức thư phản quốc của Hồng Ái bệ hạ đã từng xem qua?"

Lý Cử nói: "Tất nhiên."

"Nếu đã như vậy, tội mưu phản của Tạ Tư mã cũng có thể xác định."

Lời nói của Trưởng Tôn Diệu làm cho Lý Cử trợn tròn hai mắt, trong triều đình lúc này vang lên một mảnh âm thanh nghị luận rì rầm.

"Ngươi!" Lý Cử cả giận nói, "Trưởng Tôn Diệu! Ngươi nghe nhìn lẫn lộn vu oan hãm hại, là có dụng ý gì!"

Tạ Phù Thần vẫn sừng sững bất động lúc này mới thoáng có động tác, hắn nhìn về phía Trưởng Tôn Diệu đang rất điềm tĩnh, chờ nghe xem kế tiếp hắn sẽ nói như thế nào.

"Bệ hạ, cựu thần cũng không phải là vu oan hãm hại, trong thư mưu phản đã viết rõ ràng tội trạng của Tạ Tư mã."

"Trong thư rõ ràng là nói Vệ Luân sai khiến môn sinh Hồng Ái trộm lấy tình báo của Đại Duật, cấu kết Trùng Tấn, sao lại biến thành Tạ Tư mã?"

Trong sảnh tất cả mọi người đều đang nhìn Vệ Đình Húc, chờ đợi nàng tiếp tục nói, nhưng Vệ Đình Húc lại đem cơ hội nở mày nở mặt này giao cho Chân Văn Quân: "Văn Quân muội muội, ngươi tới giải đáp thắc mắc cho mọi người đi."

Chân Văn Quân vẫn luôn đứng ở phía sau Vệ Đình Húc cũng không hề luống cuống, nói một tràng: "Hồng Ái dùng huyết thư để vu cáo hãm hại Vệ công, nhưng mà bên trong những bức thư phản quốc sớm đã có kế sách phản kích do tỷ tỷ cất giấu. Trong số hai mươi sáu bức thư được tìm thấy có mười hai bức đều nhắc tới cửa khẩu tây bắc, nói rằng nếu như đại quân Trùng Tấn từ cửa khẩu tây bắc tràn vào, cửa khẩu này sẽ mở rộng ra, quân Trùng Tấn có thể nhanh chóng tiến thẳng xuống đoạt lấy Nhữ Trữ. Việc này chính là dùng chữ Trùng Tấn mà viết ra, Lý Cử và Tạ Phù Thần chưa chắc đã cẩn thận kiểm tra đối chiếu, mà ta cũng là dùng tiền thỉnh một người hồ hiểu ngôn ngữ Trùng Tấn đang kinh thương ở Nhữ Trữ hỏi ra mới biết được ý tứ trong đó."

"Cửa khẩu tây bắc. . . . . ." Một trong những mưu sĩ của Lý Duyên Ý nói, "Đó không phải là Tiền Hải quan sao?"

"Không sai, trấn thủ Tiền Hải quan chính là nhi tử của Tạ Phù Thần, Tạ Trường Lưu. Nếu muốn trị tội Vệ công, vậy nhất định phải thừa nhận những bức thư thông đồng với địch là thật, nếu đã là thật như vậy tướng lĩnh trấn thủ Tiền Hải quan chắc chắn đã bị mua chuộc. Như vậy Tạ Phù Thần và Lý Cử rốt cuộc là thừa nhận hay không thừa nhận? Nếu như thừa nhận, vậy thì Tạ Trường Lưu chính là đồng mưu, nếu không thừa nhận, vậy những lời trên huyết thư của Hồng Ái chính là vu cáo, tội danh thông đồng với địch lại phải truy trở về trên đầu Phùng Khôn. Càng thêm trí mạng chính là, Tiền Hải quan chính là cổng vào Mạnh Lương ở phương bắc, Tạ Phù Thần bí mật đóng quân ở chỗ đó chính là sai lầm trí mạng nhất của bọn họ. Cho dù bọn họ không truy cứu sự việc thông đồng với địch, tự mình đóng quân chính là tương đương với mưu phản, vẫn như trước khó giữ được tính mạng toàn tộc."

Chân Văn Quân vừa dứt lời, mọi người trong phòng không ngừng tấm tắc. Lý Duyên Ý rất hiếu kỳ hỏi Vệ Đình Húc:

"Chuyện Lý Cử để cho Tạ Phù Thần đi phương bắc đóng quân ngươi là từ khi nào biết được? Số thư tín lục soát được từ trong nhà Hồng Ái là ngươi trước khi đi Mạnh Lương đã chuẩn bị sẵn, hay là trước đó ngươi cũng đã biết được kế hoạch đóng quân của bọn họ?"

"Điểm ấy Tử Trác cũng là đoán mò thôi. Ta nghĩ Tạ Phù Thần đa mưu túc trí, nhất định sẽ không dễ dàng để cho chúng ta quật ngã Phùng Khôn, ắt sẽ phải cắn ngược lại một ngụm, mà người có một tia liên hệ cùng Hồng Ái chỉ có gia phụ. Nếu gia phụ bị vu hãm, như vậy ta liền để cho cả nhà Tạ Phù Thần tới chịu tội thay. Còn chuyện đóng quân chính là lúc đi Mạnh Lương mới tra được, cũng là trời ban cho cơ hội tốt, Lý Cử đóng quân ở phương bắc là để tránh tai mắt của người khác, hiện giờ lại trở thành lưỡi đao treo trên đỉnh đầu Tạ Phù Thần. Lý Cử nếu muốn bảo trụ Tạ Phù Thần thì phải vứt bỏ số quân binh mà hắn vất vả lắm mới tập hợp được, nếu muốn binh đội thì phải gãy chân. Hắn rốt cuộc muốn cái gì, cứ để bản thân hắn lựa chọn đi."

Bốn góc Thái Cực điện đều có đặt chậu đồng thật lớn đựng đầy băng đá, nội thị không ngừng quạt đem gió lạnh thổi hướng đến giữa điện, nhưng Lý Cử vẫn là ướt đẫm mồ hôi.

Trưởng Tôn Diệu sau khi nói xong những lời này hắn hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào.

Tiền Hải quan? Bí mật đóng quân! Đem hai thứ này liên hệ cùng nhau đến tột cùng là chủ ý của ai! Tạ Tư mã! Vì sao ngươi không nói lời nào! Vì sao không tự bào chữa cho chính mình!

Ngay cả Trưởng Tôn Diệu cũng có phần hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Phù Thần, Tạ Phù Thần vẫn như trước không hề có động tĩnh, giống như những lời nói chỉ điểm vừa rồi của Trưởng Tôn Diệu không có quan hệ gì với hắn.

Người như thế, là loại người Trưởng Tôn Diệu ghét nhất.

Cứ tưởng rằng đã đâm trúng chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn ngay cả một tia đau đớn cũng không đáp lại, làm cho người ta hoài nghi vừa rồi liệu có đánh đúng chỗ hay không.

. . . . . .

Xà phù từ trong lòng bàn tay buông lỏng của Khương Vọng rơi vào trong cống nước ngầm.

Khương Vọng trơ mắt nhìn xà phù sắp bị cái lỗ đen này nuốt chửng, ánh mắt chớp cũng không hề chớp.

Hắn biết chính mình đang làm gì, hành động này của hắn rất có thể sẽ hủy hoại con đường làm quan của Quan Huấn, thậm chí bức Quan Huấn đến đường cùng. Nhưng hắn không có biện pháp, hắn phải làm như vậy.

Xà phù lọt vào bên trong miệng cống, cùng lúc đó cũng có một người nhảy xuống.

Khương Vọng cả kinh, còn cho rằng chính mình hoa mắt, sau đó có âm thanh rơi xuống nước truyền đến đã chứng minh đó là sự thật không phải là hoa mắt.

Hắn lập tức nằm nhoài người xuống nhìn vào bên trong miệng cống, cống nước ngầm tối đen cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng dòng nước chảy xiết.

Là ai?!

Người này có biết sau khi mưa to thủy đạo sẽ sâu bao nhiêu chảy xiết thế nào không? Tùy tiện nhảy xuống như thế có phải là không muốn sống nữa hay không!

Có tiếng bước chân đang dần tới gần, Khương Vọng lập tức đứng dậy, đè thấp vành mũ nhanh chóng rời đi.

Chân Văn Quân bị dòng nước cuốn đi căn bản ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, bên trong thủy đạo hắc ám cái gì cũng nhìn không thấy, thậm chí phân không rõ cao thấp. Lồng ngực nàng sắp sửa nổ tung, nàng phải lập tức ngoi lên mặt nước hít lấy không khí, nếu không thì nhất định sẽ chết ở chỗ này!

Bỗng nhiên chân nàng bị vật gì đó va đập thật mạnh, đau đến khiến nàng nước mắt hòa lẫn bên trong nước cống. Lại một cú va đập, lần này là đập vào mắt cá chân còn lại của nàng, bất quá cũng là nhờ đó mà xác định phương hướng, hiểu được thứ va đập vào nàng có lẽ là chỗ gồ ra tại những khớp nối bên trong thủy đạo. Tính toán thật tốt khoảng cách thời gian, ngay khi cú va đập tiếp theo sắp xảy ra nàng co rụt hai chân lại rồi đột nhiên đạp chân xuống bên dưới, trong nháy mắt phá nước xông ra.

Chân Văn Quân ngửa mặt hướng đến phía trên thủy đạo tối om hít thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, thân thể còn đang bị dòng nước chảy xiết cuốn nhanh về phía trước, thân mình lắc lư sang hai bên rất không ổn định.

Ho khan một lúc lâu nàng mới dần dần thích ứng với bóng tối bên trong thủy đạo, mơ hồ có thể nhìn thấy từng vòng bóng đen từ trước mắt xẹt qua, nếu như có thể bám lấy cái bóng đen đó nói không chừng có thể có một chút cơ hội để nghỉ tạm.

Chân Văn Quân đem xà phù kẹp ở giữa miệng, vươn hai tay dùng sức bám lấy bóng đen đó. Thứ mà nàng mò tới được chính là tảng đá trơn trượt, dòng nước ầm ầm đem nàng đẩy ra. Nàng cắn chặt răng bơi ngược dòng chảy, ngay khi bóng đen tiếp theo vừa xuất hiện nàng dùng hai cánh tay cong lại gắt gao bám lấy.

Dòng nước không ngừng vỗ đập vào thân thể nàng, Chân Văn Quân cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đập nát thành bã đậu, cắn răng gắng gượng đạp loạn xạ hai chân, rốt cục vươn tới tảng đá cứng rắn ở phía trước. Giẫm vào tảng đá hướng lên trên thăm dò, ở chỗ cao ngang thắt lưng tựa hồ có một bệ phẳng có thể để cho nàng bò lên trên.

Chân Văn Quân thử mấy lần, ngay lúc thắt lưng nàng đã sắp bị bẻ gãy thì rốt cục cũng đặt chân tới được trên bệ phẳng kia, cong gập người một phát, leo lên trên bệ phẳng kia.

Bệ phẳng này cũng không rộng lớn, là một vòng đá trơn ướt hình cung, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ cho Chân Văn Quân nghỉ ngơi hít thở không khí.

Ôm chặt phù bài hình đầu rắn kia, Chân Văn Quân gần như kiệt sức tê liệt nằm gục trên vòng đá. Dòng nước vẫn thỉnh thoảng vỗ đập vào trên người nàng, nhưng bắt được xà phù trong tay chính là đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Nhưng mà. . . . . . Chân Văn Quân nhìn quanh bốn phía, nàng phải làm thế nào để rời khỏi nơi này?

. . . . . .

Khương Vọng phun ra một ngụm máu trong cơn mưa, mang theo hai cái răng.

Tiểu Hoa nhanh nhẹn trói chặt hắn lại, Khương Vọng cũng không phản kháng mặc cho nàng trói.

"Tiểu cô nương ra tay thật nặng." Khương Vọng đã trúng một quyền như vậy biết ngay là mình không phải đối thủ của Tiểu Hoa, huống chi đối phương không chỉ có một người, còn có người đang cầm nhuyễn đao trong tay, có lẽ cũng là võ lâm cao thủ.

Đương nhiên, khiến cho Khương Vọng hoàn toàn không có ý định phản kháng ngoại trừ hai người này, quan trọng nhất vẫn là Quan Huấn đang đứng ở trước mặt hắn.

Quan Huấn không có dùng mũ che mưa hay áo tơi gì cả, mặc cho mưa to giội ở trên người. Hắn xách Khương Vọng đứng lên, hỏi: "Xà phù có phải do ngươi trộm đi không?"

Khương Vọng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại vươn cổ ra, hôn hắn một cái.

Quan Huấn ngũ quan căng cứng, một quyền dữ dội đánh vào mặt Khương Vọng. Khương Vọng bị đánh ngã trên mặt đất, cả người đều là nước bùn.

"Ngươi muốn giết ta? Muốn hủy hoại Đình úy thự?" Quan Huấn lại túm hắn lên, chiếc mũ cao của Khương Vọng đã rơi ra cách đó ba bước, quan phục cũng bị lôi kéo đến biến dạng, máu từ miệng chảy ra nhuộm đỏ cả cằm, nhưng hắn vẫn còn đang cười, còn muốn ngưỡng đầu ra hôn Quan Huấn. Quan Huấn chán ghét đẩy hắn ngã trên mặt đất.

"Ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải là người có thể nhận lấy trọng trách."

Khương Vọng nằm trên mặt đất bật cười khanh khách.

"Ta không phải, ta cho tới bây giờ cũng không phải. Đã nói rồi, ta nhập sĩ, làm một Đình úy sử không hay ho này đều là vì ngươi, nhưng ngươi lại không chịu tin. Nhạ, hiện tại đã tin chưa? Ta không có khát vọng vĩ đại giống như ngươi vậy, chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi thỉnh thoảng ăn vài ngụm hương mà thôi. Hiện giờ a, ngán rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh băng của ngươi đã đủ rồi, suy nghĩ lại, vẫn là hoàng kim chân thực hơn." Khương Vọng thấy ở phía sau hai nữ tử kia còn có một chiếc xe ngựa, màn xe bị xốc lên, Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc đang ngồi ở bên trong lạnh lùng nhìn hắn.

"Tạ Phù Thần cho ta mười vạn lượng hoàng kim!" Khương Vọng lớn tiếng nói, "Mua chuộc ta lấy trộm xà phù bài của Đình úy thự! Chỉ cần Quan Huấn bị mất xà phù, cái đầu của hắn sẽ khó mà giữ được! Đình úy thự không hay ho kia cũng sẽ phải đóng cửa! Ha ha ha ha! Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ!"

Khương Vọng hướng về phía chân trời cười to không dứt, Quan Huấn không nhìn hắn, khớp hàm siết chặt.

"Tử Trác liệu sự như thần, đoán được Tạ Phù Thần sẽ động đao đối với Đình úy thự." Lý Duyên Ý nói, "Nhưng mà Tử Trác, ngươi xem tên Khương Vọng này có phải là có chút kỳ quái không?"

"Mười vạn hoàng kim tất nhiên là giả, hắn bị ép vào tình thế bất đắc dĩ, Tạ Phù Thần hẳn là đã dùng thứ gì đó uy hiếp hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ." Vệ Đình Húc nói, "Bất luận sự tình có bại lộ hay không hắn cũng sẽ dùng tới những lời nói dối đã sớm nghĩ sẵn này."

Lý Duyên Ý trầm mặc suy nghĩ, trong lòng càng thêm cảm khái: "Chẳng lẽ là muốn để cho Quan Huấn không phải bận lòng về hắn, xa lánh hắn, hắn cũng sẽ không còn giá trị để lợi dụng, Tạ Phù Thần sẽ không thể tính kế với Quan Huấn được."

Vệ Đình Húc vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, bất vi sở động.

Tiểu Hoa so với Khương Vọng còn cao hơn một cái đầu, lôi hắn đứng lên không tốn chút khí lực nào. Linh Bích bảo hắn chỉ đường, đi tìm lối vào thủy đạo nơi Chân Văn Quân đã nhảy xuống. Tiểu hầu tử này chạy đi quá nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, biết là nàng đi ngăn chặn Khương Vọng, không ngờ lại tự mình nhảy vào trong nước.

Khương Vọng mang theo các nàng đi đến miệng cống, Linh Bích nằm nhoài người xuống hướng vào bên trong thủy đạo hô gọi tên Chân Văn Quân, gọi một lúc lâu cũng không có ai trả lời.

"Đừng gọi nữa." Khương Vọng phun ra một ngụm máu nói, "Cũng không nhìn xem chỗ này nước chảy xiết cỡ nào, cho dù là người có kỹ năng bơi tốt đến đâu cũng sẽ bị nuốt chửng."

"Câm miệng." Linh Bích cảnh cáo hắn.

Khi nói thì đúng là nói với Linh Bích các nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quan Huấn đang đứng ở một bên: "Có một số người a, chính là không thích nghe lời thật tình."

Linh Bích càng không ngừng hô gọi, mãi cho đến khi giọng trở nên khàn đục Chân Văn Quân vẫn không có đáp lại nàng.

Các nàng đều biết dòng nước đang chảy về phía trước, Chân Văn Quân không có khả năng còn ở tại chỗ, nhưng vẫn là ôm tâm tư cầu may mà hô gọi, chờ đợi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Mưa vẫn trút xuống tầm tã, Chân Văn Quân vẫn chưa trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.