Nàng Là Ai?

Chương 1: Vương phi Nam Dương Vương phủ




"Vương phi cát tường!" – Các phu nhân đang tụ tập trong hoa viên đồng loạt hành lễ khi nhìn thấy bóng dáng Triệu Hàm Ninh, nàng thong dong bước đến.

"Các muội muội đứng lên đi!" – Nhìn thấy mọi người đang hành lễ Triệu hàm Ninh nhếch môi cười nhẹ rồi gật đầu nói.

"Hôm nay trời quang đãng nên vương phi cũng đi dạo trong hoa viên sao? Người không sợ mệt?" – Nhị di nương che miệng cười khẽ nói, giọng điệu có chút châm chọc.

"Hôm nay trời thật sự mát mẽ cho nên ta cũng có nhã ý đi dạo!" – Triệu Hàm Ninh khẽ nhíu mày không hài lòng nói. nàng quả thật vô cùng khỏe mạnh không hề có chút mệt mỏi hay bệnh tật nào cả chỉ là do cách đây nếu nàng nhớ không lầm thì tầm khoảng 1 năm trước trong một lần đụng độ với Trầm trắc phi, nàng ta té xuống ao khiến nàng ta bệnh một trận lớn làm Vương gia vô cùng tức giận đã nói với toàn phủ rằng Vương phi bi bệnh nặng cho nên hạn chế đi lại bên ngoài viện của mình, đặc biệt không cần các phu nhân đến thỉnh an nữa.

"Hôm nay trời mát như vậy mà Trầm trắc phi cũng không đi dạo cũng lâu rồi mấy tỉ muội chúng ta cũng không có gặp nhau đông đủ!" – Nhị di nương lại lên tiếng nói.

"Chắc là Trầm trắc phi mệt mỏi cũng đã hơn 7 ngày rồi đêm nào Vương gia cũng ở trong viện của nàng ta!" – Tam di nương lại tiếp lời, vừa nói ánh mắt châm chọc nhìn về phía Triệu Hàm Ninh.

"Thật sự muội cũng cảm thấy mệt thay cho Trầm trắc phi một tháng hết 20 ngày vương gia đã đến viện của nàng ấy! Còn 10 người đó thì đến viện của chúng ta!" – Tứ di nương cười lấy khăn che miệng bẽn lẽn nói, ánh mắt hàm ý nhìn Triệu Hàm Ninh.

"Ấy chết chúng muội lỡ lời thiệt không nên bàn chuyện này với Vương phi mới phải!" – Nhị di nương làm ra vẻ như thất thố e thẹn nói.

Triệu hàm Ninh nghe mà giận đến đỏ cả mặt mũi, các nàng ta là cố ý nói để khiêu khích nàng. Trong vương phủ này ai mà không biết nàng chính là Vương phi thất bại nhất trong lịch sử cơ chứ, gã cho Vương gia ngay đêm động phòng y chỉ đến tháo khăn che đầu uống rượu giao bôi rồi rời đi đến viện của Trầm trắc phi. Và đó cũng chính là lần duy nhất trong gần 2 năm qua từ khi gả vào Vương phủ Vương gia ghé qua chỗ nàng. có lẻ nàng chính là người duy nhất trên đời thành thân gần 2 năm vẫn còn là xử nữ. Chưa kể đến bị phu quân hất hủi nàng còn không có chút quyền lực nào trong tay, quyền hành chủ mẫu đều nằm trong tay Trầm trắc phi.

Người ta hay nói nữ giới ở nhà phu quân có địa vị cũng nhờ bên ngoại chống lưng, nàng đường đường là tiểu thư dòng chính của Triệu tể tướng nhưng do nàng không phải là đứa con được sủng ái nhất và mặt khác hôn sự này cũng chính là một trao đổi về quyền lực cho nên bên phía nhà mẹ dù có biết cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

"Các ngươi là cố ý!" – Triệu Hàm Ninh tức giận quát lên.

"Vương phi nói quá! Chúng muội chỉ là vô ý mà thôi!" – Nhị di nương cười nói, gương mặt khinh khỉnh nhìn Triệu Hàm Ninh.

"Ngươi còn nhiều lời, chỉ là một di nương mà dám hỗn láo ở đây đấu khẩu với ta!" – Triệu Hàm Ninh tức giận nhào đến muốn đánh nhị di nương thì được a hoàn bên cạnh cản lại

"Vương phi người nên bình tĩnh, nếu người còn gây chuyện Vương gia sẽ cấm túc người trong viện không được ra ngoài mất!"

Nghe lời nói của a hoàn, Triệu Hàm Ninh mới thu hành động của mình lại, tuy Uông Hữu Đình đối xử tệ bạc với nàng nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã yêu y mất rồi, nguyện gả vào phủ Nam Chiêu Vương cho dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào, cho dù y có không muốn nhìn thấy nàng thì nàng cũng tận dụng tất cả các cơ hội có được để có thể nhìn thấy mặt y. Nếu như thật sự bị cấm túc trong viện thì có lẽ mãi sẽ không có cơ hội nhìn thấy được Uông Hữu Đình.

"Đi!" – Triệu Hàm Ninh hất tay quay người toan rời đi.

"Cung tiễn Vương phi, người đi cẩn thận xem chừng tức giận mà té lúc đó di nương ta đỡ không nổi tội!" – Nhị di nương cười khẩy nói.

"Ngươi!" – Nghe lời di nương nói Triệu Hàm Ninh tức đến mức chỉ muốn ngất đi, nàng đùng đùng bỏ đi để lại là tiếng cười của ba người bọn họ chế nhạo nàng.

"Nương nương người nên hạn chế gặp các di nương! Họ chỉ cố ý làm cho người tức giận mà thất thố!" – A Hồng a hoàn hồi môn của nàng trầm giọng nói.

"Ta không thèm chấp dứt với họ!" – Triệu Hàm Ninh hậm hực nói.

Đi được một đoạn nàng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng mà nàng mong chờ được gặp khiến đôi mắt Triệu hàm Ninh sáng rực rỡ, nàng có phần lúng túng quay sang nhìn a Hồng.

"A Hồng ngươi nhìn ta xem thế nào? Có tươm tất xinh đẹp hay không?"

A Hồng nhìn một lượt từ đầu tóc đến quần áo và gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao cao đôi mắt to tròn long lanh dưới hàng mi đen cong vút, cặp mày liễu nhẹ nhàng, làn da trắng dưới ánh nắng ánh hồng rạng rỡ, quả thật vương phi của nàng rất xinh đẹp nhưng không hiểu vì sao không hề lọt vào tầm mắt của Vương gia.

"Vương phi rất xinh đẹp ạ!"

"Được!" – Triệu Hàm Ninh hít thật sâu lấy bình tĩnh bước đến phía trước chặn ngang đường đang đi của Uông Hữu Đình.

"Gặp qua gia!" – Triệu hàm Ninh vui vẻ thỉnh an.

"Ừ!" – Uông Hữu Đình nhìn thấy Triệu Hàm Ninh có chút ngoài ý nên nhíu nhẹ đôi mày, ánh mắt chán ghét lướt qua nhanh như cơn gió và người cũng vậy lướt qua nàng mà đi thẳng.

"Vương gia!" – Triệu Hàm Ninh vội vàng lên tiếng khi thấy bóng dàng người lướt qua mình.

Uông Hữu Đình có phấn khó chịu nhưng phải đứng lại, vẻ ngoài băng lạnh tỏa ra nhìn nàng. người bên cạnh cũng có thể cảm giác khá rõ không khí cô đặc ngạt thở từ người y tỏ ra mà lo lắng giúp cho Triệu Hàm Ninh.

"Hôm nay trời đẹp không biết Vương gia có rãnh rỗi cùng thần thiếp đi dạo một vòng hay không?" – Triệu Hàm Ninh e thẹn cúi mặt cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt cùng ánh mắt chán ghét của y đang nhìn mình.

"Vương phi ta thấy nàng chưa khỏe nên về Kim An viện mà nghỉ ngơi nhiều vào hạn chế đi loanh quanh đi!" – Uông Hữu Đình cố gắng kiềm chế bản thân gằn giọng nói. Không đợi nghe Triệu Hàm Ninh nói gì cũng không quan tâm đến biểu hiện của nàng y xoay người rời đi ngay, để lại Hàm Ninh ngây ngô nhìn theo bóng y, hai bàn tay nàng vô thức siết chiếc khăn trong tay đến nhàu nát.

"Hahaha muội đã nói Vương phi nên về Kim An viện nghỉ ngơi đi đừng nên đi lung tung Vương gia thấy sẽ không hài lòng! Chưa kể còn mất mặt mũi nữa!" – Nhị di nương che khăn đi đến cười nói, các di nương cũng như a hoàn thân cận xung quanh cũng cúi mặt cười không hề có ý định che giấu đi nụ cười nhạo nàng.

"Ngươi nói cái gì?" – Triệu hàm Ninh tức giận quát lên.

"Muội nói đúng mà! Vương phi nên về đi đừng khiến mình trở nên mất mặt như vậy!" – Nhị di nương lại nói, ánh mắt chứa đầy sự châm chọc và khiêu khích.

"Ngươi câm miệng cho ta!" – Triệu Hàm Ninh nghiến răng ken két, giận đến tím gan tím mật.

"Muội là đang nghĩ cho Vương phi đó chứ! Người nên an phận một chút biết đâu Vương gia thương tình sẽ nhìn đến người!" – Nhị di nương lại cười khẩy nói. lời chưa dứt thì Triệu Hàm Ninh đã nhảy đến đánh tới tấp nàng ta, cũng không chịu thua nhị di nương ra sức chống cự, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ cho đến khi định hình được chuyện gì đang diễn ra mới chạy vào can ngăn hai người. Triệu hàm Ninh cố gắng bám vào nhị di nương cào nàng ta thì muốn thoát thân nên dùng hết sức lực mà hất Triệu Hàm Ninh ra. Do dùng sức quá nhiều và cũng do mất thăng bằng nên Triệu hàm Ninh bị té bật xuống đất đập đầu vào bậc thêm bất tỉnh.

Mở mắt dậy nhìn trần đã cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất ổn, bên cạnh đó cảm giác đau như búa bổ ở phía bên phải đầu truyền đến khiến cho Nhã Y nhận thức được chuyện hiện tại hoàn toàn có thực một trăm phần trăm. Cố gắng nhắm mắt nhớ lại chuyện gì đang diễn ra, Nhã Y nhớ bản thân hiện tại đang đi công tác tại vùng mỏ khai thác, cô là một nhà báo trong lúc đang đi vào khu hầm mỏ để mà lấy tư liệu thì bất thình lình có động đất khiến mọi thứ sụp đổ xuống, cô hoàn toàn không còn biết gì nữa đến khi mở mắt thì thấy như hiện tại. Nhã Y mở mắt ra lần nữa thì cơn đau đầu lại khiến cô phải nhắm mắt lại, bất ngờ trong đầu cô chạy qua một loạt những thông tin những ký ức hoàn toàn xa lạ cứ như đang xem lại cuộc đời của một người khác. Cô biết trong phần hình ảnh cô nhớ được đó đúng với vai trò là ngôi thứ nhất, cứ như bản thân cô chính là Triệu Hàm Ninh, câu chuyện diễn ra vào thời Đông Hoa đế quốc. mọi ký ức cứ nhảy ra lộn xộn trong đầu Nhã Y khiến cô càng thêm đau đớn.

"Vương phi người tỉnh rồi nương nương người có sao không?" – A hồng nước mắt lưng trồng đi đến bên cạnh xem xét Hàm Ninh thì nhìn thấy nàng nhăn mặt liền lên tiếng. nghe tiếng nói Nhã Y hay hiện tại chính là Triệu Hàm Ninh mở mắt dậy nhìn đứng trước mặt cô chính là a Hồng người đã xuất hiện trong đoạn ký ức xa lạ ban nãy, nàng ta chính là a hoàn thân cận bên cạnh nàng. Triệu Hàm Ninh không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cho nên bản thân trở nên đờ đẫn vẫn chưa chấp nhận được.

"Vương phi người có sao không? Người đừng làm nô tỳ lo lắng! để nô tỳ cho người gọi đại phu!" – a Hồng nhận ra sự khác thường trong cách cư xử của chủ nhân mình nên vội vàng xoay người ra bên ngoài đi gọi đại phu. Do trong Kim An viện đặc biệt ít người hầu hạ và cũng không thể sai bảo được người khác do ai cũng biết Triệu hàm Ninh là vương phi hữu danh nhưng vô quyền cho nên muốn gọi đại phu a Hồng phải tự mình đi gọi cho dù nàng chính là đại a hoàn bên cạnh Vương phi.

<dr.meohoang>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.