Một Đời Trọng Sinh Muốn Được Yên Ổn!

Chương 19: 19: Phong Hàn




Lý ma ma nhìn vẻ mặt của Công chúa, bà biết vị tiểu thư kia đã đắc tội gì đó với nàng.

Hoàng Uyển Như tuy là Công chúa được nuông chiều nhưng sẽ không vô cớ sinh sự.
“Khắp kinh thành này giờ không ai không biết đến Lưu tiểu thư của Lưu gia bị một tên ăn mày sàm sỡ.” Lý ma ma từ từ nói.
“Ồ, vậy phía Lưu gia có động tĩnh gì không?” Hoàng Uyển Như tò mò hỏi.
Nàng biết chỉ là chuyện này cũng không làm gì được Lưu Lam Nhược, chỉ là nàng muốn ăn miếng trả miếng nàng ta.
Hoàng Uyển Như biết Lưu Lam Nhược có rất nhiều thủ đoạn cao minh, cũng không vì nàng ta thông minh mà vì sau lưng nàng ta còn có Lưu đại nhân cùng Lưu phu nhân dọn đường sẵn.
Dù sao đây cũng chỉ là khởi đầu, nàng cũng không muốn để cho bọn họ lợi dụng.

Chẳng phải Lưu gia cùng Phong gia liên kết, một người là Phò mã một người là Trắc phi của Thái tử sao.
Nàng sẽ từng bước lấy đi mọi thứ của họ, gia tộc lớn còn muốn lấn át hoàng quyền? Nàng nhớ kỹ từng chuyện.
Nếu Lưu Lam Nhược muốn tiến cử Phong Hạo Nguyên như vậy, nàng sẽ tác hợp cho bọn họ.

Nàng muốn xem Lưu gia cùng Phong gia kết thành thông gia thì sẽ thế nào.
“Lưu gia nhanh chóng đè ép tin đồn này, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Lưu tiểu thư bị cấm túc lại có chuyện vô cùng kỳ lạ.

Đè ép tin đồn kia còn có sự nhúng tay của Phong gia.” Lý ma ma thấp giọng nói.
Bản thân bà thấy vô cùng kỳ lạ, Lưu gia tìm mọi cách xử lý cũng thôi đi, lại có sự can thiệp của Phong gia.

“Lý ma ma, người xem nên nói chuyện này với Mẫu hậu không?” Hoàng Uyển Như ẩn ý hỏi Lý ma ma.
“Ý của Công chúa…” Lý ma ma nhíu mày.
Quả thực chuyện này vô cùng nghiêm trọng, gia tộc lớn lại cấu kết với nhau có khả năng hãm hại Công chúa.

Vậy mục đích phía sau là gì?
Lý ma ma không dám nghĩ, chợt thấy chuyện có tính nghiêm trọng, nhưng sao Công chúa lại bình thản như vậy?
“Công chúa… người biết?” Lý ma ma không thể không hỏi.
“Đúng.

Ta biết.

Nhưng ta biết thì có ích gì? Có thể làm gì họ sao? Dù nói ra thì sao chứ? Họ sẽ cẩn thận hơn, hoặc Phụ hoàng ta cũng không thể làm gì, dù sao cũng không có chứng cứ.” Hoàng Uyển Như cảm thấy đầu có chút đau, dùng tay day day mi tâm.
“Người…” Lý ma ma không biết phải nói thế nào.
Vị Công chúa trước mặt bà có thực sự ngây thơ thuần khiết như mọi người từng nghĩ trước giờ.

Bà cảm thấy mọi chuyện vượt quá khả năng dự đoán của bà.
“Ma ma, người đừng quên ta là bị họ lợi dụng sắp đặt như thế nào? Lúc trước là ta ngu ngốc tự ôm uất ức.

Ta cứ nghĩ cũng không có gì to tát, nhưng sau đó ta chợt nhận ra tiền triều cùng hậu cung không thể tách rời, ma ma đi báo với Mẫu hậu đi.” Hoàng Uyển Như cảm thấy thân thể nặng nề hơn.
Nàng dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Dù sao thì một mình ta cũng không thể làm gì được.”
Hoàng Uyển Như nói xong, trời đất như đảo lộn, nàng ngất đi.
Thiên Thiên cùng Lý ma ma nhanh chóng cho gọi lại Thái y, đồng thời đỡ nàng lên giường.
Lý ma ma dù sao cũng là lão nhân trong cung, tự biết cần làm gì có lợi cho chủ tử.

Bà cho người báo với Hoàng hậu cùng Hoàng thượng, còn có Thái tử, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện kia.
“Thái y, Công chúa không sao chứ?” Thiên Thiên sốt ruột, nàng vô cùng lo lắng cho chủ tử.
Công chúa của nàng thân thể ngàn vàng, tuy nhìn Công chúa có chút khó gần nhưng nàng là một người rất tốt, chưa một lần mắng chửi cung nhân.
Bên cạnh Công chúa lâu như vậy, Thiên Thiên cũng chưa lần nào thấy nàng bị đau tới mức ngất xỉu.
Bên ngoài đã vọng vào tiếng của cung nhân: “Hoàng thượng thánh an, Hoàng hậu nương nương kim an.”
“Công chúa thế nào rồi?” Hoàng Nhan Khang nhíu mày hỏi.

“Nhanh, gọi Thái y ra đây.” Hoàng hậu lo lắng không thôi.
Hoàng thương nắm tay Hoàng hậu muốn nhắc bà nên bình tĩnh.

Cả hai nhìn nhau như hiểu ý, ngồi đợi ở chính điện.
“Bẩm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, Công chúa bị phong hàn nhập thân, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày, uống thuốc điều độ sẽ khỏi nhanh.” Thái y hồi hộp bẩm báo.

Thân già ông quá mức khổ rồi, Công chúa cũng chưa từng yếu ớt tới mức này.
Quả thực Hoàng Uyển Như không quá mức suy yếu, chỉ là đêm hôm đó nàng thật sự cảm thấy rất lạnh.

Nhưng để ốm tới mức này thì Hoàng Uyển Như nàng là tự làm ra.
Nàng biết từ sau chuyện của Thiếu Thái Nguyệt, Phụ hoàng đã cẩn thận hơn với thế gia cùng các gia tộc khác.

Nhưng cẩn thận chưa đủ, nàng muốn họ thấy bọn người kia là đánh chủ ý lớn hơn.
Còn nhớ kiếp trước Lưu Lam Nhược có dùng một loại cỏ màu vàng, tán nhuyễn pha trà, sẽ có triệu chứng như phong hàn, cơ thể sẽ suy yếu một chút.

Nhưng sau đó hai ngày sẽ khỏe mạnh như thường, nàng ta dùng loại cỏ này để tranh sủng, âm mưu hãm hại người khác.
Chuyện này khi làm oan hồn nàng thấy rõ nhất, chính là nàng thêm một chút cỏ này vào trà, vì vậy nàng mới có biểu hiện này.

Hoàng Uyển Như tự nhủ không tàn độc với mình thì làm sao có thể tàn độc với kẻ thù.
Nàng phải từng bước, lấy được quyền chủ động, không thể bị động như hiện tại.
“Ngươi lui xuống, túc trực thuốc thang cho Công chúa.” Hoàng hậu trầm phân phó.
Các cung nhân trong cung Phúc Kiến đều cúi đầu, ai cũng biết Công chúa chính là đầu quả tim của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, bọn họ đang đợi họ giáng tội không chăm sóc tốt Công chúa.
“Lý ma ma, bà nói xem có chuyện gì? Vừa ra khỏi cung chơi một ngày đã như thế?” Hoàng hậu liếc nhìn Lý ma ma.
Lý ma ma thuận thế, ra vẻ sợ hãi cùng khó nói.
“Nói, có gì nói cho rõ, nếu không đầu ngươi cùng đừng mong giữ.” Hoàng Nhan Khang tức giật hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, hôm qua Công chúa vẫn còn đi cùng Lưu đại tiểu thư, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng hôm nay không hiểu sao lại như vậy ạ.” Lý ma ma quỳ xuống sơ lược nói ra.
“Hừ, đi chơi bình thường mà thành ra thế này?” Hoàng hậu lên giọng.
“Chỉ là có một tên điêu dân muốn được giúp đỡ.

Lưu tiểu thư một hai muốn hắn vào phòng bao, chỉ muốn giúp đỡ hắn.

Công chúa vì không muốn mang tiếng xấu hẹp hòi, mà trong phòng chỉ có nữ nhân, nên đành hồi cung, nhường phòng cho vị Lưu tiểu thư kia.” Nói đến đây, Lý ma ma dừng một chút, quan sát nét mặt của Đế Hậu hai người, rồi lại tiếp tục cúi đầu thành thật bẩm báo.

“Nhưng sáng nay lại có tin đồn vị Lưu tiểu thư kia bị tên điêu dân nọ động tay chân.

Công chúa vốn đang bình thường, nghe vậy thì cả kinh, lẩm bẩm gì đó mà ‘may mắn không phải ta’ rồi ngất xỉu.

Còn phong hàn có lẽ lúc trước Công chúa bị rơi xuống nước chưa được điều trị tốt nên giờ bị phong hàn nhiễm lại.

Là nô tỳ tắc trách, xin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu xử phạt.” Lý ma ma một đường nói ra mọi chuyện.
Bà biết chỉ cần nêu ra vài điểm mấu chốt thì hai người Đế Hậu tự sẽ tra rõ, bà không cần nói ra chuyện kia.
Hoàng thượng nghe vậy thì nhíu mày, cảm thấy chuyện này có phải quá mức trùng hợp, vừa rồi Công chúa bị rơi xuống hồ, sau đó lại thiếu chút bị thị phi.

Nếu ông không nhận ra sự trùng hợp bất thường thì quả thực là phí mất bao năm làm vua rồi.
Bên này Hoàng hậu nhíu mày thật chặt, Lý ma ma đi bên bà bao năm, chắc chắn ẩn tình có phần sâu hơn.

Nhưng vì có Hoàng thượng ở đây bà không thể hỏi rõ.
“Được rồi, chăm sóc Công chúa thật tốt.” Hoàng thượng nói xong thì đứng dậy đi ra.
“Cung tiễn Hoàng thượng” Hoàng hậu đứng lên hành lễ.
Các cung nhân cũng theo đó mà quỳ xuống.
Chờ bóng dáng màu vàng đi xa, Hoàng hậu lúc này mới ngồi lại chủ vị, ra hiệu cho các tỳ nữ ra ngoài lưu lại một mình Lý ma ma.
“Lý ma ma, nói rõ mọi chuyện cho ta.” Hoàng hậu cũng không nhiều lời..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.