Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 247: Giang sơn của ta 22




Lâm Tịch trừng mắt: "Đứa bé quá thông minh chẳng đáng yêu chút nào!"

Tố Mai dâng trà, sau đó lui ra ngoài, trong phòng Lâm Tịch cũng chỉ còn hai người bọn họ.

Lâm Tịch cầm một cái chén không, dùng nội lực ép độc tố đến đầu ngón tay giữa, dùng châm đâm rách, một mùi hương mang theo vị ngọt tràn ra!

Lâm Tịch trào phúng cười cười: "Yên tâm đi, không hoàn toàn là thuốc độc, chẳng qua lại khiến người ta nghiện nó."

Hoàng hậu thả cây nhục đậu khấu vào trong Trung Mộc ướp lạnh gia tăng tê liệt, chẳng qua hàm lượng rất thấp.

Lâm Tịch cười, lão tử là bà tổ dùng độc.

Đều là thứ lão tử chơi còn thừa lại. Lúc lão tử chơi cây nhục đậu khấu, ngươi nha, ngươi vẫn còn là chất lỏng đấy!

Chỉ là không biết, Trung Mộc ướp lạnh này là Hoàng hậu cho hay là Diêu Quảng ban thưởng?

Lâm Tịch nhiều lần đảm bảo với Khương Phỉ, chắc chắn thứ này không hại được nàng, Khương Phỉ mới đồng ý giữ bí mật, cũng ngoan ngoãn trở về đi ngủ.

Ngày hôm sau Khương Nhị Lang hạ triều trở về, mang vẻ mặt hưng phấn mà nói, Diêu Quảng đã đồng ý rất nhiều điều kiện mất chủ quyền và làm nhục đất nước.

Chẳng hạn như quân Nam chinh từ hắn ta trở xuống, tất cả tướng lĩnh đều có thể do Khương Nhị Lang ủy nhiệm.

Vì thuận tiện làm việc, còn cho một lệnh bài miễn tra sử dụng trên toàn bộ Đại Sở, bất kỳ địa phương nào cũng có tác dụng.

Lại chẳng hạn như vì có thể nhanh chóng gom đủ vật liệu quân nhu, dưới tình huống những thứ bán đồng giá Khương gia có được quyền ưu tiên mua trước, bất kỳ người nào dám can đảm chống lại, giết không tha.

Dù sao hiện tại thời cuộc rung chuyển, Diêu Quảng cũng không thể nghĩ nhiều được, chỉ cần ông ta có thể không uổng phí một binh một tốt nào, không động vào quốc khố vốn đã trống rỗng còn hơn thận hư, cái gì cũng có thể thương lượng.

Dân chúng cả nước đều biết Khương gia có tiền, trong thiên hạ đều là vương thổ, tất cả của Khương gia ngươi đều thuộc về trẫm, Diêu Quảng rất yên tâm thoải mái sử dụng, hơn nữa khi ra điệu kế này Tiểu Thập Nhị nói rất có lý, dùng tiền Khương gia tiêu hao nhân mạch của Khương gia, bảo vệ lại là giang sơn Diêu gia ta.

Thừa dịp bọn họ đi bình định Nam phỉ, hoàng gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đem binh quyền phân tán nắm ở trong tay mới là chuyện quan trọng nhất.

Trước mắt kết thân là biện pháp tốt nhất.

Người khác lấy ra đao thật thương thật mới có chỗ tốt, mà hoàng gia chỉ cần xuất ra một cái thái độ và một phong hào không có tác dụng chút nào là tốt rồi, chẳng hạn như Gia Nhu Quận chúa!

Diêu Văn Trạm nhắm lại hai mắt, trên trán vết sẹo nhàn nhạt run run một hồi.

Diêu Văn Trạm xuống tay với mình cũng rất độc ác, tìm Thái y cắt lớp da bị khắc chữ "Đây là người xấu" ở trên đầu xuống. Kỳ thật hắn cũng không muốn như vậy, nhưng không biết hai tiện nhân kia dùng thứ gì, Thái y nói vết sẹo rất khó loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể cắt đi rồi lại mọc ra da mới.

Đó là sỉ nhục cả đời hắn, bị một tiểu nha đầu và người hầu ti tiện của nàng đùa giỡn.

Khương San, mệch cách Hoàng hậu? Đừng nói mệnh cách Hoàng hậu, mệnh cách của ngươi là dưa leo, cũng nhất định phải là của ta!

Đợi đến khi ngươi ở trong tay Diêu Văn Trạm ta, chờ ta nắm toàn bộ lực lượng Khương gia ở trong tay, Diêu Văn Trạm ta lập lời thề nhất định phải ở trước mặt thiên hạ, ở trên thân thể ngươi khắc cả bộ << Nữ giới >>, sau đó diễu phố thị chúng, để người trên toàn Đại Sở đọc được!

Cũng làm cho ngươi hối hận vì đã từng khinh thường và nhục nhã ta!

Diêu Văn Trạm chỉ nghĩ đến hình ảnh kia đã cảm thấy toàn thân khô nóng, một cỗ tà hỏa xông thẳng đến vị trí nào đó trên cơ thể. Hắn kẹp chặt hai chân, từng bước một chịu đựng đi về chỗ ở của mình, tóm một cung nữ vội vàng phóng tới nội thất.

Mà Lâm Tịch cũng không biết nàng đã thành một loại xuân dược khác, bây giờ ba ngày hai đầu bị Hoàng hậu triệu tiến cung đi uống đồ uống, có đôi khi chỉ có một mình, có đôi khi có tiểu thư nhà khác cùng nhau uống, chẳng qua Lâm Tịch dám khẳng định, loại vật này đối với Hoàng hậu mà nói cũng là thứ hiếm có, tiểu thư nhà khác đều là chân chính Trung Mộc ướp lạnh, chỉ có nàng mới có thể có vinh hạnh được tăng thêm nguyên liệu này, sử dụng lâu dài.

Trong quá trình uống Trung Mộc ướp lạnh, rất nhiều tiểu thư uống vào liền thành phi tử, Hoàng tử phi, thậm chí là Hoàng tôn phi.

Trong đó cũng bao gồm tiểu thư Tả Khanh Mân tâm tưởng sự thành.

Thập Nhị Hoàng tử bắt đầu liên tiếp ra vào ngự thư phòng, Diêu Quảng cũng rất khen ngợi hắn.

Hoàng đế có phần coi trọng hắn, bày mưu tính kế Tả thị lang thành công biến thành đại boss Lại bộ Tả Thượng thư, Hoàng hậu cũng đem Diêu Văn Trạm ghi tạc dưới danh nghĩa của mình, sau đó hạ một đạo Phượng chỉ xuống, Tả Khanh Mân thành Thập Nhị Hoàng tử phi.

Bây giờ Thập Nhị Hoàng tử đã thành người được chọn làm Thái tử, Tả Khanh Mân tự nhiên cũng danh tiếng vô lượng, về phần Gia Nhu Quận chúa có mệnh cách là Hoàng hậu kia.. Người của toàn kinh thành đều đã hiểu rõ, nàng chỉ là chuyện tiếu lâm!

Hết lần này tới lần khác người ta còn không thèm nổi giận, mang phong hào Quận chúa mà huynh đệ nhà mình dùng tính mệnh và số lượng lớn tiền tài đổi lấy đi khắp nơi ăn uống.

Nghe nói hiện trong kinh thành lưu hành một món ăn gia đình, lúc trước gọi là "Heo sữa quay," bây giờ gọi là "Gia Nhu Quận chúa," mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn, sau đó bị hoàng gia đặt trên lửa nướng, nhưng không phải đó chỉ là một con heo sữa quay sao? Sau đó kinh thành có thêm một cảnh tượng kỳ lạ: Gia Nhu Quận chúa không có việc gì liền tự mình chạy tới các tửu lâu lớn ăn món "Gia Nhu Quận chúa," không những chỉ cho mình ăn, còn thường xuyên đóng gói mấy phần, chưa bao giờ đưa tiền.

Nói nhảm, người ta ăn chính là mình, quả thật chính là mình, cho tiền sợi len.

Tả Khanh Mân không ngờ nghiên cứu ra món ăn này chẳng những không khiến Khương San tức giận, ngược lại để nàng no bụng, có lộc ăn không ít.

Mặc dù chỉ chuẩn bị hơn hai tháng, quân Nam chinh miễn cưỡng cũng có thể bước lên hành trình.

Trước mắt không chỉ có quốc khố trống rỗng, phần lớn dân chúng đều bị vong đế Nam Lăng lừa gạt đến tình trạng bán nhi bán nữ, cho nên Khương gia vừa đưa ra lệnh chiêu binh, rất nhiều người đều bị đãi ngộ hấp dẫn tới.

Có y phục bao ấm, có bánh bao không nhân bao ăn no, làm đi!

Một người tòng quân cả nhà miễn thuế, làm đi làm đi!

Quân địch làm bằng tai trái, giết địch sẽ có thưởng, thăng quan tiến tước, làm đi làm đi làm đi!

Chưa từng có người hỏi thăm đến danh sách khó cầu, mỗi ngày đám người chiêu binh đều lo lắng có thể bị đám người đang kích động kia giẫm thành thây khô hay không.

Hệ thống quân đội ban đầu phần lớn đã bị thay thế bằng chế độ chiêu binh mới xuất hiện.

Diêu Quảng hơi nắm cổ tay, tại sao mình không nghĩ ra được biện pháp như vậy, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những binh lính không còn thừa bao nhiêu trong Binh bộ?

Lâm Tịch: Ngươi nha, ngược lại cũng muốn như vậy, ngươi lấy ra được bạc trắng bóng không?

Nghèo khó hạn chế ngươi động não, ngu xuẩn!

Nhưng khi Diêu Quảng nhìn thấy Khương gia liên tiếp chở từng xe bông tuyết ngân ra ngoài, từng xe vật tư không ngừng vận chuyển về phía nam, trong lòng cũng cân bằng rồi.

Có cảm giác được bị móc sạch hay không?

Sau này khi thiên hạ bình định, hổ phù thu hồi, Khương gia vẫn là cừu non đợi làm thịt!

Đồng chí Diêu Quảng chẳng những dáng người đẹp, nghĩ cũng rất đẹp!

Khoảng thời gian này Diêu Quảng cũng không có phí công giày vò, thông qua liên hôn tốt xấu binh lực Diêu gia nắm giữ cũng được khoảng tám vạn, Diêu Quảng đang suy nghĩ chỗ nào cần dùng binh.

Dù sao, nằm giường bên cạnh sao có thể để người khác ngủ say? Làm người đứng đầu một quốc gia, ông ta chẳng những để cho người khác ngủ say, còn mẹ nó cùng một lúc để ba người ngủ say, trong nháy mắt Diêu Quảng có chút nghẹn khuất, cảm thấy mình rất giống trị liệu sư trong truyền thuyết.

Về phần rốt cuộc muốn bình định chỗ nào trước, triều thần cũng là mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được, dù sao ông nói ông có lý bà nói bà có lý, ầm ĩ khiến Diêu Quảng đau đầu, cảm khái vẫn là do binh lực quá ít.

Ông ta thầm hạ quyết tâm, chờ Nam Cương bình định, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ Khương gia trong tay hoặc là trực tiếp diệt trừ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nữa.

Cuối mùa hè đầu mùa thu, Khương Nhị Lang suất lĩnh quân Nam chinh trùng trùng điệp điệp tiến về phía Nam Cương.

Rốt cuộc các vị Hoàng tử cũng kết thúc việc tranh giành ngôi vị, Thập Nhị Hoàng tử Diêu Văn Trạm được lập làm Thái tử nhập chủ Đông cung, Tả Khanh Mân nữ nhi Lại bộ Thượng thư Tả Hồng Nho làm Thái tử phi, ngoài ra còn có hai vị Trắc phi là nữ nhi của võ tướng được nâng vào phủ Thái tử cùng lúc.

Lâm Tịch vẫn thường xuyên được triệu vào trong cung như cũ, chẳng qua từ lúc Thái tử phi vào ở Đông cung, cuộc sống của Gia Nhu Quận chúa dần dần không dễ chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.