Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 208: Nhiệm vụ ban thưởng: Ly hồn 14




Trước đó đã từng nói, Lâm Tịch trời sinh đã rất sợ hãi những động vật động vật không xương sống hoặc là nhiều chân, trong đó bao gồm loại trùng lớn tròn tròn mềm mềm.

Quả nhiên là không có mệnh nhân vật chính, người ta từ trên trời rơi xuống một Lâm muội muội, cô mẹ nó từ trên trời rơi xuống một con trùng lớn.

Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao?

Lâm Tịch run tay một cái vứt con trùng ra ngoài, tay cô không ngừng run rẩy, cảm giác loại động vật kia vẫn còn nhúc nhích di động trong lòng bàn tay, thực sự ghê tởm chết rồi.

Lâm Tịch vừa tiếp tục run tay, vừa tìm kiếm con trùng lớn bị cô ném ra, mẹ nó, dám chạy tới dọa (ghê tởm) lão tử, đánh ngươi, ta đánh ngươi!

Kết quả thế mà không biết lúc nào con trùng lớn kia lại xuất hiện trên ống quần của cô, cong thân thể tròn trĩnh đầy thịt lên, từng chút một bò lên trên. Một đôi đôi mắt nhỏ màu xanh tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm cô.

Trong nháy mắt Lâm Tịch có cảm giác một vạn con Tinh Khư trùng đang gào thét mà qua.

Dọa lão tử suýt chút nữa tè ra quần, ngươi nha, ngươi còn có mặt mũi ủy khuất? Ngươi mẹ nó cho rằng mình là Đường Bảo?

Con hàng này bò cực nhanh, ngây người như vậy một lúc, đã leo lên đến Everest Lâm Tịch.

Ơ, là sống quá khó hả?

Lâm Tịch giận dữ, lại còn là một con trùng lưu manh!

Lâm Tịch duỗi tay, hất con trùng ra.

Kết quả tia sáng xanh lóe lên, con trùng biến mất trong nháy mắt, chẳng khác gì Lâm Tịch dùng một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào chỗ đó của mình.

Lâm Tịch tức giận đến mức sắp hộc máu, đầu tiên là bị con trùng này hù dọa, sau đó bị đùa giỡn, cuối cùng bị đùa nghịch.

Đậu má, coi như phá hủy tòa nhà bằng trúc này, lão tử cũng phải tìm được ngươi, để kiếp làm trùng của ngươi kết thúc ở đây.

Nhưng mà cô lại tìm khắp nơi cũng không tìm được con trùng màu xanh kia.

Giọng nói Xích Mặc A Vu bỗng nhiên vang lên: "Không cần tìm, Trùng Vương muốn để cô nhìn thấy thì sẽ xuất hiện trước mặt cô, nếu không ai cũng đừng nghĩ trông thấy nó. Nó chạy đến tìm cô, nhất định là bị hấp dẫn bởi khí tức Lang Vương trên người cô và ánh trăng mà cô dẫn đến, vì vậy tự nhiên muốn gần gũi cô."

Lâm Tịch:.

Con trùng lưu manh kia vậy mà lại là Trùng Vương?

Khuôn mặt như vỏ cây khô màu nâu của Xích Mặc A Vu mang theo vẻ tự hào: "Trùng Vương vừa ra trăm trùng bái phục, vô luận là thi trùng Tử Chú thuật của tộc Khương Thích chúng tôi hay là cổ trùng mà vu cổ (phù thủy) thường dùng, trông thấy Trùng Vương đều phải nhượng bộ lui binh."

"Không ngờ con trùng này còn lợi hại như vậy!" Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi.

Xích Mặc A Vu điều chỉnh sắc mặt: "Là Trùng Vương!"

Lâm Tịch thè lưỡi, vội vàng sửa lại, vô luận lúc nào, cũng phải luôn tôn trọng tín ngưỡng của người khác, dù ngươi cũng không tán đồng.

"Tộc Khương Thích chúng tôi không cho phép ra khỏi lãnh địa, cho nên mọi người trong làng cũng không có biện pháp giúp cô. Mà nếu như cô là sứ giả Bạch Lang Vương, lại trợ giúp Trùng Vương thăng cấp thành công, đương nhiên không tính là người ngoài, cho nên chúng tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. A Vu truyền Tử Chú thuật này cho cô, Trùng Vương có thể theo cô ra khỏi lãnh địa đi trừng phạt người phản bội Lang Vương. Con cháu Bạch Lang Vương, vĩnh viễn không bị người khác nô dịch! Cho nên cô nhìn thấy A Nô và Mễ Đóa, thả Trùng Vương ra, tất cả mọi chuyện sau này không cần cô quan tâm."

Vừa nghe Trùng Vương muốn giúp đỡ mình đi thu thập thi trùng khiến cho cô khó khăn nhất, Lâm Tịch quá đỗi vui mừng, cảm thấy Trùng Vương cũng không có đáng ghét như vậy.

Có thể là cảm ứng được tâm tình chập chờn của cô, Trùng Vương béo tròn giống như thủy tinh màu xanh lại xuất hiện trên tay của cô, nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ màu đen như hạt đậu vô tội nhìn cô.

Lâm Tịch dùng tay đụng vào đầu của nó, vật nhỏ thế mà giống như thẹn thùng cuộn thân thể mình thành một dấu chấm tròn, ha ha, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện thật ra con trùng này cũng rất thú vị.

Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tịch vẫn luôn đi theo Xích Mặc A Vu học tập Tử Chú thuật.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Lâm Tịch cũng không có nắm giữ Tử Chú thuật chân chính, mà dựa vào tinh thần lực cường đại và thuộc tính của người chấp hành ghi nhớ những tri thức tạm thời không dùng đến kia, tương lai có thời gian lại tìm hiểu.

Trước mắt những thứ cô có thể dùng được, thì liên tục hết lần này đến lần khác biểu diễn trước mặt ông lão.

Đợi đến khi cô cũng nắm giữ một bộ phận Tử Chú thuật, Lâm Tịch mới giật mình nhận ra quả thật khác nghề như cách núi. Tử Chú thuật căn bản không đáng sợ giống như tên của nó và tưởng tượng của mình, chẳng qua nó chỉ là một phương pháp đặc biệt câu thông nửa đời hồn vừa mới chết không lâu chưa rời khỏi thân thể, cái gì gọi là nửa đời hồn? Là người chưa chết chẳng hạn như Lê Tiểu Huân, ban đầu linh hồn rời khỏi thân thể mấy lần, linh hồn của cô ấy gọi là sinh hồn, ý là hồn phách của người sống. Mà nửa đời hồn là trạng thái người hoặc động vật còn chưa chết hẳn.

Trải qua đàm phán câu thông, đối phương đồng ý làm thi hồn của ngươi, thì có thể căn cứ vào tình huống khác nhau ký kết khế ước khác nhau, từ trên thi thể đối phương cầm lấy vật gì đó, trải qua một đoạn thời gian luyện chế, sau đó thi hồn mặc cho ngươi sai khiến, nhưng ngươi cần phải thỏa mãn một vài điều kiện của thi hồn.

Hơi giống với nuôi tiểu quỷ ở Thái Lan.

Chẳng qua tình huống phức tạp hơn nhiều, hơn nữa bởi vì bình thường mà nói, tộc nhân Khương Thích đều lấy được sự đồng ý của nửa đời hồn mới tiến hành luyện chế, không tồn tại chuyện bị tổn hại âm đức gì đó, nhưng bởi vì thao tác hoặc câu thông không tốt gây ra, nên chuyện chủ nhân bị phản phệ cũng không phải là không có.

Trùng Vương chính là ký kết thượng khế cùng lão tổ tộc Khương Thích, thượng khế là được cung phụng giống như tổ tiên, người trong tộc sẽ không ép buộc Trùng Vương làm chuyện nó không thích, khi Trùng Vương cảm thấy mình sắp chết sẽ tự động tìm kiếm Trùng Vương kế tiếp.

Mà trăm ngàn năm qua, quả thật Trùng Vương tại tộc Khương Thích vẫn luôn là tồn tại chỉ đứng sau Bạch Lang Vương, phù hộ thịnh vượng cho cả bộ tộc, mỗi khi có thiên tai hay con người gây họa, Trùng Vương luôn nhắc nhở.

Còn trung khế là quan hệ bình đẳng, theo như nhu cầu, có thể tùy thời kết thúc khế ước. Hạ khế thì khỏi cần nói, giống như nô lệ vất vả bôn ba vì chủ nhân, mà chủ nhân thì cung cấp ăn ngủ, tại thời điểm chủ nhân cho phép có thể kết thúc khế ước.

Ký kết khế ước có quan hệ rất lớn với năng lực của người thi chú.

Tiếng phổ thông của Xích Mặc không thành thạo lắm, giải thích cũng có chút không thỏa đáng, nhưng mà Lâm Tịch lại sảng khoái giống như sinh viên năm ba đại học nằm ăn dưa hấu ướp đá, nếu như cô không hiểu sai, ý tứ của ông lão chính là, tinh thần lực càng cường đại, uy áp và lực khống chế một nửa sinh hồn càng lớn, người có năng lực trên cơ bản đều ký hạ khế, như vậy khả năng chủ nhân bị phản phệ giảm đi rất nhiều, hệ số an toàn của người thi chú cũng cao hơn.

Tất nhiên, cuối cùng ông lão bổ sung, bình thường mà nói, mặc kệ ký kết loại khế ước nào, chỉ cần ngươi không vi phạm khế ước, thi hồn đều sẽ không công kích chủ nhân.

Tộc Khương Thích nghiên cứu luyện tập Tử Chú thuật, thường ngày ngoại trừ lao động thì bài tập là làm cách nào tăng lên tinh thần lực, chẳng qua đối với người bình thường mà nói, chuyện này thật sự rất khó, bọn họ thường thường sẽ thông qua luyện chế hồn trùng bản mệnh để đạt được mục đích này, mức độ mà hồn trùng bản mệnh có thể tăng lên cũng rất hạn chế.

Năm năm trước Đốt Mãnh vẫn luôn ở trong một cái sơn động, chính là đang luyện chế dạng hồn trùng bản mệnh này.

Cuối cùng lão A Vu giao cho Lâm Tịch một cái phù thuật đơn giản -- mất đi.

Nghe nói đó là chủ nhân Bạch Lang Vương tặng nó cùng tộc Khương Thích.

Một khi có tộc nhân không muốn sinh hoạt trong bộ lạc, có thể lựa chọn dùng phù chú này quên Tử Chú thuật chính mình đã từng học, sau đó bình yên rời đi.

Xích Mặc A Vu nhìn Lâm Tịch đầy thâm ý: "Tử Chú thuật không thể truyền ra ngoài, cô cũng giống vậy. Tôi biết thân thể này cũng không phải là của cô. Cho nên cô phải nhớ kỹ, phải xóa tất cả dấu vết cô lưu lại."

Lâm Tịch đã hiểu, người ta có ý tứ là, bản thân ngươi học được là học được, nhưng không được để lại cho cỗ thân thể này.

Kỳ thật Lâm Tịch cũng nghĩ đến vấn đề này, Lê Tiểu Huân là một cô gái bình thường, Lâm Tịch chỉ đến thỏa mãn nguyện vọng của cô ta, nhưng cũng không bao gồm thay đổi cuộc sống của cô ta.

Lâm Tịch trịnh trọng gật đầu đồng ý, đột nhiên lại hỏi: "A Vu, nếu đã có thể lãng quên Tử Chú thuật, tại sao các người không làm như vậy với A Nô và A Đóa chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.