Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 179: Trương Tam ca: Một đường hướng bắc 10




Edit: Jess93

Không giống đội ngũ Lâm Tịch lặng yên không tiếng động tiến lên phía trước, Xích bọn chúng vừa chạy vừa tru lên! Dường như sợ người khác không biết nơi này có mấy con sói.

Đó là tiếng thét dài đặc thù thuộc về Lang tộc, nói rằng bọn chúng không cam lòng, bất khuất cùng một thân cao ngạo vĩnh viễn không thần phục!

Lâm Tịch biết, coi như lần này Xích may mắn không chết, chắc chắn nó cũng sẽ chết trong trận đánh sói oanh oanh liệt liệt kia.

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về!

Không biết sói trắng Thác có hiểu hay không, trong cốt truyện thuộc về nó Lang Vương Xích đã cho nó cơ hội, trận khiêu chiến kia và hiện tại giống nhau như đúc.

Chỉ tiếc, tính cách Thác nhát gan tự ti khiến nó hiểu lầm ý tứ Xích, nó lựa chọn khuất phục Lang Vương Xích, mà dạng tính cách này, sao có thể làm Vương của Lang tộc, làm sao có thể dẫn dắt tộc đàn chiến thắng nhiều khó khăn như vậy, một đường hướng về phía trước!

Cho nên Lang Vương Xích lựa chọn thủ vững, cao ngạo di thế độc lập, ý chí chiến đấu sục sôi vĩnh viễn không nhận thua! Thực chất trong xương cốt bọn chúng, vẫn mang niềm kiêu ngạo của bậc vương giả hơn 40 triệu năm, chúng ta có thể bị tiêu diệt, nhưng vĩnh viễn sẽ không thần phục dị tộc!

Lâm Tịch thành công dẫn dắt đàn sói đi qua chỗ đàn sư tử, tránh thoát trận vây giết của con người, bước lên hành trình từ từ hướng về phía bắc!

Sau khi bước ra khỏi khu vực nguy hiểm và leo lên một ngọn đồi trống trải, Lâm Tịch buông ra cổ họng, cất tiếng gào thét đau buồn giận dữ! Phía dưới đàn sói cũng gào theo, "Ngao~~~ô ngao ngao! Ngao~~ô!"

Trong nhận thức của con người, khó nghe nhất thê thảm nhất chính là tiếng quỷ khóc sói gào.

Đàn sói gào khóc từng tiếng bi thương: Xích, chúng ta bình an rời đi, ngươi còn sống sao? Cố hương, tạm biệt! Từ nay về sau chúng ta lang thang phiêu bạt, sẽ không trở về!

Đáp lại bọn chúng, chỉ có gió thu ào ào, lá khô rả rích.

Có thể là cảm giác được không khí bi thương, đám sói con lông xù cũng kéo cổ họng non nớt, phát ra tiếng kêu giống như mèo con, càng thêm thê lương.

Lâm Tịch cúi đầu nhìn xuống vùng núi rừng sinh cơ bừng bừng trước mắt này.

Từ nay về sau, mảnh đất rộng lớn này, sẽ không bao giờ có dấu vết của sói!

Lâm Tịch cúi đầu nghẹn ngào, Xích, tạm biệt! Cho dù bị đánh bại, ngươi vẫn vĩnh viễn là Lang Vương Xích như cũ!

* * *..

Bởi vì tương đối vẫn còn gần phạm vi hoạt động của con người, bảo mẫu Lâm Tịch quyết định, đội ngũ sẽ hành quân vào ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi.

Sau hai ngày bôn ba, cuối cùng tìm được một khu vực đồi núi tương đối an toàn. Đội ngũ chỉnh đốn đơn giản. Lúc kiểm kê phát hiện không có Thứ lang Địch, còn có hai thuộc hạ tử trung của nó.

Lâm Tịch cười lạnh, tự mình rời đi là tốt nhất, đừng tưởng rằng cô nhìn không ra Địch oán hận mình.

Lâm Tịch cảm thấy, với tâm tính của Lang Vương Xích, coi như không phát sinh những chuyện này, cuối cùng vị trí Vương của tộc đàn chắc chắn cũng không tới phiên Thứ lang Địch, nó đủ dũng mãnh, có tí khôn vặt, nếu không cũng sẽ không liên tục tiến vào chỗ ở con người hai lần, còn có thể bắt được con mồi bình an trở về. Đáng tiếc chính là, làm một vương giả, tâm tính nó quá nhỏ, Xích sẽ không truyền vị trí cho nó.

Giả giờ tìm Địch một chút, bởi vì trong ấn tượng của con người sói là loài tham lam và xảo trá, nhưng việc bọn chúng duy trì bảo vệ tộc đàn và lòng trung trinh đối với bạn lữ, cũng đủ khiến con người luôn cho rằng mình là sinh vật cao cấp cũng phải xấu hổ.

Lâm Tịch không muốn vị Lang Vương mới nhậm chức là mình lưu lại cho tộc đàn một cái ấn tượng bạc tình bạc nghĩa.

Lâm Tịch lấy thịt khô từ trong không gian phân cho đám sói con, đám sói đã có một đoạn thời gian không được ăn no lập tức sôi trào. Xé nháo, lăn lộn, khoe ra cái bụng mềm mại của bọn chúng để bày tỏ lòng cảm kích.

Mà còn lại khoảng 10 con sói trẻ trung khoẻ mạnh, thì được phân thịt khô.

Nhìn ba lô trống rỗng, trái tim Lâm Tịch đau nhói! Thịt khô của lão tử!

Vì nhiệm vụ có thể thành công, cô cũng rất liều mạng.

Dù thế nào cũng phải lưu lại núi xanh nha. Nếu cô treo, người khác sẽ lập tức hấp thu linh hồn của cô, kế thừa A Lê của cô, vậy làm sao cô có thể rộng lượng? Mặc dù khuôn mặt to tròn đen sì kia rất đáng ghét, nhưng mà có đôi khi cũng chơi rất vui đấy!

Tối nay cũng là một đêm trăng tròn, U, Ngao cùng những con sói đã từng tu luyện thôi thể thuật đều hóa thân thành người hướng dẫn, dạy bảo các thành viên mới cách dẫn dắt những lực lượng thần bí từ linh khí vừa thu được trong thịt khô rèn luyện gân cốt, hướng về phía ánh trăng phun ra nuốt vào.

Dưới ánh trăng, đàn sói bày ra tư thế quỷ dị bái lạy vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời kia.

Tập thứ 8 của bài thể dục theo đài, hiện tại bắt đầu!

Không hiểu sao cảnh tượng chỉnh tề này lại có cảm giác vui vẻ, xua tan cảm giác buồn bã trong lòng Lâm Tịch mấy ngày nay.

Lâm Tịch tính toán số thịt khô còn lại, tuổi tác đã lớn coi như xong, cô dự định trên đường quan sát những tên oắt con kia, tư chất tốt thì phát một miếng. Đừng nói cô vô tình, cô làm như vậy dĩ nhiên là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vì tộc đàn có thể tiếp tục kéo dài đời sau.

Khôn sống mống chết, từ xưa đã thế.

Tranh thủ lúc trăng tròn, Lâm Tịch quyết định tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục.

Phụ trách chăm sóc sói con, là một con sói cái đã lớn tuổi gọi là Bác. Thật ra biểu cảm của sói rất phong phú, điểm này tin tưởng ai đã từng nuôi chó lớn chắc hẳn đều biết, chẳng hạn như Nhị Hắc.

Lâm Tịch đã nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của lão sói Bác, khi nó nhìn đám sói con giày vò vĩnh viễn không biết mệt mỏi kia.

Đây quả thật là danh xứng với thực "Bà ngoại Sói" nha!

Hiện tại sói cái Vi và Nhĩ đã thành vợ chồng, cả hai đều có thể dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch câu thông. Lâm Tịch dặn dò bọn chúng, cố gắng để đàn sói quen thuộc dùng loại phương pháp câu thông bằng tinh thần lực này, chẳng những có thể biểu đạt lời muốn nói tốt hơn, trong lúc chiến đấu, đàn sói mở ra hình thức im lặng hẳn là sẽ rất đáng sợ.

Mà U và Ngao thế mà cũng tạo thành một gia đình nhỏ. Hai đôi này đều là lực lượng nồng cốt của Lâm Tịch.

Nói như vậy, Lâm Tịch chỉ cần chịu trách nhiệm nghiên cứu bản đồ và cách ứng phó trong đầu cô là được, tất cả mọi thứ đều giao cho bốn đứa nhỏ này.

Nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, buổi tối ngày thứ ba, bọn chúng lại lần nữa bước lên hành trình về hướng bắc. Chỉ là còn chưa đi được bao xa, Lâm Tịch đã nghe thấy âm thanh từ nơi xa truyền đến, trong gió có mùi Lang tộc quen thuộc, cũng có tiếng người quen thuộc: "Mau nổ súng, đừng để súc sinh này chạy thoát!"

Mẹ nó, chính là Địch đã bỏ đi mà quay lại!

Tên khốn kiếp này!

Chắc chắn là ngửi được khí tức của bọn nó, nên cố ý chạy tới, vô luận là dùng làm đệm lưng hay là cản súng, dùng bọn họ đều rất tốt. Đôi mắt Lâm Tịch híp lại, không thể giữ lại tên ngốc thích làm màu này.

Lâm Tịch mệnh lệnh lão sói Bác dẫn dắt đám oắt con ẩn nấp, sau đó tự mình dẫn dắt những con sói còn lại đón đầu mà lên!

Nhất định phải cố gắng bảo vệ đám sói con, cho nên chiến trường phải cách xa chúng nó, nhất là khi cùng con người chiến đấu.

Địch đã ngửi được hơi thở quen thuộc của tộc đàn, hướng về phía Lâm Tịch phát ra tiếng thét dài cầu cứu.

Lâm Tịch mệnh lệnh chúng sói giấu thân thể vào trong đám cỏ dại cao cỡ nửa người, sau đó một thân một mình chậm rãi đi ra ngoài, giống như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình.

Tổng cộng có ba người, trong đó hai người mang theo hai con chó săn, một người khác thì cầm một thanh súng trường Shiki 38 trong tay, nhắm vào Địch đang phi nước đại.

Địch vừa thấy Lâm Tịch xuất hiện một mình, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hướng về phía Lâm Tịch nhảy lên một cái, cũng trực tiếp khiến Lâm Tịch bại lộ dưới họng súng của con người, mà người phía sau vừa vặn tại thời khắc này, bóp cò!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.