Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 151: Phần thưởng nhiệm vụ: Tinh Tế tỷ đệ 10




"Anh cũng không cần gọi chủ thượng gì đó, cứ gọi tôi là Bella." Lâm Tịch nói với Donkey: "Như thế này tìm anh quá bất tiện. Anh có quang não không?"

Donkey gãi đầu: "Không có. Đợi lát nữa tôi đi mua ngay."

Cũng không phải Donkey không có Tinh tệ mua quang não, chỉ là anh ta nản lòng thoái chí, cho nên mới lựa chọn tới tinh cầu vứt bỏ này để tự trục xuất chính mình.

"Một bộ quang não muốn bao nhiêu Tinh tệ?"

Donkey giới thiệu sơ lược: "Quang não khác nhau chủ yếu ở mô hình, tính năng và kiểu dáng. Quang não A võng ẩn hình là loại đắt giá nhất, giá trung bình là 3000 Tinh tệ, loại đắt tiền có giá mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, B võng không thể đạt tới mức độ bao phủ toàn bộ tinh vực, giá cả thấp hơn một chút, C võng chỉ có thể bao phủ một tinh cầu chỉ định nào đó, cho nên càng tiện nghi hơn, quang não A võng không thể ẩn hình đại khái khoảng 1500 Tinh tệ trở lên."

Lâm Tịch làm bộ móc móc túi, lấy ra 20 miếng thịt khô: "Cái này hẳn là có thể đổi một bộ quang não A võng ẩn hình rồi, lấy cho tôi một cái."

Donkey đầy nghi ngờ nhìn túi áo khoác bé nhỏ của Lâm Tịch, trong lòng kỳ quái làm thế nào đặt được 20 miếng thịt khô vào trong đó, chẳng qua trên mặt anh ta cũng không lộ ra một chút dấu hiệu nào, hiện tại trong lòng anh ta, chỉ số nguy hiểm của Bella còn cao hơn Flow Cloud phó chỉ huy tinh vực Bolton năm đó, có dị năng tinh thần cấp SSS.

Chủ thượng.. Bella chắc chắn có bí mật gì đó không muốn người ta biết, Donkey hiểu đạo lý biết quá nhiều sẽ bị giết chết này, anh ta không hề nói gì, tiếp nhận thịt khô, suy tính chuẩn bị bán cho người nào, hoặc là dứt khoát đưa đến sàn đấu giá? Dù sao tuyệt đối không thể lén lút bán cho một người nào đó, mặc dù bản địa tạm thời đã không có người nào có thể uy hiếp được anh ta, nhưng như thế vẫn sẽ rất nguy hiểm.

Donkey yên lặng nhìn Bella một cái, tại phía sau "Không có người" thêm một dấu móc, ngoại trừ Bella ra.

Phải nói năng lực làm việc của Donkey thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp, chẳng mấy chốc đã mang tới cho Lâm Tịch một bộ quang não, thứ gọi là quang não ẩn hình, cũng không phải thật sự cao cấp đến mức hoàn toàn ẩn hình. Mà nó có thể là bất kỳ vật phẩm trang sức không đáng chú ý nào đó trên người của ngươi.

Lâm Tịch muốn quang não ẩn hình chỉ vì thuận tiện mà thôi, bởi vì cô hoàn toàn có thể vứt thứ đồ chơi này vào trong ba lô tạm thời, chẳng qua cầm đi đi về về thật sự phiền phức. Cho nên hiện tại trên tay Lâm Tịch, có thêm một chiếc nhẫn nhìn không mới không cũ.

Lâm Tịch lại lấy cho Donkey một chút thịt khô, đặt song song với nó là một danh sách mua sắm, nói với Donkey chỉ cần mua đủ những thứ cô cần là được rồi, những thịt khô còn dư lại đều thuộc về anh ta.

Donkey dĩ nhiên vô cùng vui mừng, Bella ra tay thật hào phóng, những người kia cướp thịt khô quên cả trời đất, mà anh ta chỉ cần chạy chân đã có ăn, vẫn là vô hạn cung ứng.

Donkey không khỏi âm thầm may mắn, may mắn chính mình không đủ tham lam ác độc, lúc trước không có lựa chọn trực tiếp động thủ với Bella, nếu không.. Nếu không rất có thể anh ta đã là một con lừa chết.

Mà bây giờ sao, tại một tinh cầu bị vứt bỏ và không có viên sinh mệnh cao cấp để ăn này, thôi thể thuật của anh ta tiến bộ còn nhanh hơn ở những tinh cầu tràn đầy năng lượng kia, tất cả là nhờ vào những thứ thịt khô kỳ thần đó!

Nhìn danh sách Bella đưa cho anh ta một cái, lại có rất nhiều đồ gia vị vô dụng! Bởi vì bây giờ trên cơ bản tất cả mọi người đều ăn viên sinh nguyên, đã không còn người nào biết làm cơm, muối, bột ngọt những thứ như vậy hiếm có người dùng, cũng có rất ít người sản xuất, đều thuộc về những thứ ít phổ biến. Phòng ma thuật, các loại đồ dùng cắm trại dã ngoại, chẳng lẽ cô ấy muốn đi cắm trại dã ngoại?

Mặc kệ Donkey suy nghĩ gì, vào lúc Lâm Tịch cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, trong lòng cảm thấy buông lỏng, quả nhiên không ngoài dự liệu, những viên thuốc bổ sung cho cô không có tác dụng gì khác, mà chỉ là chất gây ảo giác bình thường.

Buổi tối hôm đó, Lâm Tịch làm xong thủ công như thường lệ, nói câu "Tắt đèn," đèn điều khiển bằng giọng nói tự động tắt.

Lâm Tịch nằm ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại những ký ức hỗn loạn đó của Bella.

Cơn đau đầu đúng hạn mà tới, Lâm Tịch nhất tâm nhị dụng vừa niệm Ngưng Tâm Quyết khống chế dòng suy nghĩ của mình, vừa điều động luồng nhiệt trong đan điền chậm rãi ôn dưỡng cơn đau đến mức muốn vỡ tung đầu của cô.

- - đây là mẹ của cháu.

Nhưng tôi không có mẹ.

- - đây là Mary, mẹ của cháu!

Đúng.. Đúng vậy, mẹ của tôi, Mary..

- - Jerry, em trai của cháu.

Không, đó là..

Đột nhiên kịch liệt đau đớn, đã có thể so với cọ rửa kinh mạch, hai tay Lâm Tịch đều đang phát run, cô cảm thấy hình như đại não bị thứ gì phong ấn lại, khi những tình cảm kỳ lạ kia sôi trào mãnh liệt muốn dâng lên mà ra, thứ phong ấn vô hình này sẽ đột nhiên xuất hiện, giống như một tấm lưới lớn phô thiên cái địa, cô giãy dụa như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát!

Sự ngoan cố không chịu thua của Lâm Tịch lại tới, có gì mà lão nương không thể nhịn? Cùng nhau chết đi!

Thật ra cô biết rõ, chỉ cần lại đả thông một đường kinh mạch, phá vỡ tầng phong ấn ký ức này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà có một số việc, cô thật sự không muốn lại kéo dài.

Lão tử không sợ nhất, chính là đau!

Hai mắt Lâm Tịch mạnh mẽ mở to, tự nói với bản thân, người còn sống, chính là phải không ngừng đối mặt với các loại trắc trở.

Ngoại trừ chết, không có chuyện gì có thể khiến cô nhận thua!

Cô không thể ngã xuống, bởi vì sau lưng không có một người nào! Cô không dám từ bỏ, bởi vì sẽ không có người nào đến thay cô kiên cường!

Ngẫm lại cơn đau đớn tại thế giới Vũ Đồng, cái này lại tính là gì! Lâm Tịch lại nhắm mắt suy tưởng lần nữa, vấn đề gì sẽ làm cơn đau đầu tăng lên, vậy thì đặc biệt nghĩ về vấn đề đó.

Jerry là ai?

Mary là ai?

Là người đáng ghét nào vẫn luôn lẩm bẩm bên tai những lời dối trá lừa gạt người đó?

Mary không phải là mẹ của cô! Không phải, không phải!

Đùng!

Với cơn đau đớn kịch liệt giống như bị một chiếc búa nặng nề nện xuống, rất nhiều ký ức thật sự thuộc về Bella, như dời núi lấp biển, gào thét mà đến!

Cô thành công!

Giờ phút này tâm tình Lâm Tịch kích động quả thật có thể so với việc phát hiện Tinh Khư trùng.

"Bella, nhớ kỹ, giúp dì.. Giúp dì chăm sóc Jerry, nó.. Nó còn nhỏ như vậy, nhưng dì lại sắp chết.. Bella, sau này, nó không phải là cậu chủ của con, nó.. Nó là người nhân của con."

Người phụ nữ đó, là phu nhân Wendy, là người thu dưỡng Bella lúc cô ấy đói thoi thóp, mà Jerry, là con của bà ấy!

Jerry vốn là cậu chủ của Bella!

Sau khi giết Wendy, những người đó mang Bella vào trong một biệt thự rất xa hoa, bên trong có một người phụ nữ tái nhợt, mắt to có một nốt ruồi lệ trên khóe mắt trái, đó là phu nhân Solina.

Phu nhân Solina hạ lệnh giết chết Bella, mang Jerry đi.

Nhưng mà Jerry bé nhỏ khóc thét lên tóm chặt lấy ống tay áo của cô ấy không thả.

Đối mặt với tiếng khóc kinh thiên động địa của đứa bé Solina rất phẫn nộ, sau đó một người mặc áo choàng đen tiến vào.

Là anh ta!

Chính là người này đã tiêm cho Bella một mũi đầu tiên, sau đó thôi miên Bella.

Sau khi thôi miên, Bella đã thành con gái của Mary, những ký ức giả đó trở thành sự thật, mà ký ức thật sự thì bị phong ấn.

Mà loại thuốc Mary cho Bella ăn mỗi tháng, có thể khắc sâu những ký ức thôi miên đó.

Lâm Tịch sửa sang lại một chút, trên cơ bản đã có thể phán định, là Solina giết chết Wendy, đồng thời bắt Jerry và Bella đi. Vốn muốn giết chết Bella, kết quả Jerry khóc rống khiến bọn họ thay đổi ý định.

Mà người "Mẹ" Mary thân yêu này, chắc chắn là người của Solina, thảo nào Bella lại không cam lòng, linh hồn sẽ oán hận đến thế.

Mặc dù ký ức hỗn loạn khiến cô ấy không thể nhớ rõ những chuyện này, nhưng mà chăm sóc em trai vẫn luôn thâm căn cố đế trong đầu.

Nhưng mà Bella cũng không có chăm sóc tốt em trai, khi Jerry 10 tuổi, vẫn bị hại chết như cũ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.