Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 81: Tỷ tỷ phẫn nộ 10




Hai tuần sau ca phẫu thuật, Lâm Tịch ra viện, về nhà tĩnh dưỡng thuận tiện làm phục kiện.

Thấy mọi thứ đang khôi phục rất tốt, Lâm Tịch cũng hoàn toàn yên lòng. Dù sao trong kỹ năng của cô cũng có Trung y nha, mặc dù chỉ có cấp một.

Trong thời gian ở nhà tĩnh dưỡng không có việc gì thì lặng lẽ xoa bóp cho mình một chút, thuận tiện tu tập hai mươi Đoạn Cẩm.

Chẳng qua có điều khiến người ta phiền muộn, đó là tại vị diện này tu tập hai mươi Đoạn Cẩm gần như không có bất kỳ công hiệu gì, ngoại trừ khiến thể chất của cô khá hơn một chút.

Lâm Tịch nhớ lại lời A Lê đã từng nói, có nhiều thứ và kỹ năng không thể sử dụng trong một số vị diện, nhưng không bao gồm kỹ năng sinh hoạt.

Có thể bởi vì pháp tắc thế giới này không tiếp nhận hai mươi Đoạn Cẩm, mà Trung y thì có thể.

Dù chỉ có thể cường thân kiện thể cũng tốt, vì vậy Lâm Tịch cũng không hề từ bỏ mà vẫn tu tập hai mươi Đoạn Cẩm, tạm thời cho là tập thể dục như nhảy múa ở quảng trường đi.

Lâm Tịch lén lút lặng lẽ liên hệ đại học H, xin trì hoãn nhập học vào một năm sau, phía bên mình xảy ra tai nạn xe cộ. Bên kia đồng ý rất nhanh, trái tim vẫn luôn treo cao của Lâm Tịch hoàn toàn buông xuống, kế tiếp sao..

Ha ha ha!

Các người cũng đã biểu diễn lâu như vậy, cũng nên đến phiên tỷ ra sân!

Hôn lễ vẫn bị dời lại một chút, đó là ý Lục Thời Dã đưa ra, lý do là nếu An Tử Hàm không có cắt chân, thì không thể để cô ấy ngồi xe lăn lấy chồng, muốn cho cô ấy một hôn lễ hoàn mỹ.

Chân Lâm Tịch khôi phục rất nhanh, khi ngày cưới càng tới gần, Lục Thời Dã cũng càng ngày càng nôn nóng, hiện tại Lục Thời Dã vẫn đến An gia giống như trước đây, dù sao hai nhà là hàng xóm, tới đây rất dễ dàng.

Chẳng qua Lâm Tịch cũng có thể đoán được, nếu Lục Thời Dã lại đây không phải vì muốn gặp An Tử Tình thì chính là bị mẹ Lục ép buộc mà tới. Đáng tiếc đó là, hiện tại gần như mỗi ngày An Tử Tình đều không có nhà, dường như Lục Thời Dã đã nhận ra gì đó, vậy mà lại chạy đến chỗ cô nói lời khách sáo.

Dĩ nhiên cái gì Lâm Tịch cũng nói không biết, đừng nói dựa theo bên trong cốt truyện, An Tử Hàm không biết chút nào về chuyện tình cảm của em gái mình, coi như biết, làm một người chị gương mẫu, sao có thể tùy tiện bán em gái chứ?

Phá vỡ thiết lập nhân vật là chuyện không thể, như vậy cô và Lục Thời Dã đi ra ngoài chơi ngẫu nhiên gặp em gái và La Thuấn vẫn có thể nhỉ!

Vì vậy vào một ngày này, dưới sự ám hiệu công khai của mẹ Lục, Lục Thời Dã phụng mệnh cùng Lâm Tịch ra ngoài hẹn hò.

Lâm Tịch giống như vô tình nói La Thuấn là ca sĩ khách mời của quán bar, thật ra quán rượu đó là do anh ta trực tiếp chuyển nhượng lại, cũng bởi vì biết An Tử Tình có thói quen tới đây mỗi khi tâm trạng không tốt.

Chẳng qua La Thuấn vẫn luôn không nói chuyện này cho An Tử Tình biết, anh ta còn chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi, đưa quán bar này cho An Tử Tình.

Hiện tại, An Tử Tình đang ở trong quán rượu, nghe La Thuấn tự đàn và hát một ca khúc của một ca sĩ nữ đã lớn tuổi.

Bình thường

Bầu trời của anh

Giữ chặt sự dịu dàng của em

Nước mắt của em không bao giờ ngừng rơi

Anh có thể cho em

Sự chờ đợi trong vô tận

Chỉ cần em

Có thể nói lời

Yêu anh

* * *

Nhìn vào đôi mắt đang rực lửa nhưng lại chứa dầy dịu dàng của La Thuấn, dáng vẻ anh ta đầy u buồn khi chơi đàn ghita, quả thật là một cú bắn 360 độ không góc chết của phái mạnh!

Phía dưới An Tử Tình và những khách nữ kia đã sớm say mê đến quên hết tất cả, cùng nhau lớn tiếng la lên: "Yêu anh! Em yêu anh! A Thuấn, em yêu anh!"

Khuôn mặt nhỏ của An Tử Tình bởi vì hưng phấn đã đỏ như nhỏ ra máu, loại kích thích này cô ta chưa từng cảm nhận được trên người Lục Thời Dã.

Nhiều cô gái đang điên cuồng thổ lộ với La Thuấn như vậy, nhưng mà, người đàn ông này, anh ấy chỉ nhìn mình, cũng chỉ yêu mình!

Đây thật sự là điều khiến máu huyết người ta sôi trào!

An Tử Tình cầm dụng cụ vỗ tay được phát cho từng bàn liều mạng rung lắc, cùng những cô gái kia lớn tiếng la lên: "A Thuấn, em yêu anh!"

Thật bất ngờ, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, một phen nắm lấy cổ tay cô ta, xoay người cô ta vào ngực người đó, An Tử Tình đập vào lồng ngực quen thuộc, ngẩng đầu đã nhìn thấy anh mắt như muốn phun lửa kia: "Em yêu anh ta? Vậy anh đây tính là gì?"

Lục Thời Dã!

Tại sao anh ta lại tới nơi này?

An Tử Tình lập tức có hơi sửng sốt.

"Người phía dưới kia, buông cô gái của tôi ra!"

Trên sân khấu vẫn đang biểu diễn vậy mà La Thuấn trực tiếp cầm microphone gầm lên: "Thật xin lỗi các bảo bối! Hiện tại có người âm mưu nhúng chàm cô gái của tôi, mọi người nói, tôi có thể nhịn sao?"

"Không thể!" Nam nữ xem kịch đã bị cồn kích thích cũng không sợ sân khấu cao, tự nhiên cũng ồn ào theo.

La Thuấn cười một tiếng âm trầm, ném microphone nhảy xuống sân khấu, đám người tự động tránh ra một con đường cho anh ta, gần như chỉ mấy bước chân anh ta liền đi tới chỗ bọn Lâm Tịch, một tay bá đạo ôm lấy An Tử Tình đã ngốc lăng tại chỗ vào trong ngực, một tay khác thì không chút khách khí vung lên đánh vào hốc mắt Lục Thời Dã!

Lục Thời Dã không có đề phòng đúng lúc bị đánh.

Đợi đến khi An Tử Tình lấy lại lý trí, Lục Thời Dã đã bị đánh như chó hoang không có nhà.

Trong chốc lát trong quán bar gà bay chó chạy, Lâm Tịch ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn: "Tình Tình, người này là ai, tại sao lại đánh Thời Dã?"

Tại thời khắc mấu chốt An Tử Tình phát huy điểm mạnh nhất của cô ta-- khóc.

Khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn thấy mà thương.

Vũ khí này cô ta dùng lần nào linh lần đó, cho rằng lần này vẫn như thế.

Cũng chẳng có tác dụng gì.

Người đã xem << Thế giới động vật >> đều biết, giống đực vì tranh đoạt lãnh địa và quyền chiếm hữu giống cái, tuyệt đối sẽ dùng toàn lực ứng phó, dùng mệnh tương bác.

Lâm Tịch thừa dịp người ta không để ý, vội vàng lấy điện thoại vừa mua gọi cho hai nhà An, Lục.

Lúc trước ngươi làm như không thấy đối với trận tai nạn xe cộ của tỷ, tỷ thiện lương cỡ nào, lấy ơn báo oán nha, không cần cảm ơn! Tên của tỷ là Lôi Phong!

Bên kia còn chưa phân thắng bại, mặt mũi em gái tiểu bạch hoa tràn đầy nước mắt nhìn người này ngó người kia, dậm chân hô lên: "Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, xin hai người không cần đánh nữa!"

Bảo vệ quán bar thấy ông chủ nhà mình không chiếm được tiện nghi gì, dứt khoát đi lên giúp đỡ.

Tình huống nóng nảy mà hỗn loạn, Lâm Tịch dành thời gian lại gọi cho 110, 120, trong lòng lại âm thầm hét lên: Hãy để bão tố đến mãnh liệt hơn một chút đi!

Có thể bởi vì địa điểm xảy ra sự kiện ẩu đả là quán bar, cho nên110 luôn luôn khoan thai tới chậm lại đến sớm nhất, sau đó là người Lục gia, An gia nhao nhao lên sàn.

Bởi vì có bảo vệ quán bar gia nhập, lúc mọi người chạy đến Lục Thời Dã đã hôn mê, một gương mặt tuấn tú lộ đầy vết bầm tím, chẳngg biết có phải các nhân viên an ninh cố ý hay không, chỉ đặc biệt đánh vào mặt.

Mẹ Lục ôm con trai mình khóc đến trời đất mù mịt, lại là bệnh viện, lại là cục cảnh sát, hai nhà An Lục bận rộn quên cả trời đất.

Lâm Tịch lặng lẽ nhìn An Tử Tình một chút, thật sự là em gái tốt của mình, lúc cô nằm viện sắc mặt An Tử Tình cũng không có tệ như vậy!

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, lúc này đến phiên người An gia áy náy. Tiểu bạch hoa khóc không ngừng như cũ, Lâm Tịch cũng đã sớm lau miếng gừng lên đôi mắt, may mắn đã chuẩn bị trước!

Cho nên mới nói, nhân sinh như một vở kịch, toàn bộ đều nhờ kỹ thuật diễn. Không có kỹ thuật diễn, toàn bộ dựa vào đạo cụ.

Mặc dù nói Lục Thời Dã bị đánh rất thảm, nhưng người bị hại vô tội nhất vẫn là An Tử Hàm.

Bị em gái tam, trúc mã cắm sừng, không khóc cũng thật xin lỗi số phận đau khổ nha!

Nước mắt Lâm Tịch phun như bão táp, trong miệng thì thào sẵn sàng tác thành cho em gái, sẵn sàng làm hết tất cả mọi thứ, chỉ cần em gái và Lục Thời Dã có thể hạnh phúc, cũng không cần hủy bỏ hôn lễ, chỉ cần đổi tên cô dâu thành tên em gái là được rồi!

Dứt lời hoàn toàn sụp đổ chạy về phòng mình, nội tâm MMP: Xoa miếng gừng quá nhiều!

Bị chị gái cướp vai diễn, tiểu bạch hoa đành phải giả vờ đảo mắt ngất xỉu, trong chốc lát lại một trận người ngã ngựa đổ.

Thừa dịp thời gian trống này, Lâm Tịch mang theo hành lý mình đã chuẩn bị tốt từ sớm -- Bỏ trốn!

Đến địa điểm ước định, đợi hơn nửa giờ Từ đại mỹ nữ mới vội vàng chạy đến.

"Cô đến trễ!" Lâm Tịch đứng mỏi chân lên án.

"Tôi ra ngoài từ sớm, nếu như không lạc đường, tôi sẽ đến sớm hơn so với cô." Từ Mạn Vân đúng lý hợp tình nói.

Móa!

May mà Lâm Tịch để ý nhiều, không hẹn chỗ gặp mặt dưới nhà mình, nếu không cô sẽ không trực tiếp bị bắt trở về?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.