Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 80: Tỷ tỷ phẫn nộ 9




Khi nhìn thấy nhau hai người Từ Mạn Vân và An Tử Tình đều ghét bỏ đối phương, thấy cô ta tới thay ca cũng không dài dòng, đứng dậy đi ra ngoài.

An Tử Tình thương hại nhìn chị gái nằm ở trên giường, mặc kệ chân có bị cắt hay không, chị ấy cũng không thể đến đại học H. Đợi đến khi kết hôn cùng Lục Thời Dã, cũng chỉ có thể từ một thế hệ học giả biến thành bà chủ gia đình.

Mẹ Lục là một phụ nữ rất truyền thống, sau khi chị gái lấy chồng chắc chắn sẽ không bị mẹ chồng độc ác giày vò, nhưng quy củ Lục gia rất nhiều, chị ấy vẫn phải chịu đựng, nhất là trong lòng Lục Thời Dã, thủy chung chỉ có mình, rất khó mà nói có thể che chở chị ấy hay không?

Dù sao không có được mới là tốt nhất, tình cảm anh ta cùng mình như mầm non mùa xuân, nhưng bởi vì trận tai nạn xe cộ này của chị ấy mà phải dừng lại, An Tử Tình lại liếc sắc mặt tái nhợt của An Tử Hàm một cái, nếu tôi là ánh trăng sáng, chị chính là cơm thiu, nếu tôi là nốt chu sa, chị chính là con muỗi máu.

Ôi, chị gái đáng thương!

Chiết tiệt, thương hại em gái ngươi, sai rồi, là em gái đáng thương của tôi!

Lâm Tịch thấy ánh mắt cô ta trái một chút phải một chút tràn đầy thương xót, quả thật muốn nôn.

Mẹ nó, luôn có điêu dân đến ghê tởm trẫm.

Ban đêm, An Tử Tình nằm trên giường trong phòng bệnh vẫn giữ điện thoại không rời tay như cũ, tiếng nhắc nhở Wechat thường xuyên vang lên, đủ loại ngọt ngào oanh tạc. Lâm Tịch không nhịn được trở mình, suy tính có nên đập điện thoại An Tử Tình hay không, một chút ý thức để ý đến bệnh nhân cũng không có, không biết bệnh nhân cần yên tĩnh sao?

An Tử Tình lại hiểu lầm Lâm Tịch, trong lời nói lo lắng có vẻ đắc ý cũng không che giấu được: "Chị, Thời Dã.. À, em nói là anh rể, tại sao anh rể không điện thoại, gửi Wechat cho chị? Có phải chị còn đang trách anh rể hay không? Nhất định anh rể cũng rất tự trách, chị, chị hãy tha thứ cho anh rể đi."

Thật ra Từ Mạn Vân đã sớm mua cho Lâm Tịch một chiếc điện thoại tương tự đưa cho cô, chẳng qua Lâm Tịch ngại phiền từ đầu đến cuối chưa bao giờ dùng nó.

Lâm Tịch nhẫn nại tính tình, mỉm cười mà chống đỡ: "Thế nào, chị thấy dáng vẻ này của em là.. Yêu đương?"

Trước khi nguyên chủ xảy ra tai nạn xe cộ, An Tử Tình đã từng chạy đến chỗ nguyên chủ nói chuyện, nguyên chủ không hề có lòng phòng bị đối với em gái tự nhiên nói thẳng tình cảm của mình đối với Lục Thời Dã, mà An Tử Tình thì sao? Cũng mập mờ cùng Lục Thời Dã lại chưa từng tiết lộ một chút ý tứ của mình.

Thật ra nguyên chủ cũng phát hiện ra sự khác thường của hai người bọn họ, vì vậy mới nói ra tình cảm của mình đối với Lục Thời Dã mà không giữ lại chút nào, nguyên chủ có ý nếu như bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, mình sẽ thật lòng đưa lên lời chúc phúc, trực tiếp đi đại học H mà không còn một chút vướng bận.

Bởi vì nếu như gả cho Lục Thời Dã, với cách làm người của mẹ Lục, chắc chắn phải là một cô con dâu hiền lành, ở trong nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai bà ta. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, An Tử Hàm sẵn sàng vì Lục Thời Dã từ bỏ lý tưởng của mình rửa tay làm canh.

Nguyên chủ là một người rất lý trí, cô ấy luôn cảm thấy Lục Thời Dã và mình không có chuyện như vậy, vì vậy cô ấy đã chuẩn bị hai tay, Lục Thời Dã thích cô ấy, vậy thì yên tâm giúp chồng dạy con làm dâu Lục gia ở thành phố B. Lục Thời Dã không thích cô ấy, liền xuất ngoại đi học xông ra một mảnh trời cho riêng mình, đó là nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ của cô ấy!

Nhưng ai sẽ ngờ tới, hai nguyện vọng một cái An Tử Hàm cũng không bắt được, rơi vào một kết cục như thế!

Trong giọng nói của An Tử Tình chứa đầy ngọt ngào: "Ừm, chị, em rất vui vẻ!"

Vẻ mặt ngây thơ mang theo một chút căng thẳng cúi đầu cười một tiếng, vô cùng mềm mại, chọc người trìu mến, cũng khó trách!

Chẳng phải đàn ông đều là ưa thích như vậy? Giống An Tử Hàm loại người chuyện gì cũng muốn dùng lý trí suy nghĩ kỹ càng được mất này, đàn ông họ đều sẽ cảm thấy rất đáng sợ, bởi vì vô luận là chủ nghĩa đàn ông hay là phụ nữ phức tạp, tóm lại An Tử Hàm hoàn mỹ và lý trí đến mức khiến đàn ông xấu hổ và sợ hãi, không có được một chút thỏa mãn.

Đây cũng là lý do, phụ nữ càng ưu tú lại càng ưu sầu chuyện lấy chồng.

Lâm Tịch thở dài, mặc dù mình không phải rất ưu tú, nhưng mà trải qua sự tính toán của Thiệu Viễn như thế, xem như bây giờ mình không phải là một hồn thể, có lẽ cũng rất khó lại đi tin tưởng thứ tình yêu quỷ quái gì đấy, cô lại nhớ tới con ngõ nhỏ hẹp vào đêm khuya đó, những người kia không lưu tình chút nào tăng thêm gậy gộc, cô lại còn ngốc nghếch chờ mong, Thiệu Viễn có thể giống như anh hùng trong phim ảnh giáng xuống từ trên trời như thế!

Ha ha, Lâm Tịch lạnh lùng cười.

Nếu lúc đó mình tu tập hai mươi Đoạn Cẩm, coi như không thể phản giết, chạy trốn bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề!

Cho nên nắm đấm vẫn đáng tin cậy hơn!

Về phần đàn ông và tình yêu à, gửi ngươi đến sao hỏa đi!

Thật ra lúc này Lâm Tịch còn chưa có ý thức được, cô đã hướng về phía con đường cô độc rộng lớn đầy phong ba bão táp mà đi.

Trước đêm Lâm Tịch phẫu thuật, Lục Thời Dã đã nhiều ngày chưa từng lộ diện cuối cùng cũng xuất hiện.

Mẹ Lục cũng cùng nhau đến đây.

Hóa ra là vì để Lâm Tịch lựa chọn áo cưới, Lâm Tịch dịu dàng nở nụ cười: "Tất cả đều tốt, con nghe Thời Dã."

Thấy An Tử Hàm để mọi chuyện cho con trai làm chủ như thế, khuôn mặt mẹ Lục hiện lên vẻ hài lòng. Tử Hàm thật sự là một cô gái tốt, coi như bởi vì con trai vô ý mà có thể bị cắt chân cũng chưa từng nói nặng lời, rõ ràng là yêu con trai đến tận xương tủy. Người có tính tình dịu dàng không nói, không hổ là con dâu bà ta đã chọn từ nhỏ.

Mẹ Lục mỉm cười liếc con trai một chút, kết quả nhìn thấy hình ảnh khiến trái tim bà ta nhảy một cái, chỉ thấy con trai đang dùng sắc mặt tràn đầy đau khổ nhìn chăm chú vẻ mặt tươi cười như hoa của An Tử Tình bên cạnh, ánh mắt kỳ lạ triền miên đó, sắc mặt mẹ Lục cũng hơi khó coi, vội vàng đứng trước mặt con trai giả vờ như vô tình ngăn cản ánh mắt An Tử Hàm.

Trong lòng Lâm Tịch lạnh lùng, cho dù con dâu tốt hơn nữa cũng không thể hơn con trai. Nếu thật sự gả cho Lục Thời Dã như vậy, sẽ phù hợp với bi kịch trong tương lai, cô dường như nghe thấy từng tiếng chỉ trích của mẹ Lục đối với An Tử Hàm trong cốt truyện, cái gì làm hỏng cả đời con trai bà ta, cái gì sớm biết thà rằng là con của mình bị cưa bỏ chân blabla..

Mẹ Lục nghĩ một đằng nói một nẻo khen ngợi mình khéo léo, còn không để lại dấu vết kéo Lục Thời Dã đến trước giường bệnh của cô, tách ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú của Lục Thời Dã và An Tử Tình, cũng ra hiệu Lục Thời Dã nói chuyện với mình.

Lâm Tịch cười lạnh, dù sao cũng sẽ không có hôn lễ gì cả, mình cần gì phải uổng phí làm tiểu nhân? Dĩ nhiên tất cả mọi thứ đều không có ý kiến, bọn họ nói như thế nào thì như thế đó mới ra vẻ mình biết đạo lý, cô biểu hiện càng thanh lịch dịu dàng, tương lai lúc bị Lục Thời Dã vứt bỏ mẹ Lục sẽ càng tức giận.

Dù sao, An Tử Hàm chính là một cô gái hoàn mỹ được tất cả mọi người hài lòng như vậy.

Thật ra Lâm Tịch cảm thấy, An Tử Hàm như vậy cũng rất vất vả, so sánh, cô tình nguyện sống như Từ Mạn Vân, chuyện nhỏ rất ngốc nghếch rất ngây thơ, nhưng chuyện lớn tuyệt đối không hồ đồ, bản thân tùy tính cũng sẽ không tùy ý trương dương đến mức khiến người ta chán ghét, không thèm che giấu chính mình, cả đời mới thật sự là hoàn mỹ.

Lâm Tịch phẫu thuật rất thuận lợi, khi bác sĩ Từ đi ra từ phòng phẫu thuật, nói với hai nhà An Lục và người thân ở đây của An Tử Hàm rằng mọi thứ đều tốt, ca phẫu thuật rất thành công, cũng không cắt chân, tất cả mọi người đều vui mừng!

Trong đó người cực kỳ vui mừng nhất, tất nhiên là Lục Thời Dã!

Vừa nghe nói chân An Tử Hàm hoàn toàn có thể phục hồi như cũ bằng cách tháo tấm thép cố định và tiến hành phục hồi chức năng sau phẫu thuật, Lục Thời Dã quả thật giống như sống lại lần nữa!

Cô ấy sẽ không tàn phế? Như vậy mình cũng không cần thiết cưới An Tử Hàm vì trả nợ cho trận tai nạn xe cộ này rồi?

Trong nháy mắt cả người anh ta đều nhẹ nhõm, hại An Tử Hàm cắt chân giống như một ngọn núi lớn vẫn luôn đè ép trên người anh ta, khiến anh ta sắp hít thở không thông!

Hiện tại, ngọn núi đó không có ở đây!

Tay Lục Thời Dã đang run rẩy, trái tim đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy!

Tử Tình, có thể, chúng ta còn có thể?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.