Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 31: Nhiệm vụ thí luyện thứ hai 7




Vũ cha đang ở thời kỳ trẻ trung khoẻ mạnh, cánh tay như vòng sắt buộc Vũ Lai Bảo lại, hai chân nhỏ của Vũ Lai Bảo giãy dụa giữa không trung, nhìn rất buồn cười, nhưng mà đột nhiên Lâm Tịch rất muốn rơi lệ, ôi, đây cũng là cảm xúc của nha đầu ngốc nghếch đó!

Bây giờ đệ đệ muốn đi trút giận cho nàng đấy!

Phần ân tình này, Lâm Tịch phải nhận, vì vậy nàng đi tới, dịu dàng nói với Vũ Lai Bảo: "Tiểu Bảo, ngươi xem ngươi lỗ mãng chạy đến trong nhà người ta như vậy, nói với người ta cái gì?"

"Ai bảo hắn ta khi dễ ngươi!" Khuôn mặt nhỏ của Vũ Lai Bảo đỏ bừng.

"Ngươi đi tìm tên vô lại đó nói, hắn ta khi dễ ta? Nếu như người ta nhận sai, sau đó nói rằng đồng ý nhận trách nhiệm cưới ta rồi sao?" Vũ Lai Bảo nghe xong lời này, lập tức không giãy dụa nữa, vẻ mặt hơi trắng bệch.

Thời xưa dạy dỗ nam nữ đại phòng, trong <>* có rất nhiều chuyện xưa bi thảm khiến người ta phẫn nộ, xa thì không nói, ở Lâm Thủy thôn đã xảy ra một chuyện hoang đường bất đắc dĩ. Nữ nhi của một nhà tương đối giàu có người ta đi tiểu ở ngoài thôn bị một tên ma ốm nhà chỉ có bốn bức tường nhìn thấy, sau đó ma ốm lập tức mời bà mối đến nhà làm mai, bởi vì lúc ấy còn có người thứ ba ở đó, người nhà kia không có cách nào đành phải gả nữ nhi trong nước mắt. Hơn nữa bởi vì không đành lòng nữ nhi được nuông chiều gả đi chịu khổ, người nhà kia không những không lấy đồ cưới, mà còn phải bỏ ra không ít tiền bạc của nhà mình.

*Liệt nữ truyện (列女传): Là bộ sách giới thiệu hành vi của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Sách do tác giả Lưu Hướng là học giả Nho gia thời Tây Hán biên soạn vào năm 18 TCN đời Hán Thành Đế.

Những người khác đã thấy rất nhiều chuyện giống như Hồ thị như vậy cũng không có cách nào, từ trước tới giờ thế giới này, chưa bao giờ có sự công bằng đối với phái nữ.

Suy nghĩ một chút trong lúc mình kích động suýt chút nữa hại Nhị tỷ gả cho một tên vô lại như vậy, Vũ Lai Bảo không khỏi hoảng sợ, may mắn cha bắt mình trở về.

Lâm Tịch còn nói: "Ít nhất lần này chịu thiệt thòi là hắn ta, ta cũng không có chuyện gì, sau này ta cẩn thận cách xa hắn ta một chút, không cần thiết náo loạn khiến mọi người đều biết, đến lúc đó cũng không nói rõ ràng được."

Lâm Tịch cho rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy, ai ngờ ngày hôm sau lúc Lâm Tịch cõng sọt muốn đi ra ngoài lần nữa, nói gì Vũ Lai Bảo cũng muốn đi theo. Lâm Tịch quay đầu nhìn Lưu thị một chút, không nghĩ tới vậy mà Lưu thị cũng đồng ý: "Cha ngươi nói đúng, tiểu Bảo là nam nhân duy nhất trong nhà, dù sao tương lai cũng phải chống đỡ lão Vũ gia, cũng không thể cả ngày khiến hắn ngủ ở nhà hoặc là đi mò cá trong sông, lên núi với ngươi cũng tốt, nhưng mà nhất định phải cẩn thận, đừng đi những nơi chưa quen thuộc, cũng tuyệt đối đừng vào trong núi, tuyệt đối đừng tham lam mà về muộn.."

Cho đến khi Lâm Tịch và Vũ Lai Bảo đã ra khỏi cổng, còn có thể nghe thấy Lưu thị ở đó lải nhải, Lâm Tịch và Vũ Lai Bảo nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có một sự ăn ý sinh sôi từ tận đáy lòng, không có cách nào nói rõ tình cảm đang từ từ lớn lên này.

"Nhị Nha, đừng quên đi hái nấm đùi gà nha!" Vũ Lai Bảo vẫn không quên ăn uống.

Lâm Tịch gõ nhẹ một cái lên đầu hắn: "Gọi Nhị tỷ!"

"Nhị Nha!"

"Nhị tỷ!"

"Nhị Nha!"

"Nhị tỷ!"

"Nhị Nha!"

* * *

Hai người đấu võ miệng một đường đi càng lúc càng xa.

Ngày bình thường ở các khu vực quen thuộc những thứ kia đã bị Lâm Tịch càn quét sạch sẽ, vì vậy Lâm Tịch mang theo Vũ Lai Bảo chậm rãi đi về nơi mà ngày đó mình phát hiện cây hạt dẻ, trên đường gặp được thảo dược hữu dụng, Lâm Tịch sẽ lập tức hái xuống, đồng thời nói sơ lược với Vũ Lai Bảo về phương pháp thu thập, xử lý như thế nào, có tác dụng là gì, Vũ Lai Bảo nghe được líu lưỡi không thôi, một gốc cỏ dại vậy mà còn có thể chữa bệnh? Vậy tất cả trên núi này còn không phải là bảo bối sao?

Hai người từ từ đi tới rừng hạt dẻ, Lâm Tịch chỉ vào hạt dẻ xanh um tươi tốt phủ đầy sâu róm, đắc ý đối với Vũ Lai Bảo nói: "Nhìn thấy cái đó sao?"

Vũ Lai Bảo:.

Lâm Tịch thấy Vũ Lai Bảo không nói lời nào, lại nói: "Cái đó, thật sự là đồ tốt đấy, tương lai ta còn hi vọng vào nó kiếm tiền cho chúng ta, ngươi không có việc gì thì đến xem một chút, có thể phải coi chừng hơi lâu!"

Vũ Lai Bảo:.

Lâm Tịch: ⊙▽⊙

Sau một lúc ngây người Vũ Lai Bảo lặng lẽ kéo nàng, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Nhị Nha, trong rừng cây bên kia có người!"

Lâm Tịch nhìn theo phương hướng ngón tay Vũ Lai Bảo, quả nhiên, ở cách đó không xa phía sau thân cây hạt dẻ rất lớn, có một thân ảnh màu trắng, có lẽ người nọ tựa đầu vào thân cây, cho nên không nhìn thấy đầu, chỉ lộ ra hai bờ vai, nhìn chiều rộng, chắc hẳn là một nam nhân.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Sau khi đứng đó một lúc, Lâm Tịch thấy người nọ không nhúc nhích, lập tức tăng thêm lòng dũng cảm, bước tới một chút.

Lúc đến gần, đột nhiên Vũ Lai Bảo tăng tốc bước chân, đi tới trước mặt Lâm Tịch, Lâm Tịch mím môi cười một tiếng, người này, còn biết phải bảo vệ nàng đấy.

Khi hai người bước vào, thấy rõ dưới tàng cây là một lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, áo trắng dính máu, xem ra là bị thương rất nặng nên hôn mê.

Khuôn mặt lão giả trắng bệch, phía trên râu ria cũng là máu, dù sao Vũ Lai Bảo chỉ có mười tuổi, lòng bàn tay lôi kéo Lâm Tịch thấm đầy mồ hôi, còn có hơi run rẩy.

Lâm Tịch cũng hơi sững sờ, vậy phải làm sao bây giờ!

Đang do dự, lão giả thở dài một hơi, từ từ tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình là hai đứa trẻ nông thôn làn da hơi đen ăn mặc nghèo túng, một lòng khẩn trương liền buông xuống.

Ông lão áo trắng giãy dụa muốn lấy ít đồ từ trên người, nhưng mà bị trọng thương ngay cả động cũng động không được, bất đắc dĩ thở dài, lão giả thầm nghĩ: Không nghĩ tới Khúc Cửu Tiêu ta cũng có một ngày như thế!

Không ngờ Vũ Lai Bảo vậy mà khom người thi lễ đối với lão đầu, thái độ cực kỳ kính cẩn: "Lão thần tiên, có phải là người nói cho tỷ tỷ những thảo dược kia hay không? Chúng ta cũng không có tiết lộ chuyện của người, tại sao người vẫn biến thành như vậy?"

Lâm Tịch nghe xong, không khỏi dở khóc dở cười.

Vốn dĩ Nam Bình Ao cũng không có gương mặt lạ nào, vì vậy Vũ Lai Bảo cho rằng lão giả là lão đầu râu bạc trong giấc mộng do Lâm Tịch bịa ra! Mà vết thương chồng chất trên người lão đầu thì bị Vũ Lai Bảo cắt câu lấy nghĩa* cho rằng là có người tiết lộ Thiên cơ gây nên.

*Cắt câu lấy nghĩa: Lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý của mình.

Lão đầu mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu óc cũng không rõ ràng lắm, nghe vậy không khỏi sững sốt, trên mặt tràn đầy cảnh giác: "Các ngươi là môn hạ của người phương nào? Có thể nhận biết lão phu?"

Mẹ nó!

Lão già lừa đảo, mặt mũi ghê gớm cỡ nào, cũng dám giả mạo thần tiên?

Lâm Tịch cũng mê, lão già, độ dày da mặt này của ngài, tường nhà tỷ cũng không phục chỉ phục ngươi!

Vũ Lai Bảo nghe xong, quả nhiên như vậy, lập tức buông xuống đề phòng, ngồi xổm ở trước mặt lão đầu hỏi: "Lão thần tiên, chúng ta không phải Môn Hạ, Môn Hạ thôn cách nơi này hơn hai mươi dặm đường nữa, chúng ta là người Nam Bình Ao, ta gọi Vũ Lai Bảo."

Nước mắt Lâm Tịch giàn giụa: Bình thường tiểu tử này thật cơ trí, tại sao hôm nay lại không đáng tin cậy chứ!

Vừa nhìn lão già lừa đảo này cũng không phải là người bình thường, ăn mặc cầu kỳ, hai mắt sáng ngời, khí thế nghiêm nghị, rất giống những người cổ trang trong TV như đại hiệp, minh chủ mặt hàng linh tinh, chắc chắn không phải người bọn họ có thể trêu chọc nổi, nhưng mà bây giờ đệ đệ ngu xuẩn của mình đã tự giới thiệu, nếu như vì vậy mà buông tay mặc kệ, nếu lão đầu chết thì thôi, ngộ nhỡ không chết, hiện tại bọn họ thấy chết không cứu rất có thể sẽ khiến toàn bộ Vũ gia bị chém giết san thành bình địa.

Lâm Tịch cũng không có cách nào, đối với lão giả hành lễ một cái: "Lão gia gia, có phải là người muốn tìm thứ gì hay không? Xin cứ việc phân phó đệ đệ ta là được, có thể giúp được cái gì, chỉ cần đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ không từ chối."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.