Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 2: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 1




Edit: Jess93

Nguyên chủ tên là Tô Lan Hinh, là đích trưởng nữ của Tri huyện lão gia, nhan sắc thanh tú, dịu dàng lịch sự. Mẫu thân Diệp thị là nữ nhi của phú thương ở địa phương, rất có phong thái tiểu thư khuê các. Sĩ nông công thương, vốn dĩ thương gia nữ* không có tư cách gả cho Tri huyện làm vợ cả. Cũng giống như rất nhiều kịch bản tú tài cẩu huyết, lúc Tri huyện lão gia chỉ là một gã thư sinh nghèo tuấn tú, ông ngoại nguyên chủ tuệ nhãn thức anh hùng*, giúp đỡ thư sinh một nghèo hai trắng hoàn toàn không có khả năng vào kinh đi thi. Thư sinh bánh ít đi, bánh quy lại cưới tiểu thư nhà phú thương, thi đậu tiến sĩ trở thành Tri huyện lão gia. Từ đây thư sinh và tiểu thư trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn..

*Thương gia nữ: Con gái của thương gia.

*Tuệ nhãn thức anh hùng: Người sâu sắc, có khả năng nhìn ra người tài.

Nếu thật sự như vậy, thì sẽ không có chuyện gì cho Lâm Tịch.

Tri huyện lão gia làm việc ổn trọng nên được Tri phủ Từ Hữu Đức xem trọng, hứa đưa thứ nữ trong nhà cho Tri huyện làm thiếp.

Một năm sau, Từ thị sinh ra một nữ nhi, gần hai năm sau đó lại sinh trưởng tử cho Tri huyện nên được Tô Tri huyện nâng thành bình thê. Suốt mười năm vợ cả Diệp thị cũng chỉ có một nữ nhi, trên dưới Tô phủ dần dần bị bình thê Từ thị lung lạc. Diệp thị ru rú trong nhà, sống một mình trong Phật đường, hoàn toàn tuyệt vọng đối với Tô lão gia, chỉ có nữ nhi Lan Hinh là hy vọng sống duy nhất của bà.

Tiếc rằng hy vọng duy nhất này lại bị Tô lão gia mượn tay Tri phủ gả cho đích Thế tử Vĩnh Ninh Hầu làm vợ. Giống như mẫu thân nguyên chủ, vốn dĩ nữ nhi Tri huyện không có khả năng gả cho con trai trưởng của Hầu phủ, đừng nói là Thế tử, dù là con vợ lẽ cũng là tồn tại khiến họ ngước nhìn. Hóa ra, Thế tử Hầu phủ tuấn tú lịch sự, xinh đẹp đến nỗi nam nữ khó phân là kẻ đồng tính, hơn nữa còn là tiểu thụ bị đè. Thế nhưng đồng tính Thế tử là một nhân vật lớn, Hầu phủ cũng không dám gây trở ngại quá nhiều, đành phải cưới một thê tử bình dân. Thứ nhất vì che dấu tai mắt người khác, thứ hai để lại đời sau xem như cho phụ mẫu và thế nhân một lời giải thích mà thôi.

Nguyên chủ đáng thương, vốn nghĩ rằng ông trời đối với mình không tệ, có thể thoát khỏi bàn tay Từ thị, mặc dù phu quân cũng không phải là lương nhân*. Tô Lan Hinh chỉ cần tìm một nơi cư trú mà thôi, ai ngờ thoát khỏi hang hổ lại vào ổ sói. Ban đầu đã bị xem như công cụ nói dõi tông đường, đến khi sinh ra nhi tử còn chưa kịp nhìn con của mình, liền bị bắt uống thuốc, đối với bên ngoài nói rằng bị rong huyết mà chết, mà mẫu thân của nguyên chủ khi nghe được tin sấm sét giữa trời quang này, cuối cùng mất đi hy vọng sống sót. Dùng một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời bi kịch của mình, đi theo nữ nhi số khổ.

*Lương nhân: Người tốt, người đem duyên tốt lại.

Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, giúp mẫu thân thoát khỏi cuộc sống cay đắng hòa ly cùng tra cha, tìm một nơi non xanh nước biếc cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau sống cuộc sống bình thường yên tĩnh.

Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch cảm thấy nghẹn một hơi trong lồng ngực. Thời gian cô ngơ ngơ ngác ngác bên trong vòng tay, vốn dĩ cho rằng mình là người thê thảm nhất rồi, nhưng không ngờ so sánh với Tô Lan Hinh, mình cũng có thể xem như là người hạnh phúc. Cuộc sống bình dị yên tĩnh, hạnh phúc Lâm Tịch trải qua trước khi chết, chính là cuộc sống mà nguyên chủ tha thiết mơ ước. Nhớ đến ba mẹ lớn tuổi trong lòng Lâm Tịch đau xót, là cô, kẻ ngu ngốc này dẫn sói vào nhà hại ba mẹ mình!

Chẳng qua trên đời này không có thuốc hối hận..

Lâm Tịch kiềm chế cảm xúc của chính mình, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng chỉ là không khí, trước mắt phải suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào mới là chuyện quan trọng.

Phải biết rằng nhiệm vụ thí luyện không cho phép thất bại, thất bại nghĩa là tử vong. Mặc dù giọng nói lạnh lẽo đã nói nhiệm vụ thí luyện tương đối đơn giản, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái bé nhỏ có cuộc sống bình thường ở hiện đại. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ không khỏi lo sợ trong lòng, nhưng mà nghĩ lại mặc dù mình không có những thứ như không gian tùy thân, dị năng, thú sủng.. Bàn Tay Vàng linh tinh. Nhưng mà cô biết được hướng đi của cốt truyện, cũng xem như là một loại Bàn Tay Vàng. Hơn nữa nhiều năm mọt sách, một thời mê phim truyền hình, tốt xấu cũng biết không ít hướng đi về chuyện xuyên qua, trọng sinh. Dù sao tâm nguyện của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ Diệp thị và tính mạng của mình hơn nữa thuận lợi hòa ly, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ lại cũng không đáng sợ lắm!

Lâm Tịch cảm thấy yên tâm, ổn định tinh thần, bắt đầu sắp xếp lại tin tức trong đầu.

Hiện tại hậu viện ở Tô gia đã là thiên hạ của Từ thị. Sở dĩ nguyên chủ và Diệp thị có thể sống được là bởi vì các nàng còn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa tính tình hai mẹ con này bình thản đến nỗi gần như là yếu đuối, mới không có lao xuống Hoàng Tuyền sớm.

Đây là một triều đại hư cấu Đại Nghiệp quốc, chỉ cần năm lượng bạc có thể mua một nha đầu. Mà nguyên chủ là đích trưởng nữ của Tri huyện lão gia, ở căn phòng nhỏ hẹp, tất cả đồ dùng đều cũ kỹ. Tính luôn cả bà tử làm việc nặng cũng chỉ có ba người hầu hạ, có thể đoán được cuộc sống hằng ngày trôi qua như thế nào. May mắn nhà mẹ đẻ Diệp thị là thương nhân giàu có, đồ cưới phong phú, Diệp thị tuy nhát gan nhưng lại vô cùng để ý nữ nhi duy nhất của mình, mới tạm thời có thể bảo vệ đồ cưới của mình. Mẹ con hai người cũng dựa vào những món đồ cưới này miễn cưỡng sống qua ngày, không bị đám vú già giẫm đạp lên đầu.

Nội dung cốt truyện, Diệp thị vừa nghe Từ thị giúp nữ nhi gả cao vào Hầu phủ, sợ thời gian sau này nữ nhi ở Hầu phủ khó khăn, bị người khác xem thường nên đưa tất cả đồ cưới của mình giao cho Tô Lan Hinh. Không ngờ tất cả đồ cưới đều rơi vào tay Từ thị, chỉ có vài món đáng thương theo Tô Lan Hinh gả vào Hầu phủ, đó là Từ thị không muốn khiến Tô phủ mất mặt nên bỏ thêm mấy món mình không thích. Bởi vì Hầu phủ biết rõ chuyện nhà mình, cho dù Tô Lan Hinh từ nơi nào gả vào Hầu phủ thì cũng là bán cho Hầu phủ, chỉ cần người bước vào cửa Hầu phủ, sống hay chết không có quan hệ gì với Tô phủ.

Đối với Từ thị đây là một chuyện tốt với ba lợi ích tuyệt vời. Thứ nhất dĩ nhiên là Tô lão gia và Từ gia thành công trèo lên Hầu phủ. Thứ hai trưởng nữ Tô gia kết thân cùng Hầu gia, con cái Từ thị sinh ra nước lên thì thuyền lên cũng nhờ đó mà có được hôn sự tốt. Thứ ba Từ thị thuận lợi lấy được đồ cưới mà bà ta thèm muốn đã lâu của Diệp thị, sẵn tiện diệt trừ hai mẹ con nhìn chướng mắt từ lâu này. Cuộc hôn nhân này gần như là giấc mơ của tất cả mọi người, vô luận là Hầu phủ, Từ phủ hay là Tô phủ.

Mà để hoàn thành những tính toán đó, bọn họ chỉ cần dùng tính mạng của hai mẹ con yếu đuối không tranh sự đời này đổi được.

Trong nháy mắt, Lâm Tịch nhớ đến cuộc sống cực khổ của mình, khóe miệng cô khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh thản nhiên trào phúng, lần này sao, có thể đã không giống nhau!

Thời điểm Lâm Tịch đến không tốt lắm, cũng không xem như rất xấu. Hiện tại Từ thị đã tiếp xúc với Trương bà tử người bên cạnh Hầu phu nhân, đây là người có năng lực nhất bên người Hầu phu nhân, thậm chí rất có mặt mũi ở Hầu phủ, chắc hẳn dưới miệng lưỡi khéo léo của bà ta, Hầu phu nhân đã dao động.

Cuộc hôn nhân này thật sự buồn nôn. May mắn, vì có thể một lần lấy toàn bộ đồ cưới của Diệp thị, nhiều năm qua Từ thị đều giả vờ không quan tâm đối với nhóm đồ cưới phong phú đó. Vì thế tài sản vẫn bình yên vô sự ở trong tay "Nương."

Lâm Tịch suy nghĩ, ngày mai phải đi thăm mẫu thân hiện giờ của mình một chút. Nếu có thể khuyên bà đồng ý hòa ly là tốt nhất, không được thì nghĩ cách lấy đồ cưới vào trong tay. Những thứ khác cũng dễ nói, mặc kệ ở thời đại nào, người nghèo đều bi ai. Nhất định phải bảo vệ những thứ này, mới có thể đảm bảo tương lai mình mang theo Diệp thị sống cuộc sống bình dị hạnh phúc mà nguyên chủ mong muốn.

Ừm! Cứ vui vẻ quyết định như vậy.

Lâm Tịch liếc nhìn tiểu nha đầu còn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ, lúc gật đầu lúc không, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Đến lúc đó cũng mang theo nàng, trong viện của mình có ba hạ nhân, chỉ có tiểu nha đầu Bạc Hà này là thật lòng đối tốt với nguyên chủ.

Lâm Tịch trở mình, ánh trăng nhàn nhạt tràn hết vào phòng, ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng! Có thể còn sống, thật tốt!

Lâm Tịch suy nghĩ rồi chìm vào mộng đẹp..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.