Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Không ai dám trả lời. Việc đó bọn họ chỉ có thể phỏng đoán rằng do trong quá trình dung hợp máu người và máu mèo nên phát sinh phản ứng bài xích của cơ thể. Nhưng mà bọn họ cũng không tìm được cơ chế bài xích này như thế nào.
"Mặc kệ các người dùng cách gì, nhất định phải tìm được căn nguyên sự thay đổi này của hắn. Đừng quên vợ hiền con ngoan của mấy người."
An Thuần âm trầm cười:
"Một tháng, tôi cho các người thời hạn một tháng. Sau một tháng, tôi muốn có thuốc trường sinh."
Nói xong, An Thuần nhìn An Dập lần nữa, rồi ra khỏi phòng.
Đám nhân viên công tác thở dài, tụ lại một chỗ, phân công nhiêm vụ rồi mạnh ai nấy đi làm việc của mình.
Hạ Diệc Sơ vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm hắn an ủi. An Dập mỉm cười một chút, đau đớn này hắn đã quen nhưng được mèo của mình quan tâm, hắn cảm thấy may mắn hơn.
Đám người kia lại tiếp tục rút máu An Dập. Mà An Dập nhắm mắt, hấp thu linh khí bốn phía. Hạ Diệc Sơ vẫn ở bên cạnh hắn liếm liếm, cọ cọ.
Giữa trưa, phòng thí nghiệm đang yên tĩnh, bỗng có tiếng cười bất thường của một người mặc áo blouse trắng.
Toàn bộ nhân viên công tác đều nhìn qua, lỗ tai Hạ Diệc Sơ cũng run lên, cô nhảy qua xem.
Hạ Diệc Sơ nhìn hình ảnh và số liệu trên màn hình, cô không hiểu nhưng những người mặc áo blouse trắng lại tỏ vẻ kích động, rôm rả bàn luận có lẽ đã tìm ra được quy luật gì đó. Họ in ra một tờ giấy đưa cho người vừa cười lúc nãy ký tên đóng dấu.
Có người gọi cho An Thuần, hỏi xem có muốn giải phẫu cơ thể An Dập hay không, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm.
Hạ Diệc Sơ nhảy trở về bên cạnh An Dập, duỗi chân đẩy đẩy hắn.
"Đừng sợ, chiều nay chúng ta sẽ đi." An Dập nói.
"Nhưng chân của anh?"
Hai chân không tiện, chỉ sợ tu vi cao cũng không thể trốn được.
"Thời gian này, bọn họ truyền cho anh rất nhiều thuốc bổ, lại có máu của em, các tế bào trong cơ thể anh đã được tổ chức lại, không chỉ mắt thấy được, mà chân cũng rất tốt rồi."
Trong trí nhớ A Li, cuối cùng thì An Dập vẫn ngồi xe lăn mà? Hạ Diệc Sơ chớp chớp mắt, không nói ra nghi hoặc này.
An Dập nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hai người dựa sát vào nhau, không nói chuyện.
Qua hơn một giờ đồng hồ, đám người đó đã trở lại, bắt đầu chuẩn bị bàn mổ và dụng cụ, đợi lát nữa tới giờ sẽ phẫu thuật An Dập.
Hạ Diệc Sơ nhìn bọn họ, tuy cô không thể trực tiếp ngăn cản, nhưng cho họ chút phiền toái thì vẫn có thể.
Có một người mặc áo blouse trắng đang pha dung dịch gì đó. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của ông ta, Hạ Diệc Sơ nghĩ chắc hẳn loại dung dịch đó rất quan trọng.
Hạ Diệc Sơ nhảy lên bàn, thổi hơi một chút, hai ba ống nghiệm đều nghiêng đổ.
Người mặc áo blouse trắng tiếc hùi hụi nhưng cũng cố gắng làm lại lần nữa. Sau đó mặc kệ ông ta làm thế nào, Hạ Diệc Sơ đều ở bên cạnh quấy rối.
Những người khác đã chuẩn bị xong, quay lại nhìn thì thấy ông ta vẫn chưa làm xong việc của mình mới hỏi:
"A Ngôn, sao cậu còn chưa chuẩn bị xong nữa?"
"Tôi không biết nữa, cứ mỗi lần tôi rót chất lỏng vào là mấy cái ống này lại có vấn đề."
"Tránh ra để tôi làm cho." Một người khác vội lên tiếng.
An Dập mở mắt, đôi tay khẽ nhúc nhích. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới như một lưỡi dao quét qua phòng thí nghiệm khiến đồ vật rơi đổ hết.
Đèn trên trần và tường chớp nháy rồi vỡ tung tóe.
============================