Editor: Mi Mặt Mèo
****************
"Nó ở cùng con đã lâu." An Dập nhã nhặn nói.
Lời này vừa nói ra khiển mọi người kể cả An lão gia cũng thay đổi sắc mặt. An lão gia và An Hạo Thành nghĩ đến chuyện sau này mà thở dài...
"An Dập, cháu vào thư phòng với ông nội một chút."
"Khi nào? Bây giờ ạ?"
"Chờ mèo của cháu ăn xong thì vào cũng được, ông nội vào trước."
An lão gia vừa nói vừa rời bàn ăn.
Hạ Diệc Sơ chỉ là một con mèo nhỏ, ăn uống cũng từ tốn, đợi cô ăn xong chén thức ăn thì cũng là một lúc sau.
An Dập vỗ vỗ mông mèo nhỏ. Hạ Diệc Sơ biết đây là bảo mình đi xuống. Thế mà nãy giờ cô cứ tưởng sẽ được vào thư phòng cùng với An Dập.
Cô giả chết nằm trên đùi An Dập, không chịu đi, xù xù lông đuôi lấy lòng.
"Meooo~~~"
Hạ Diệc Sơ căn bản không biết mấy chữ "bán manh đáng xấu hổ" viết như thế nào. Cô cọ tới cọ lui trên đùi An Dập, lại dụi đầu vào tay hắn.
"Ngoan, đừng làm nũng nữa. Tối đi ngủ em muốn liếm thế nào cũng được."
An Dập vỗ vỗ đầu Hạ Diệc Sơ.
Giọng An Dập không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy.
Hạ Diệc Sơ không ngờ An Dập lại nói ra những lời này, quá làm người ta suy nghĩ lung tung. Kể ra lời này có nói với người thì cũng quá là bậy bạ, vậy mà hắn cứ thế nói với một con mèo...
Hạ Diệc Sơ hổ thẹn, tuy là trên mặt mèo cũng không có biểu tình gì, lặng lẽ nhảy xuống đất.
An Dập cười nhẹ, đẩy xe lăn về hướng thư phòng. Hạ Diệc Sơ cũng chạy biến đi đâu mất.
Dương Y Y nhìn chồng:
"Chồng, An Dập... có phải có vấn đề gì về hành vi không?"
"Mẹ, cái này còn phải hỏi sao. Nếu không sao lại đối xử thân thiết với con mèo kia như thế, ăn cơm còn gỡ xương cho nó. Mẹ thấy có ai nuôi mèo mà suốt ngày ôm mèo không, còn bưng chén cho nó ăn. Nghe nói hôm nay còn đưa nó đi tới trường học."
An Thuần ngồi bên cạnh Dương Y Y lập tức trả lời.
"Được rồi. Mau ăn cho xong đi rồi về phòng muốn nói gì thì nói. Chỗ này không phải chỗ để thảo luận mấy chuyện như vậy."
An Hạo Thành lên tiếng khiến Dương Y Y và An Thuần không dám huyên thuyên nữa.
Hạ Diệc Sơ chạy theo An Dập, muốn đi tới thư phòng xem có nghe ngóng được gì không. Cô dừng ở góc tường, dỏng tai lên, không nghe được gì, căn phòng này có lẽ cách âm quá tốt.
Hạ Diệc Sơ uể oải lắc lắc lỗ tai, ngước đầu nhìn bốn phía. Cạnh biệt thự có một lối đi nhỏ dẫn ra hoa viên, nơi trồng khá nhiều loại cây khác nhau.
Trong đó có một cây đại thụ, không cao lắm nhưng cành lá sum xuê, nhánh cây vươn ra tận ban công lầu hai.
Đôi mắt xanh của cô xoay chuyển, đã có chủ ý.
Hạ Diệc Sơ mạnh mẽ leo lên thân cây, chui vào đám lá rậm rạp, nhẹ nhàng từng bước chân bò ra nhánh cây, cẩn thận tiến về phía trước, rốt cuộc cũng nghe được một đoạn đối thoại trong thư phòng, đang tới phần gay cấn.
"Nếu không phải cháu làm thì còn ai muốn thứ đồ đó chứ?!"
"Ông cảm thấy cháu làm thật sao? Dựa vào đôi chân không thể đứng lên này của cháu sao? Hay là dựa vào hai vệ sỹ vẫn luôn ở bên ngoài?"
An Dập vân đạm phong khinh, trong khi An lão gia nổi giận đùng đùng.
=========================