Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522: Miêu yêu nữ (20)




Editor: Mi Mặt Mèo

****************

An gia là trăm năm thế gia ở kinh thành, càng ngày càng phát triển không ngừng. Nhưng nhà chính của An gia lại không phải ở khu nhà giàu chốn kinh thành mà là một vùng ngoại ô.

Đó là một biệt thự xa hoa chiếm diện tích rất lớn, ít nhất trong đôi mắt của mèo nhỏ Hạ Diệc Sơ, nhìn không tới hoa viên sau cùng của nơi này.

Từ lúc xe của An Dập đi qua cổng sắt, đã có người báo cho gia chủ biết nên khi An Dập vừa xuống xe, An Hạo Thành và Dương Y Y đã sóng vai ra đón, An Thuần không tình nguyện cũng phải đứng bên cạnh mẹ hắn mà đón người.

"An Dập, con quay về rồi, nhanh vào nhà ăn cơm thôi. Con mà chưa về, Hạo Thành còn chưa cho cả nhà dùng bữa đó."

Dương Y Y nhiệt tình đối với An Dập. An Dập thuận tay vuốt vuốt mèo con trong ngực, cười ôn hòa đáp lại:

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

"Người nhà với nhau mà lỗi phải gì. Con mau vào đi, ông nội đã chờ bên trong khá lâu rồi."

An Hạo Thành lúc này mới lên tiếng.

"Vâng." An Dập khẽ gật đầu, bảo vệ sỹ phía sau đẩy xe lăn vào trong nhà.

An lão gia năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng tinh thần và thể xác đều rất khỏe, cả người thần thái sáng láng.

An lão gia đối với An Dập không quá nhiệt tình cũng không lãnh đạm, khi ngồi vào bàn ăn, ông ấy cũng bảo An Dập đổi chỗ sang ngồi bên cạnh mình.

Một bữa cơm, có lẽ chỗ ngồi trong mắt người bình thường thoạt nhìn cũng không quan trọng nhưng ở An gia thực sự có yêu cầu nghiêm khắc.

An lão gia để An Dập ngồi ở vị trí kia, rõ ràng chính là người thừa kế tiếp theo của An gia mới có thể ngồi.

Khi An lão gia lên tiếng, không chỉ có An Thuần, ngay cả Dương Y Y cũng cứng đờ. An Hạo Thành cũng không nhịn được phải nói:

"Ba, cái này không tốt lắm đâu."

"Có cái gì không tốt?"

An lão gia liếc An Hạo Thành một cái:

"An Dập lâu như vậy mới về nhà, tôi để nó ngồi gần một chút thì làm sao hả?"

An Hạo Thành cứng họng không nói được gì lại nhìn An Dập không ngừng ra hiệu bằng mắt. Nhưng An Dập một cái liếc mắt cũng không thèm đáp lại bọn họ, chỉ cúi đầu chơi với mèo.

Vẻ mặt An Hạo Thành hơi tức giận, ngồi xuống chỗ của mình.

Dương Y Y đã sớm chú ý tới con mèo trên đùi An Dập, chỉ là nãy giờ vẫn không có cơ hội lên tiếng. Dương Y Y tươi cười hỏi thăm:

"An Dập này, mèo đó là giống mèo gì nhỉ? Trước nay dì vẫn chưa thấy qua, nhìn xinh đẹp, ngoan ngoãn ghê."

"Mèo đi lạc trên đường thôi ạ." An Dập nhu hòa đáp.

"Thoạt nhìn thật xinh đẹp." Dương Y Y cười can vài tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự ghét bỏ.

Thì ra chỉ là mèo hoang.

Ban đầu bà ta còn nghĩ không biết là giống mèo gì lại lông xù như bông, trắng như tuyết. Nếu là giống mèo có tiếng bà ta cũng mua một con về nuôi. Đôi khi trong vòng hào môn, mang theo một con mèo xinh đẹp, ngoan ngoan cũng có thể giành lấy không ít ánh mắt ngưỡng mộ.

Mèo hoang thì thôi quên đi.

Đúng là người thế nào thì nuôi mèo thế ấy.

Người giúp việc mang thức ăn nóng hổi lên, không quên mang theo một chén nhỏ thức ăn cho mèo con.

Hạ Diệc Sơ từ trên đùi An Dập nhảy xuống, đi vòng vòng quanh người hầu gái đang chuẩn bị cơm cho mình, sau đó lại đi đến bên chân An Dập nằm xuống.

Theo thói quen lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bữa cơm tại An gia trôi qua không một âm thanh.

Ăn xong, An Dập buông đũa, chìa tay ra với Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ nhảy dựng lên, nhảy lên đùi An Dập.
An Dập vuốt ve cô rồi đem chén cơm đã chuẩn bị trước bưng tới trước mặt Hạ Diệc Sơ.

"Meooo~~~"

Hạ Diệc Sơ kêu một tiếng mềm mại rồi cúi đầu ăn.

"An Dập, con đối với con mèo này thật tốt nha."

Dương Y Y nhìn một màn này mà hụt hẫng, còn phải bưng đồ ăn tới tận miệng cho mèo.

==============================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.