Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 449: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (5)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Có lẽ vì tâm nguyện cuối của mình đã hoàn thành nên bà nội Lý nhìn có tinh thần hơn nhiều, bà nắm tay Hạ Diệc Sơ, nói:

"Cô giáo Cố, sau này Bách Nhiên nhờ cô chăm sóc."

"Được ạ, bà cứ yên tâm." Hạ Diệc Sơ đáp ứng.

Trở về nhà, Lý Bách Nhiên rót nước cho mọi người. Cha mẹ Cố nhìn hắn rất vừa lòng. Đứa nhỏ này ở tuổi dậy thì lại không chướng như mấy đứa cùng tuổi, có vẻ trưởng thành hơn nhiều, sống khổ cực bao năm qua ở nơi như thế này nhưng không học thói hư tật xấu nào.

Thủ tục nhận con hoàn tất xem như cũng là sự kiện đáng ăn mừng cho nên mọi người quyết định đến căn hộ của Hạ Diệc Sơ ăn cơm trưa.

Bà nội Lý và Lý Bách Nhiên ở nhà thu dọn một chút, cha Cố về căn hộ của Hạ Diệc Sơ trước, mẹ Cố và Hạ Diệc Sơ đi siêu thị mua thức ăn sẽ về sau.

Ai nấy theo phân công mà làm.

Nhưng mà đi không bao lâu thì Hạ Diệc Sơ nhận được điện thoại của Lý Bách Nhiên.

Âm thanh lạnh lẽo, có chút khàn khàn:

"Cô giáo Cố, bà nội em đi rồi."

Hạ Diệc Sơ sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại được, cô trấn an hắn:

"Em đừng sợ, chúng tôi sẽ quay lại ngay."

"Vâng!" Lý Bách Nhiên trả lời.

Hạ Diệc Sơ cúp máy, quay sang nói ngay với mẹ Cố đang chọn đồ:

"Mẹ, đừng lựa nữa, quay lại nhà Lý Bách Nhiên gấp!"

"Có chuyện gì à? Nó mới gọi sao?" Mẹ Cố nghi hoặc nhìn Hạ Diệc Sơ.

"Bà nội Lý mất rồi."

- ------------------------------------------

Hạ Diệc Sơ và mẹ Cố bắt taxi đến nhà Lý Bách Nhiên, trên đường đi cô gọi cho cha Cố báo tin, bảo ông quay lại.

Lúc đến nhà Lý Bách Nhiên, bà nội Lý nằm trên giường, Lý Bách Nhiên đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn mặt đất.

Mẹ Cố còn tưởng hắn sẽ sợ hãi, khóc lóc nên muốn đến ôm hắn một cái, ai ngờ hắn lại tránh người đi.

Hạ Diệc Sơ vỗ vai an ủi hắn: "Đừng quá đau buồn."

Lúc này, Lý Bách Nhiên thuận thế bước lên vài bước, ngả vào lòng ngực Hạ Diệc Sơ.

"???"

Lý Bách Nhiên ôm chặt Hạ Diệc Sơ, bởi vì tuổi tác chênh lệch, hắn chỉ cao đến ngang ngực cô.

Cảm giác được bàn tay run run đang ôm mình, Hạ Diệc Sơ thở dài, kỳ thật trong lòng đứa trẻ này vô cùng sợ hãi và đau khổ.

"Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Hạ Diệc Sơ ôm Lý Bách Nhiên, vỗ về.

Lý Bách Nhiên tìm được một số điện thoại nhờ Hạ Diệc Sơ gọi giúp, vốn trong nhà không có điện thoại, vừa rồi là hắn dùng điện thoại công cộng để gọi cho Hạ Diệc Sơ.

Người trả lời điện thoại là một phụ nữ hung hãn, khi được hỏi có phải người nhà họ Lý không thì bảo phải nhưng khi được thông báo bà nội Lý qua đời thì mắng cô đã gọi sai người, sau đó cúp ngay điện thoại.

Cái đức hạnh này thật là...

Hạ Diệc Sơ thương lượng với cha mẹ Cố ra tiền thu xếp hậu sự cho bà nội Lý.

Gia đình bà nội Lý ở nông thôn lại khá xa xôi nên không thể đưa thi thể về chôn cất, cha me Lý đành hỏa táng, sau đó mới đem tro cốt về quê chôn.

Tang lễ xong xuôi, cha mẹ Cố về nhà, bảo Hạ Diệc Sơ và Lý Bách Nhiên chăm sóc tốt cho nhau.

Mấy ngày vừa qua, Hạ Diệc Sơ và Lý Bách Nhiên đều không đến trường, Hạ Diệc Sơ chỉ xin nghỉ phép mà không nêu lý do, dù sao cô cũng đã báo danh cho Lý Bách Nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.