Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Quân Tử Lâm không bao giờ có thể nghĩ Ôn Bạch Nguyệt tính toán hắn như vậy. Chứng cứ phạm tội của hắn lại ở trong tay Ôn Bạch Nguyệt.
Quân lão gia từ chỗ thủ hạ biết Quân Tử Lâm đã mang Ôn Bạch Nguyệt trở về, trong lòng bực bội chỉ muốn băm vằm đứa con gái dám câu dẫn cháu trai ông ta.
Cũng không biết Ôn Bạch Nguyệt nói gì với Quân Tử Lâm mà đi đâu hắn cũng đều mang Ôn Bạch Nguyệt theo, kể cả đi làm. Hai người ngày đêm không rời nhau khiến cho người của Quân lão gia không thể nào tiếp cận Ôn Bạch Nguyệt chứ đừng nói đến việc có thể ra tay làm gì.
Quân lão gia biết Quân Tử Lâm đã đề phòng mình.
Trong lúc hai ông cháu đấu trí, so cao thấp, Quân lão gia nhận được một phong thư mời.
Đó là thiệp mời của một đạo diễn nổi danh, cũng có tiếng trong giới thương nghiệp, con ông ta về nước, ông ta mời các đại gia của xã hội thượng lưu tới nhà dự tiệc.
Quân lão gia tử gọi điện cho Quân Tử Lâm, cố ý bảo hắn đi dự tiệc này cùng với ông ấy.
Quân lão gia tuổi tác đã cao, đã không còn tự mình xuất hiện nữa, nên việc này khiến Quân Tử Lâm khó hiểu, hỏi lại:
"Ông, tiệc loại này để cháu tự đi được rồi, không cần phiền tới ông."
Vị đạo diễn kia tuy mặt mũi to nhưng cũng không đến mức muốn Quân lão gia đích thân đế.
"Cháu tưởng ta muốn đến cái loại yến hội này?"
Quân lão gia cười lạnh một tiếng:
"Đến lúc đó hai đứa nhà Tần gia cũng đến, chuyện lần trước của cháu, cảnh sát chưa có kết quả nhưng khẳng định Tần gia đã nghi ngờ, cũng có thể là đã tra ra được trên đầu cháu rồi."
Quân Tử Lâm nghe Quân lão gia nói, không thấy mình đã làm sai nhưng cũng không nói gì thêm.
Vì thế, Quân lão gia mang theo Quân Tử Lâm tới dự tiệc nhà đạo diễn Vương.
Quân lão gia đã nói Quân Tử Lâm không được mang theo Ôn Bạch Nguyệt đến nhưng hắn lại sợ Ôn Bạch Nguyệt ở một mình sẽ xảy ra chuyện nên thừa dịp Quân lão gia không để ý đã lén mang theo Ôn Bạch Nguyệt.
Đến khi Quân lão gia phát hiện thì đã không kịp nữa rồi, chỉ còn cách đứng trơ mắt nhìn hai người họ một đôi đi vào.
Hạ Diệc Sơ và Tần Qua cùng đến, Tần Nghị bận việc công ty nên sẽ đến muộn một chút.
Hạ Diệc Sơ cùng Tần Qua tiến vào đại sảnh, nhìn bốn phía liền thấy Ôn Bạch Nguyệt và Quân Tử Lâm.
Có vài người nhận ra Tần Qua là tam thiếu gia nhà họ Tần nên đến chào hỏi. Tần Qua hôm nay tâm tình tốt nên cũng kiên nhẫn trả lời mấy vấn đề xã giao, Hạ Diệc Sơ đứng bên cạnh nghe một hồi cũng buồn chán, cọ cọ vào hắn nói nhỏ:
"Em đói rồi."
Tần Qua nghe vậy thì thanh quý lãnh ngạo nói với mấy vị kia:
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi một chút."
Mấy vị kia vội tránh ra, ngoài miệng liên tục nói: "Vâng, mời ngài."
Tần Qua cũng khoogn khách khí, vòng qua bọn họ, đưa Hạ Diệc Sơ vào khu ẩm thực, tự lấy đĩa và thức ăn cho cô.
"Nào, há miệng." Tần Qua ghim nửa trái dâu tây đỏ mọng đưa tới bên miệng Hạ Diệc Sơ.
Hạ Diệc Sơ không ra vẻ, một miếng ăn hết.
"Cũng không tệ, anh ăn thử đi."
Tần Qua gật đầu, ghim nửa trái dâu tây khác cho vào miệng mình.
Tần Qua cứ vậy không ngừng đút thức ăn cho Hạ Diệc Sơ, hơn nữa cô cũng ăn rất vui vẻ.
Vì thế, khi Tần Nghị xử lý xong công việc đi đến, tìm một vòng mới thấy hai kẻ này ở trong góc khuất, tôi một miếng, em một miếng ăn gần hết đĩa trái cây.
Tần Nghị: "..."
Tần Nghị đi đến, không ngại gánh nặng tâm lý, xách Tần Qua đang mở hình thức ngược cẩu ra.
Lần này hắn với Tần Qua tới không phải chỉ để chơi.
Tần Qua nhíu mày, tuy là hơi bất mãn nhưng vẫn đi theo Tần Nghị.
Hạ Diệc Sơ biết Tần Nghị muốn mang Tần Qua đi đâu, cô không hứng thú, tiếp tục ngồi lại ăn trái cây.
Ngồi một chỗ lâu cũng mệt, đại sảnh này lại đông người ồn ào, Hạ Diệc Sơ mang đĩa ra ngoài hoa viên.
Biệt thự này có môt hoa viên lớn xanh biếc, lúc này mọi người đều tụ tập trong nhà trò chuyện nên ngoài này không có ai.
Hạ Diệc Sơ chọn một chiếc ghế dài màu trắng, hai bên có hoa tử đằng mà ngồi