Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 368: Phiên ngoại Thích Tẫn (3)




Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Thịnh Thế là game thực tế ảo đứng đầu toàn cầu, được hoan nghênh khắp thế giới, rất nhiều công ty game sôi nổi mô phỏng lại trò chơi này.

Nhưng từ khoảng cách game bàn phím đến game thực tế ảo là rất xa, hơn nữa công ty MR đãi ngộ nhân viên rất tốt, dù các công ty khác có muốn đào người cũng không thể.

Đợi các công ty game khác vất vả sờ đến đường biên của game thực tế ảo thì nhà khai phá Thịnh Thế đã phát triển một công năng làm chấn động toàn thế giới. Thịnh Thế có thể thu nạp linh hồn người chết, vứt bỏ thân thể hiện tại, đến thế giới trò chơi sống cuộc sống mới vĩnh hằng.

Không chỉ có người dân, lãnh đạo quốc gia, các hiệp hội, tổ chức đều muốn liên lạc với lão tổng MR - Thích Tẫn.

Theo sự phát triển của xã hội, nguồn năng lượng địa cầu cũng luôn là vấn đề các nhà lãnh đạo quan tâm. Nhân loại càng ngày càng nhiều, chặt cây cối, xả rác thải, phá hư hoàn cảnh sống, ô tô, máy bay các loại gây ô nhiễm môi trường, địa cầu đã không còn chịu nổi nữa.

Thịnh Thế có thể thu nạp linh hồn người chết, trong mắt dân thường là cuộc sống vĩnh hằng, trong mắt lãnh đạo là nguồn tài nguyên vô tận. Trò chơi này sẽ là con đường tương lai của nhân loại.

Đối với lời mời của lãnh đạo quốc gia, Thích Tẫn tự mình tới ký kết hiệp nghị, đương nhiên Thích Tẫn sẽ nhận được không ít lợi ích.

Thịnh Thế nổi danh toàn cầu đi cùng với tên tuổi Thích Tẫn khắp năm châu.

Đã 5 năm từ khi Thịnh Thế ra đời, Thích Tẫn giờ mới 22 tuổi, tuấn tú mỹ mạo, độc thân nhiều tiền, là hình mẫu mà các chị em tha thiết mơ ước.

Đáng tiếc, người này đã nhiều năm không xuất hiện trước công chúng, weibo cũng trống rỗng, không cập nhật tin tức gì. Hắn độc lai độc vãng, thần bí tồn tại trong ảo tưởng của các thiếu nữ.

Mà vị này giờ đây đang ở trong một chiếc xe đen bóng đi tới bệnh viện.

Thích Tẫn mặc áo gió đen, quấn khăn quàng cổ lông dê, đeo kính râm bước vào bệnh viện theo lời hẹn trước.

Bác sỹ tâm lý tầm hơn 40 tuổi, khoác áo blouse trắng, ngồi trong phòng đợi Thích Tẫn.

"Thích tiên sinh, một tháng qua thuốc uống hết chưa?"

"Hết rồi."

"Ăn uống được không?"

"Cũng được."

"Có mất ngủ không?"

"Không."

Trò chuyện một phen, Thích Tẫn thần sắc tự nhiên, không chút biểu tình, ngược lại bác sỹ tâm lý có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Hắn làm bác sỹ nhiều năm như thế, cũng chưa từng gặp người không chịu phối hợp như vậy, thân hình gầy ốm như khung xương còn nói ăn uống được, mí mắt thâm quầng còn nói không mất ngủ.

Thích Tẫn đã là khách quen ở đây bốn năm rồi, ban đầu còn tưởng vì Thịnh Thế mà lao lực, rốt cuộc lúc đó hắn còn quá nhỏ tuổi.

Sự thật lại không như mọi người nghĩ, hắn chỉ vì một người mất đi mà biến thành bộ dạng này, bác sỹ tâm lý bất đắc dĩ thở dài.

Rời bệnh viện, Thích Tẫn mua một bó hoa bách hợp, lái xe tới mộ viên.

Trên mộ bia, gương mặt cô gái treo ý cười điềm đạm, ánh mắt ôn nhu như cười với người trước mặt. Rất nhiều hoa đã khô trên mộ bia, đều là hoa bách hợp.

Thích Tẫn đặt bó hoa mới xuống, ngồi bên mộ, đầu gục xuống, nhắm hai mắt, không biết đang nghĩ gì, gương mặt vốn không biểu tình mang theo một tia ủy khuất nghẹn ngào.

"Chị, tối nay đến trong mộng với tôi đi, tôi nhớ chị."

==================================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.