Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 357: Xuyên qua thời không mà đến (32)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Quần áo hai người nhanh chóng rút đi, thẳng thắn mà thành khẩn. Thích Tẫn động tác ôn nhu, có đôi phần trúc trắc.

Hạ Diệc Sơ cắn môi, quay đầu sang một bên, không đáp lại bất cứ hành động nào, như con cá ướp muối. Xúc động quá mạnh khiến trái tim cô đau đớn.

Thích Tẫn loay hoay một lúc cũng không làm được gì liền bò xuống.

Hạ Diệc Sơ sửng sốt, trong lòng nhẹ thở ra, hắn không làm?

Hạ Diệc Sơ quay đầu qua nhìn thấy Thích Tẫn đã đi ra khỏi cửa phòng.

Thích Tẫn quay lại, hơi mỉm cười: "Chị, quả nhiên là chị vẫn luyến tiếc em."

Thanh niên, ngươi hiểu sai ý.

Hạ Diệc Sơ chui đầu vào trong ổ chăn, cô muốn lấy váy áo đã bị Thích Tẫn cởi ra mà mặc vào nhưng chưa biết làm sao thì hắn đã trở lại.

Lần này trong tay hắn cầm theo một ly nước sôi để nguội.

Thích Tẫn đi đến mép giường, nhét gì đó vào miệng mình, ngửa đầu hớp một ngụm nước.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Diệc Sơ, hắn ấn đầu cô, cố định lại, đem nước và thuốc trong miệng mình chuyển vào miệng Hạ Diệc Sơ. Đầu lưỡi hắn càn quét bên trong, thuốc trong miệng nhanh chóng tan ra.

Hạ Diệc Sơ cau mày, bị Thích Tẫn ép nuốt toàn bộ nước và thuốc.

"Cậu cho tôi uống cái gì?" Hạ Diệc Sơ căm tức nhìn Thích Tẫn.

Thích Tẫn cười cười: "Thân thể còn đau không? Đều tại em, quên mất cơ thẻ chị không tốt, không thể vận động mạnh được. Thuốc này có thể giúp chị chạy vài vòng quanh đảo cũng không hề hấn gì."

Hạ Diệc Sơ không tin tưởng lắm. Nếu thực sự có loại thuốc như vậy, cha mẹ Thích đã sớm tìm ra cho cô.

Nhưng thân thể cô có chút phản ứng khiến cô khiếp sợ. Linh khí tuần hoàn trong thân thể, đau đớn chỗ trái tim biến mất không thấy đâu, tay chân yếu ớt giờ trở nên có lực, trong cơ thể cuồn cuộn sinh ra năng lượng.

Trong nháy mắt, Hạ Diệc Sơ cho rằng mình đã thực sự khỏe mạnh.

"Thấy chưa, em nói không sai mà."

Không chờ Hạ Diệc Sơ hiểu được chuyện như thế nào, Thích Tẫn cúi người đè Hạ Diệc Sơ, kéo tấm chăn đang che đắp trên người cô ra.

Hạ Diệc Sơ lại quay người né tránh.

"Đừng tránh, lát nữa lại muốn dính lấy em." Thích Tẫn cười khẽ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Diệc Sơ không để ý tới nhiệt độ cơ thể mình đã tăng lên so với bình thường.

Thân nhiệt càng cao, khát vọng càng lớn, Hạ Diệc Sơ bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

"Thích Tẫn." Cô gọi tên hắn, bị chính âm thanh kiều nhu câu nhân của mình dọa sợ.

Hạ Diệc Sơ cắn cắn môi, cảm giác xao động, như ngọn cỏ khô vờn trong lửa, gió nhẹ thổi qua, không làm ngọn lửa tắt đi mà còn bùng cháy lớn hơn.

Cả người Hạ Diệc Sơ đỏ bừng, khuôn mặt nóng rực, hơi thở cũng nóng bỏng như núi lửa phun trào.

Thích Tẫn bò trên người cô, hai tay động khắp nơi châm ngòi thổi lửa, mỗi chỗ tay hắn lướt đến đều làm cô ngứa ran.

Lý trí dần bị khát vọng ăn mòn, vốn tránh Thích Tẫn như tránh tà, giờ lại nhịn không được, hướng về phía hắn, tiếp cận hắn.

Chạm được thân thể lạnh lẽo của hắn, giống như ở sa mạc đi vào phòng máy lạnh, Hạ Diệc Sơ cắn môi, thần sắc đỏ bừng ôm lấy hắ.

Lý trí cô biết như vậy là không đúng, thậm chí bị giằng co đến mức chảy nước mắt nhưng bản năng thân thể đã không còn khống chế được.

"Chị, chị xem, đây chính là chị tự đến."

"Đừng sợ, sẽ rất thoải mái." Thích Tẫn lau nước mắt Hạ Diệc Sơ

Không, không cần. Hạ Diệc Sơ cố kềm chế, lắc lắc đầu. Thích Tẫn không cho cô cơ hội cự tuyệt, cúi đầu liếm mút cánh môi cô, đôi tay khẽ vuốt dọc bên hông cô. Động tác hắn ôn nhu làm cô đi trầm luân, thần sắc mê ly, vô phương tự kềm chế, cũng không còn trốn tránh.

Hai người đã sớm thành thật với nhau, từng tiếng thở dốc có chút khẩn trương, hắn nhìn nơi tư mật của cả hai.

Con ngươi Hạ Diệc Sơ trong veo, càng kiều nộn câu nhân, cô cũng không biết mình đang muốn gì, lý trí không ngừng tự hỏi, cảm xúc thân thể lại ngày càng mãnh liệt.

Thích Tẫn cúi đầu hôn cô, nơi nào đó cũng thuận đi vào toàn bộ.

Thân thể hai người hoàn toàn kết hợp với nhau.

Thân thể bị xé rách đau đớn, Hạ Diệc Sơ bóp lấy hông hắn, móng tay khảm vào da thịt. Thích Tẫn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy vô cùng thoải mái và kích thích.

Cô quá ấp áp và mềm mại, khiến hắn chỉ hận không thể đem cô nhập vào xương cốt của mình.

Chờ cho Hạ Diệc Sơ thích ứng, hắn mới dần dần mạnh mẽ vận động, mỗi lần đều đi vào toàn bộ.

Hạ Diệc Sơ nhíu chặt mày, tay túm chặt tấm chăn dưới thân, hạ thân truyền đến đau đớn hỗn loạn với sung sướng hưng phấn mà cơ thể này chưa từng trải nghiệm qua. Hạ Diệc Sơ càng ngày càng không không chế được bản thân, thần chí muốn bay ra khỏi cơ thể, ánh mắt càng mê ly.

Chỉ muốn dựa vào hắn, gần sát hắn, ngoài ra Hạ Diệc Sơ không còn có ý nghĩ nào khác.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chen qua kẽ lá xanh, gió nhẹ phất phơ, sóng biển đánh vào bờ cát, mây nước liền một đường.

Trong phòng nhỏ, thân thể hai người giao triền, âm thanh ái muội.

=================================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.