Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 299: Công lược ngân long (10)




Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Ý tưởng quỉ dị dần dần hình thành trong đầu Hạ Diệc Sơ. Con Tiểu Ngân Long trước mặt này sẽ không... là đứa nhỏ lúc nãy đi.

Trong lúc nàng suy đoán, thì Tiểu Ngân Long không ngừng cọ cọ đầu trên vai nàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa!

Hạ Diệc Sơ nhẹ thở ra một hơi, không ngờ thân phận của tiểu ân nhân lại là một con rồng.

Nàng duỗi tay sờ sờ đầu nó đang gục trên vai mình, bàn tay lưới lên vảy bạc chỗ hai má, cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Cảm nhận được Hạ Diệc Sơ vuốt ve, Tiểu Ngân Long không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Hạ Diệc Sơ vuốt, thậm chí còn thoải mái phun khẩu khí.

Nó nâng đầu lên, đi vòng quanh Hạ Diệc Sơ một vòng, chân trước uốn lên, ghé vào trước mặt Hạ Diệc Sơ.

"Ngươi đây là, muốn ta ngồi lên trên?" Hạ Diệc Sơ không thể tưởng tượng nói.

Tiểu Ngân Long cọ cọ nàng, tựa hồ đáp lại nàng lời nói, lại tựa hồ ở thúc giục nàng nhanh lên.

Muốn nàng trở thành kỵ sĩ rồng sao?!?

Hạ Diệc Sơ bò lên lưng Tiểu Ngân Long, ngồi vững chắc.

Hai cánh ép bên sườn kích động vài cái, lấp lánh ánh bạc, thân thể Tiểu Ngân Long bay lên, tốc độ rất nhanh, trực tiếp mang Hạ Diệc Sơ xuyên qua rừng rậm.

Cuối cùng, nó dừng lại ở một vách núi mọc đầy cỏ dại, cây cối. Trên vách núi xanh biếc, cửa sơn động dần lộ rõ, Tiểu Ngân Long phi thẳng vào bên trong.

Hạ Diệc Sơ trượt trên người nó xuống, đây có lẽ là hang của nó.

Bên trong động có rất nhiều vật phát sáng lấp lánh, có cái là dạ minh châu, có cái là đá quý, khoáng thạch.

Ngoài ra, còn có các loại dây leo, cỏ dại, không có đồ vật gì khác.

Hạ Diệc Sơ nhìn đến một phiến đá quý lớn, rất có hứng thú, nhưng không có ý tham.

Tiểu Ngân Long cũng không chú ý đến ánh mắt Hạ Diệc Sơ, nó đi đến phiến đá quý, nằm lên trên, nhắm hai mắt lại... ngủ.

Hạ Diệc Sơ nhìn Tiều Ngân Long không hề phòng bị lăn ra ngủ ngáy như thế, cũng lôi trong bọc hành lua ra một cái thảm, trải cách Tiểu Ngân Long một khoảng.

Hạ Diệc Sơ ngồi xếp bằng trên thảm, vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa hấp thụ linh khí.

Khi Hạ Diệc Sơ mở mắt ra, đối diện là một cặp mắt màu vàng khiến nàng cả kinh. Chuyên chú tu luyện quá mức nên Hạ Diệc Sơ không phát hiện ra Tiểu Ngân Long đã thức từ lúc nào.

Hạ Diệc Sơ cười cười, duỗi tay sờ đầu nó. Tiểu Ngân Long ngoan ngoãn không nhúc nhích, để nàng tuỳ ý vuốt ve nó.

Hạ Diệc Sơ ra ngoài xem sắc trời. Chân trời một màu trắng sáng, bóng đêm đang tản đi, lại là một ngày mới.

Tiểu Ngân Long mang theo Hạ Diệc Sơ từ trong sơn động bay ra ngoài.

Nó không bay lên phía trên mà bay dọc xuống theo vách núi, không ngờ phía dưới cũng là một khu rừng rậm rạp.

Tiêu Ngân Long bay không nhanh, có lẽ đang tìm gì đó.

Từ trên lưng Tiểu Ngân Long, Hạ Diệc Sơ có thể thấy toàn bộ quang cảnh phía dưới, đôi khi có thể thấy vài động vật nhỏ linh tinh.

Trong con ngươi Tiểu Ngân Long xuất hiện hình ảnh một đầu lợn rừng khổng lồ. Nó thả Hạ Diệc Sơ xuống, bay đến chỗ lợn rừng.

Hạ Diệc Sơ núp phía sau một tảng đá lớn, quan sát Tiểu Ngân Long và lợn rừng đánh nhau.

Tiểu Ngân Long bay lên giữa không trung, gầm lên một tiếng, một đạo lôi điện màu tím từ trời giáng xuống. Còn có liệt hoả hừng hực thiêu đốt tràn ra.

Lợn rừng chạy không kịp, trận này ai thắng ai thua cũng biết rồi.

Trong chốc lát, Tiểu Ngân Long dã tóm được lợn rừng.

==============================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.