Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 271: Phúc hắc Hoàng huynh (27)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người bọn họ vẫn như trước kia, ân ái triền miên. Chỉ có Phó Diệc Sinh và Hạ Diệc Sơ là biết quan hệ giữa họ đã phát sinh những thay đổi.

Phó Diệc Sinh và Hạ Diệc Sơ sóng vai đi đến đình ngắm hoa phía trên, nha hoàn và nô tài đi phía trước một đoạn.

Phó Diệc Sinh giơ tay muốn ve mặt Hạ Diệc Sơ, Hạ Diệc Sơ lạnh mặt, quay đầu đi, tránh động tác của hắn.

Phó Diệc Sinh áy náy:

" Nhật An, hơn nửa tháng rồi, trong lòng muội vẫn còn giận ta?"

"Vậy lúc ngươi uy hiếp ta, có nghĩ tới bây giờ không?"

"Lúc ấy ta cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Nói thật, trong lòng Phó Diệc Sinh cũng không hy vọng quan hệ giữa hắn với Hạ Diệc Sơ thành ra lãnh đạm như vậy, nhưng lúc ở thiên lao, hắn cũng không còn cách nào.

Phó Diệc Sinh khi ta tù, vẫn hoài nghi Quân Ngôn Dục, nhưng quyền lực trở lại trong tay, nghi ngờ cũng dần vơi đi. Rốt cuộc, có lẽ là do Quân Ngôn Dục cho rằng mình và Hạ Diệc Sơ lưỡng tình tương duyệt. Uhm! Chỉ có thể là như vậy.

Phó Diệc Sinh không ngừng sắp xếp người vào cung, củng cố thế lực của mình, liên lạc với Cù Quốc bên kia cũng không hề gián đoạn. Nghĩ đến những việc sắp tới mình phải làm... đáy mắt Phó Diệc Sinh xẹt qua một mạt dã tâm.

Phó Diệc Sinh vẫn luôn cho rằng mình thủ đoạn bí ẩn, kỳ thật lại không ngờ át chủ bài trên tay đã bị Quân Ngôn Dục biết rõ ràng. Ngay cả thư từ qua lại giữa Phó Diệc Sinh và Cù Quốc đều đã qua tay Quân Ngôn Dục rồi mới được chuyển đi.

Hiện giờ Phó Diệc Sinh ở ngoài sáng, mà Hạ Diệc Sơ cùng Quân Ngôn Dục lại ở trong tối.

Hạ Diệc Sơ chỉ mong muốn mau đến ngày lột mặt nạ của Phó Diệc Sinh xuống. Nàng xoay người, không chút do dự rời đi, để lại một câu:

"Ngươi từ từ ngắm hoa đi, ta đi trước."

Phó Diệc Sinh đứng đo, nhìn theo bóng lưng Hạ Diệc Sơ, cũng không đuổi theo. Dù sao tin tức hắn ngắm hoa ở đây cùng Hạ Diệc Sơ đã được truyền đi. Chỉ cần bên ngoài cho rằng quan hệ giữa hai người họ vẫn tốt là được.

Phó Diệc Sinh nghĩ như vậy, đứng trong đình một lúc rồi rời đi.

Buổi tối, Quân Ngôn Dục theo thường lệ đến chỗ Hạ Diệc Sơ ăn cơm.

Chẳng qua so với trước kia, hai người ăn cơm xong lại vào phòng thì thầm to nhỏ một phen.

Hạ nhân trong phòng đã được cho lui ra ngoài.

Quân Ngôn Dục duỗi tay, ôm người vào lòng, để cho Hạ Diệc Sơ ngồi trên đùi mình.

Sau khi hai người hiểu lòng nhau, tuy mỗi ngày gặp mặt nhưng đều là trước mặt người khác, Quân Ngôn Dục muốn thân thân sờ sờ một chút cũng không thể nào.

Chỉ có thời gian một chốc lát này, hắn mới có thể đem cảm xúc nơi nội tâm mình phóng thích đi, ôm chặt người trong lòng, cúi xuống hôn môi tuỳ ý.

"Hôm nay, muội lại đi theo hắn đến đình ngắm hoa?"

"Uhm, có đi." Hạ Diệc Sơ hô hấp còn chưa bình thường lại, nhíu mày:

"Huynh tính khi nào ra tay? Muội thấy gần đây hắn tự tin không ít."

"Trong tay có người, có quyền, để cho hắn chơi thêm một thời gian." Quân Ngôn Dục thưởng thức ngón tay Hạ Diệc Sơ, thần sắc tự nhiên, tựa hộ không để Phó Diệc Sinh vào mắt.

Hạ Diệc Sơ nhìn bộ dáng như nắm chắc phần thắng của Quân Ngôn Dục, cũng không hỏi thêm gì. Nàng chỉ không ngờ "một thời gian" của Quân Ngôn Dục lại ngắn như vậy.

Không quá mấy ngày, xảy ra một trận đại hồng thủy ở tỉnh Hoài Tây, người đưa tin ngày đêm thúc ngựa một đường vào hoàng cung.

Trận đại hồng thủy này là do hai tháng nay mưa to liên tục không ngừng, dẫn đến đê điều bị phá hủy, người dân trôi giạt khắp nơi, nhà tan cửa nát. Trong một đêm, bá tánh đang an cư lạc nghiệp bỗng nhiên trở thành dân chạy nạn.

Nơi hồng thủy đi qua, một mảnh hoang vu.

Quân Ngôn Dục biết tin tức này, lập tức triệu tập các vị trọng thần trong triều, muốn mở kho lương thực tiếp tế Hoài Tây.

Vấn đề nan giải là ai sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển số lương thực này.

Việc này, nếu làm tốt sẽ được khen thưởng và sủng ái. Nhưng mà làm không tốt thì trừng phạt cũng không nhỏ.

"Thế nào? Ngày thường một đám các người đều nói hay ho, sao bây giờ có việc cần trước mắt thì không ai dám đứng ra?" Quân Ngôn Dục quét mắt một vòng trên đám quan viên.

Mấy vị quan kia tuổi tác đã lớn, chân cẳng không tiện trèo đèo lội suối, không dám nhận nhiệm vụ, vẫn yên lặng không nói.

Sắc mặt Quân Ngôn Dục càng ngày càng lạnh. Dân chúng Hoài Tây bây giờ rất cần số lương thực này cứu đói. Chuyện này, đã là lửa sém lông mày.

============================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.