Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Căn cứ Bất Lạc gần trong gang tấc, trước cửa mọi người xếp hàng chờ kiểm tra để được vào trong.
Lúc này, Hạ Diệc Sơ mới phát hiện cô quên mất một điều.
Mặc Tẫn Ly là xác sống!
Mỗi người muốn vào căn cứ đều phải thông qua kiểm tra.
Hạ Diệc Sơ gắt gao bắt lấy tay Mặc Tẫn Ly, thần sắc ngưng trọng.
Một hàng dài người chờ được kiểm tra. Có người kiểm tra phát hiện nhiễm virus xác sống, lập tức bị binh lính mặc đồ phòng hộ bắn chết.
Tàn khốc đến làm người giận sôi, không khí ngưng trọng, mỗi người xếp hàng đều gắt gao nắm lấy túi của mình, vẻ mặt khẩn trương.
Người phía trước dần dần ít đi, cũng đã đến phiên Hạ Diệc Sơ cùng Mặc Tẫn Ly.
"Em phát hiện ra mình không có tinh hạch, chúng ta ra ngoài đánh xác sống, tìm tinh hạch đi." Hạ Diệc Sơ đột nhiên nói với Mặc Tẫn Ly, giọng cũng không nhỏ, người chung quanh đều có thể nghe được.
"Không có việc gì, đừng sợ, anh ở đây." Mặc Tẫn Ly từ trong túi móc ra một nắm tinh hạch, nhét vào tay Hạ Diệc Sơ.
Tinh hạch vừa xuất hiện, một đám người nhìn chòng chọc bọn họ, chẳng qua nhìn quần áo hai người họ sạch sẽ cao quý nên không dám nhào lên.
Hạ Diệc Sơ bị động cầm lấy tinh hạch, trừng to mắt nhìn Mặc Tẫn Ly. Cô không tin Mặc Tẫn Ly không hiểu đây là kế hoãn binh của mình.
Đã sắp đến lượt kiểm tra hai người họ, nếu đợi đến lúc Mặc Tẫn Ly thật sự bị kiểm tra ra thân phận xác sống, cho dù hắn có thực lực mạnh cỡ nào, trong căn cứ nhiều người như thế, có chạy đằng trời.
Nếu cô tự nhiên lôi kéo hắn đi khỏi sẽ khiến người khác sinh nghi. Nên cô mới nghĩ ra cách nói như thế để mang hắn đi khỏi. Rốt cuộc, mỗi người vào đây đều phải nộp tinh hạch, cô viện cớ không có cũng là bình thường.
"Đừng sợ, anh không sao." Mặc Tẫn Ly cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai Hạ Diệc Sơ, trong thanh âm mang theo hơi thở sung sướng.
"Người tiếp theo!" Tiếng binh lính kiểm tra gọi người.
Mặc Tẫn Ly nhấc chân vòng qua Hạ Diệc Sơ, đi tới.
Tên lính nhìn hắn một cái, cúi đầu hỏi Mặc Tẫn Ly vài câu.
Hạ Diệc Sơ đứng phía sau, nhìn Mặc Tẫn Ly cùng kia nhân viên công tác một hỏi một đáp, cuối cùng an toàn qua máy kiểm tra.
"Người tiếp theo!" Nhân viên công tác lại bắt đầu kêu.
Hạ Diệc Sơ chớp chớp mắt, đi tới.
Mãi đến khi hai người đều đi vào căn cứ, Hạ Diệc Sơ vẫn không thể tin được. Cô nhớ rõ trong cốt truyện, bởi vì hắn là xác sống khiến máy kiểm tra phát âm thanh cảnh báo ầm ĩ. Nếu không, bằng thực lực đó, chỉ cần ngụy trang một chút là có thể an toàn vào căn cứ cứu Tô Thanh Hoan đi.
"Là em cho anh uống thứ nước đó." Mặc Tẫn Ly cúi đầu hôn hôn Hạ Diệc Sơ còn ngây ngốc: "Ngày đó, anh hẳn là muốn biến thành xác sống. Sau khi em cho anh uống chén nước đó, thân thể giống như có hai luồng lực lượng di chuyển. Anh sợ xúc phạm đến em nên đã một mình rời đi. Về sau đi tìm em, anh đi qua vài căn cứ an toàn đều phát hiện ra thiết bị kiểm tra đều không có tác dụng. Anh còn cho chó liếm thử máu của mình, bọn chúng cũng không biến thành chó xác sống."
Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy, yên tâm thoải mái tiếp cận cô, đem cô chặt chẽ cột vào bên người mình.
Mặc Tẫn Ly giơ tay vuốt vuốt đầu tóc có chút hỗn độn của cô, vén tóc mai ra sau tai, lời hắn nói ra làm Hạ Diệc Sơ sững sờ, cũng không chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của Mặc Tẫn Ly.
Hạ Diệc Sơ không nghĩ tới bởi vì mình cho hắn uống ly nước linh tuyền kia đã mang lại hiệu quả như vậy.
Lúc ấy, đơn giản là Hạ Diệc Sơ không muốn trơ mắt nhìn hắn biến thành xác sống nên mới thuận tay kéo hắn xuống xe, ép uống ly nước bởi vì hệ thống nói nước linh tuyền có thể hóa giải virus xác sống.
Chuyện này coi như Mặc Tẫn Ly mở ra một ngoại lệ quá lớn. Vừa có được thân thể nhân loại, vừa có được năng lực của vua xác sống.
Đôi khi, duyên phận chính là như thế. Kỳ diệu!
Trừ Tô Mạc, Mặc Tẫn Ly, và Mạc Dữ Dư, không có một ai khác được Hạ Diệc Sơ cho uống nước linh tuyền. Cô cũng không lương thiện đến mức đi cứu hết moi người, chỉ mang lại phiền toái cho mình mà thôi.
Đối với Tô Mạc và Mạc Dữ Dư, là do cô có lòng riêng. Còn đối với Mặc Tẫn Ly, chỉ là tùy tiện cứu, lại không nghĩ đến...
Hiện giờ, Hạ Diệc Sơ cảm thấy mình thực là vạn phần may mắn, lúc ấy đã không bỏ mặc Mặc Tẫn Ly.
"Mặc, Mặc Tẫn Ly?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Hạ Diệc Sơ nhìn về phía phát ra âm thanh, một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đứng cách đó không xa, ánh mắt dò hỏi.
Thần sắc Mặc Tẫn Ly trở nên lạnh lẽo, không nói một lời, lôi kéo Hạ Diệc Sơ, xoay người bỏ đi.
Thiếu nữ kia vội đuổi theo, âm thanh vang dội, không hề che đậy:
"Không nghĩ anh lại không chết, không chết mà lâu như thế cũng không quay về. Anh có biết chú thím lo lắng lắm không? Ngay cả anh Quý Diễn cũng ra ngoài tìm anh."
Thiếu nữ nói chuyện tùy tiện, có lẽ không phải người có ý hại người, nhưng mà lại làm Hạ Diệc Sơ nhíu mày.
============================
Edit vị diện này trong thời dịch bệnh virus Corona sao thấy giống nhau quá, nhất là Vũ Hán.