Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 217: Vua xác sống độc sủng (23)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Vua xác sống nghe hỏi, hơi kinh ngạc, mũ che khuất dung mạo nên Hạ Diệc Sơ cũng không thấy khác thường gì.

"Không ăn."

Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, âm thanh giống như trẻ con mới học nói. Nói xong, hắn nhấc chân rời khỏi phòng.

Hạ Diệc Sơ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chén cháo, cong mắt cười cười, cô cảm thấy vua xác sống này có chút đáng yêu, chắc là cô trúng độc rồi.

- ---------------------------------------

Vua xác sống đối với cô rất tốt, tuy rằng cũng không chủ động nói chuyện, mỗi ngày đều đem thức ăn nóng cho cô.

Hôm sau, được vua xác sống đồng ý, Hạ Diệc Sơ ra khỏi phòng, phát hiện đây là một tòa biệt thự trên núi.

Tận thế đến, bốn bề hoang vu, tất cả trở thành phế tích, mà nơi này lại tựa như thế ngoại đào nguyên, nhàn nhã đến thoải mái, làm Hạ Diệc Sơ cho rằng cô đang ở trong mộng.

Vua xác sống rất ít khi ở biệt thự này, hắn xuất hiện ở đây bởi vì hắn phải mang thức ăn cho Hạ Diệc Sơ.

Ngoài ngày ba bữa cơm, còn có một ít giấy bút, quần áo, trang sức xinh đẹp, cái gì cần có đều có.

Vua xác sống mỗi lần tặng đồ cho Hạ Diệc Sơ đều đi ngay. Nhưng dần dần thời gian ở lại biệt thự của hắn cũng nhiều hơn, hai người dù không nói lời nào, Hạ Diệc Sơ cũng có thể cảm nhận được hắn luôn để tâm đến cô.

Hạ Diệc Sơ ngoài đi dạo trong biệt thự ra, khi không có vua xác sống ở đó, cô đều dốc lòng tu luyện. Vua xác sống dường như biết tinh hạch có tác dụng với cô, nên ngăn kéo tủ đầu dường lúc nào cũng đầy tinh hạch.

Nhờ tinh hạch và nước linh tuyền, Hạ Diệc Sơ tu luyện tiến bộ vượt bậc.

Hôm nay, sau khi ăn cơm trưa, Hạ Diệc Sơ ngồi trên sô pha đọc sách, vua xác sống ngồi ở bên kia sô pha, chuyên chú nhìn cô, một mảnh yên bình.

Ngoài cửa số tuyết bay bay, mặt đất đóng băng, một mảnh trắng tinh, dẫu là tháng sáu mùa hạ.

"Ly." Hạ Diệc Sơ ngẩng đầu lên, hỏi: "Khi nào chúng ta rời khỏi đây?"

Hạ Diệc Sơ vừa hỏi, hơi thở người kia liền thay đổi, dường như hơi phẫn nộ.

"Rời đi? Vì sao phải rời đi? Nơi này không tốt ư?" Âm thanh khàn khàn không vui.

Khó có được một lần hắn nói nhiều như thế.

Hạ Diệc Sơ cũng cảm thấy một chút nguy hiểm, chuông báo động trong lòng rung lên, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra chút nào, vẫn tươi cười rạng rõ, vui sướng đáp lời:

"Nơi này rất tốt, không có xác sống, không có con người, có anh với tôi, có nhiều thức ăn ngon. Nhưng mà lâu như vậy rồi, tôi hơi lo lắng cho người nhà của mình, không biết anh trai tôi ra sao. Hơn nữa, chúng ta cùng nhau ở đây tuy thoải mái nhưng lại ngăn cách thế nhân thì không tốt lắm. Hay là chúng ta ra ngoài xem đi. Xong rồi lại quay về, được không?"

Hạ Diệc Sơ không nhìn thấy dung mạo vua xác sống nhưng hắn lại nhìn thấy cô rất rõ ràng.

Trên mặt cô đầy ý cười như năng hè chói chang, thần sắc chờ mong. Vua xác sống không tự chủ đọc buông lỏng bàn tay vốn đang nắm chặt ra. Một lúc lâu sau mới gật đầu, nhả ra một chữ:

"Được!"

Hạ Diệc Sơ được đáp ứng, trong lòng rất cao hứng.

Thời gian này, dù hai người ở chung rất hòa thuận, hắn đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng mà cô vẫn chưa biết rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì. Bởi vì nguyên chủ đời trước mỗi lần trốn đi đều bị hắn bắt trở về. Nguyên chủ thân là người trong cuộc nên không thể nào hiểu được, còn cô là người ngoài cuộc nên có thể thấy rằng hắn không hề có chút nào sát ý đối với Tô Thanh Hoan.

Từ việc hắn mỗi lần bắt nguyên chủ trở về đều không truy cứu vì sao, tiếp tục đối xử tốt với cô ấy thì có thể biết được. Cuối cùng còn vì cô ấy mà vứt bỏ sinh mệnh của chính mình.

Cho nên, Hạ Diệc Sơ lớn mật suy đoán, vua xác sống không cho nguyên chủ rời đi là bởi vì mỗi lần cô ấy đi đều đều không mang theo hắn.

Có lẽ hắn cũng không muốn cầm tù nguyên chủ ở đây, chẳng qua là muốn ở cùng một nơi với nguyên chủ mà thôi.

Kết quả, Hạ Diệc Sơ thử một lần, thế nhưng thật sự thành công.

"Chúng ta thu dọn một chút, sáng mai liền xuất phát." Hạ Diệc Sơ tươi cười, từ sô pha đứng dậy, chạy lên lầu hai.

Hạ Diệc Sơ chỉ chọn đem theo một số ít vật dụng cần thiết và toàn bộ tinh hạch. Những thứ vật phẩm khác như quần áo, giày dép vốn cũng không phải của cô mà tất cả là do vua xác sống cho cô. Đương nhiên, không cần thiết mang theo.

==============================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.