Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Sức khỏe Hạ Diệc Sơ không có gì đáng ngại, hôm sau, mẹ nuôi của cô đến làm thủ tục xuất viện cho cô.
Khi về, cô nhìn thoáng qua phòng bệnh của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền dịch, đầu quấn băng, đang nhắm mắt ngủ.
Hạ Diệc Sơ nhìn hắn trong chốc lát, xoay người đi theo mẹ nuôi rời khỏi bệnh viện.
Trận động đất vừa rồi, tâm chấn ở tỉnh kế bên, nên nơi Hạ Diệc Sơ sống chỉ bị dư chấn nhẹ. Do đó, số người thương vong không đáng kể.
Trường học muốn tu chỉnh lại nên cho học sinh nghỉ học một thời gian.
Hạ Diệc Sơ ra viện, ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi làm việc nhà, thời gian còn lại đều ở trong phòng tu luyện.
Nghĩ đến Cố Dư Sinh là nhiệm vụ mục tiêu ở thế giới này, nên Hạ Diệc Sơ đến bệnh viện xem tình hình của hắn một chút.
Hình như Cố Dư Sinh vẫn chưa tỉnh lại, nên cha mẹ hắn đã chuyển hắn đến bệnh viên tốt hơn. Hạ Diệc Sơ đến không thấy người, ra về tay không.
Qua mấy ngày sau, vào buổi sáng tinh mơ, đang tu luyện thì có người gõ cửa phòng: "Nhật An, bạn học đến thăm con."
Mẹ nuôi trước nay luôn lãnh đạm với nguyên chủ, hôm nay trong giọng nói lại có phàn nồng nhiệt.
Hạ Diệc Sơ mở cửa, đi đến phòng khách.
Thiếu niên kia ngồi trên sô pha uống trà, chính là Cố Dư Sinh.
Có điều...
Hạ Diệc Sơ híp mắt lại, dừng bước chân, nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, nghiêm túc đánh giá hắn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy Cố Dư Sinh dường như có chút thay đổi. Trước kia, Cố Dư Sinh vẫn luôn cười một cách ôn hòa, trên người tản ra hơi thở cao quý, nhưng trong đáy mắt, ý cười kia lại không chân thật.
Hôm nay, thiếu niên thanh tuyển đang uống trà kia, nhất cử nhất động đều mang theo một tia hồn nhiên, tuy vẫn bộ dáng cũ, nhưng lại làm Hạ Diệc Sơ cảm thấy chân thật, hoàn mỹ. Giống như ánh trăng rằm trong đêm đen, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng không lạnh lẽo.
Nếu không phải Hạ Diệc Sơ đã xuyên qua mấy thế giới, tâm lý đủ vững vàng, bằng không đứng trước mặt hắn sẽ sinh ra cảm giác xấu hổ.
"Nhật An, đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đi qua đi, Cố thiếu gia đã chờ con lâu rồi đó." Mẹ nuôi bất mãn thấy Hạ Diệc Sơ đứng bất động, đẩy đẩy cô.
Mẹ nuôi tức khắc cảm nhận được một cỗ lạnh lẽ từ sau lưng mình dâng lên, tim bà đập nhanh một chút, thu tay lại, cỗ lãnh lẽo kia cũng không còn.
Cố Dư Sinh đứng lên khỏi sô pha, thu liễm lại ánh mắt lãnh lệ của mình, chậm rãi đi về phía Hạ Diệc Sơ, cười nhẹ nhàng: "Nhật An, anh đã trở về."
Hắn ngủ say nhiều năm như vậy, đã thức tỉnh rồi đây.
Cố Dư Sinh nhìn Hạ Diệc Sơ, trong con người đen bóng, tràn đầy hình ảnh của một mình cô.
"Bình phục rồi sao?" Hạ Diệc Sơ không nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, tưởng rằng hắn nói mới trở về từ bệnh viện.
"Uh, không việc gì, ngày đó cảm ơn em." Cố Dư Sinh nắm chặt lấy tay Hạ Diệc Sơ, Hạ Diệc Sơ có chút đau nhưng cũng không rút tay ra.
Cố Dư Sinh cười cười, đôi mắt nhìn cô vui mừng như thể người mất đi mà nay tìm lại được.
Cố Dư Sinh nói với mẹ nuôi Hạ Diệc Sơ một tiếng, muốn mang Hạ Diệc Sơ ra ngoài dạo một chút.
Lúc đến nhà, Cố Dư Sinh không đi tay không mà đem một theo chút quà quý đến. Thấy dáng vẻ Cố Dư Sinh là con nhà thế gia lại ra tay hào phóng, mẹ nuôi Hạ Nhật Hòa còn ước mau gả con qua cho nhanh, liền tươi cười đồng ý.
Hai người ra khỏi nhà, đi bộ trên đường cái, tướng mạo tuấn lãng của Cố Dư Sinh, thu hút không ít sự chú ý.
"Cố Dư Sinh, buông tay." Hạ Diệc Sơ lắc lắc tay.
Cố Dư Sinh cười cười, làm như không nghe thấy Hạ Diệc Sơ nói gì, không những không buông ra, mà còn nắm chặt hơn, "Nhật An đói bụng không? Ăn sáng nha?"
"Cố Dư Sinh. Hai chúng ta đã chia tay, anh có ý gì?" Hạ Diệc Sơ dừng chân, nhìn thẳng vào mắt Cố Dư Sinh.
"Em nói lại lần nữa?"
Từ lúc gặp mặt đến giờ, ý cười trên mặt Cố Dư Sinh không hề biến mất, chính là một câu này của Hạ Diệc Sơ đã làm thần sắc Cố Dư Sinh liền trầm xuống.
Gương mặt thanh tuyển, tinh xảo hiện lên một mạt lãnh lệ.
Cố Dư Sinh dùng sức kéo Hạ Diệc Sơ, Hạ Diệc Sơ nhất thời không để ý, lảo đảo, ngã vào ngực Cố Dư Sinh.
Trên đường phố đông đúc, tuấn nam mỹ nữ ôm ấp nhau, không coi ai ra gì. Hiện giờ, đổi mới, ngẫu nhiên cũng có người đi đường ngó lại xem, nhưng không khiến ai kinh ngạc.
"Cố Dư Sinh, buông tôi ra." Hạ Diệc Sơ nghĩ đang ở trên đường cái, không muốn mọi người vây xem, nên cũng không dùng lực.
"Ngoan, đừng nhúc nhích, lát nữa anh mua cho em bánh tart trứng em thích ăn nhất." Cố Dư Sinh ôm chặt người trong lòng, thần sắc ôn nhu, vỗ vỗ trấn an cô.
Hạ Diệc Sơ nghe được lời này, toàn thân cứng đờ, rõ ràng là đang dỗ Hạ Nhật Hòa khi còn nhỏ.
Đoạn thời gian Hạ Nhật Hòa ở nhà Cố Dư Sinh, mỗi lần nguyên chủ thích thú hoặc chú ý đến món đồ chơi nào đó, Cố Dư Sinh liền trưng ra khuôn mặt dụ hoặc, lôi kéo nguyên chủ đi ăn bánh tart trứng. Chờ ăn xong, món đồ chơi kia sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong tầm mắt cô ấy.
==============================