Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Tô Phi Vũ và Tô Âm ở cùng với nhau cũng một thời gian. Ngày sinh nhật hôm đó, Tô Âm bị Tô Phi Vũ dụ dỗ đi theo hắn thuê phòng, bị mất đi trong sạch, liền ở cùng một chỗ với hắn.
Học đại học bài vở không ít, nhưng thời gian đến lớp lại không bao nhiêu.
Tô Phi Vũ giờ đã hơn hai mươi, sớm không còn là tên tiểu xử nam mà là một tay già đời tình trường lão luyện, chỉ cần hắn nguyện ý, động tác hơi mềm nhẹ một ít, đã mang đến cho Tô Âm cảm giác thoải mái sung sướng như lên thiên đường.
Thời gian Tô Âm không đi học, đều dính bên người Tô Phi Vũ, như là tiểu biệt thắng tân hôn, ở khắp nơi trong phòng, trên giường, trên sô pha, nhà bếp... làm một lần lại một lần.
Chính là lúc Hạ Diệc Sơ cảm giác đuôi chân mày Tô Âm không giống thiếu nữ trước kia, thân thể mang lên một tia câu nhân vũ mị.
Tô Phi Vũ nếu là dựa vào nghề dụ dỗ thiếu nữ, buôn bán nữ nhân mà sống, vậy chứng tỏ nhân phẩm hắn có vấn đề.
Trà trộn trong xã hội này nhiều năm như thế, hắn lại chẳng vì mình mà lưu lại một chút hay sao.
Cho nên, một lần, Tô Phi Vũ nửa cưỡng bách, nửa dụ hoặc Tô Âm mặc đồ tình thú kiểu thỏ con, chụp hình lúc hai người làm tình.
Camera giấu kín trong phòng nên Tô Âm cũng không phát hiện ra.
Tô Phi Vũ điều chỉnh vị trí thật hoàn hảo sao cho toàn bộ camera đều ghi được hình chính diện của Tô Âm trong khi nhiều lắm chỉ thấy nửa mặt của hắn.
Đồng thời, còn ghi lại tất cả âm thanh lúc vui thích, lúc kiều suyễn xin tha, hoặc tiếng thúc giục của Tô Âm.
Lúc Tô Phi Vũ nghe lời chia tay của Tô Âm, hắn không chút nào kiêng kị, vừa quan hệ với cô gái khác, vừa đưa đoạn camera này cho cô. Tô Âm vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, nhưng nhiều hơn cả là khủng hoảng tinh thần. Cô khó thở, lấy cái đĩa từ trong ngăn bàn vặn thành hai nửa.
Tô Phi Vũ ở một bên chầm chậm mặc quần áo, tà ác cười: "Làm hư à, dù sao tôi còn có mấy chục cái để sẵn. Cô dám chia tay, tin hay không chiều nay bạn học trong trường cô đều nhận được một cái, cho bọn họ thưởng thức một chút sự dâm đãng của cô."
Tô Âm nghe Tô Phi Vũ nói, thân thể xụi lơ trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, ô ô khóc lên.
Sau đó, Tô Âm tiếp tục giữ mối quan hệ với Tô Phi Vũ. Bất quá, có sự thay đổi trong mối quan hệ này. Trước đây, Tô Âm luôn làm nũng với Tô Phi Vũ, mà Tô Phi Vũ luôn sủng nịnh cô. Hiện giờ, Tô Âm dường như trở thành nô lệ cho hắn, bất kể ăn uống gì đều phải hầu hạ.
Đôi khi hứng thú, Tô Phi Vũ trực tiếp cởi quần áo Tô Âm, thọc vào rút ra, động tác thô bạo, giống như nhìn thấy Tô Âm càng thống khổ hắn càng cao hứng.
Hơn nữa, hắn đều không cố kỵ Tô Âm cùng mỹ nữ khác thân mật, tùy tiện để cô gái khác đến nhà hoặc là ra ngoài đem người về.
Sinh hoạt hiện giờ của Tô Âm có bao nhiêu thống khổ bất kham, cơ hồ mỗi một ngày sống đều bằng một năm. Mà cô lại không dám kể cùng ai, chỉ một mình đau khổ nghẹn khuất.
Bắt đắc dĩ cúi đầu trước mặt Tô Phi Vũ, để cho hắn tùy ý dâm loạn, thực sự làm tinh thần Tô Âm đổ vỡ, cô đối với thế giới này càng ngày càng không lưu luyến.
Cô thậm chí muốn tự sát, nhưng trước đó phải đâm Tô Phi Vũ mấy đao.
Bất quá, không đợi Tô Âm thực thi kế hoạch này, Đông Phương Dật lại tới trường học.
Cao cao tại thượng, làm người khác chỉ đứng ở xa nhìn mà không tiếp cận được, rõ ràng vốn nên tự cao tự đại, Đông Phương Dật trong lòng lại chỉ có một người, mãn tâm mãn nhãn với Hạ Diệc Sơ.
Điều này làm cho Tô Âm không thể nào cam tâm, đặc biệt khi thấy bạn học ai ai cũng đều bàn luận hai người này xứng đôi thế nào, Tô Âm trong lòng dâng trào hận ý với Hạ Diệc Sơ.
Cô cho rằng nếu không vì Hạ Diệc Sơ, Tô Phi Vũ cũng sẽ không tự nhiên tiếp cận cô, cô cũng sẽ không rơi vào âm mưu của hắn.
Hơn nữa, Tô Phi Vũ nếu là anh họ của Hạ Diệc Sơ, khẳng định Hạ Diệc Sơ biết hắn trong xương cốt là kẻ tiểu nhân.
Vậy mà Hạ Diệc Sơ không hề nhắc nhở mình, còn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mình rơi vào miệng hổ, không chừng cô ta còn cười thầm. Trách mình một lòng hòa hoãn mỗi quan hệ giữa hai anh em họ, không ngờ, cả hai bọn họ, một kẻ hai kẻ đều không phải người.
Lúc này hận ý của Tô Âm với Hạ Diệc Sơ đã ngấm tận xương, cơ bản không hề nhớ lần trước ở sườn núi Tiểu Sơn, Hạ Diệc Sơ đã nhắc nhở cô. Cũng không hề ý thức được trước nay, mỗi khi nghe đến Tô Phi Vũ, thái độ Hạ Diệc Sơ liên tục chán ghét không hề che giấu.
Tô Âm vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Diệc Sơ một lần lại một lần cùng Đông Phương Dật ra ra vào vào, trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh trong mắt mọi người.
Hạ Diệc Sơ cảm nhận được ánh mắt không chút nào kiêng kị của Tô Âm. Hơn nữa, luôn có thám tử tư chú ý tin tức của Tô Âm và Tô Phi Vũ, nên phát sinh sự tình gì giữa hai người, Hạ Diệc Sơ đều rõ.
Việc Tô Phi Vũ cầm đĩa CD uy hiêm Tô Âm, Hạ Diệc Sơ đương nhiên biết. Bởi lúc đó, thư nặc danh gửi cho Tô Âm chính là do Hạ Diệc Sơ gửi đi.
Thật ra lúc đó, Hạ Diệc Sơ chỉ muốn Tô Âm cùng Tô Phi Vũ chấm dứt quan hệ, chó cắn chó thôi, không ngờ Tô Phi Vũ chuẩn bị một màn như vậy, mà Tô Âm không hề phản kháng, báo cảnh sát cũng không dám.
Tuy Hạ Diệc Sơ đối với việc Tô Phi Vũ bắt chẹt Tô Âm gắt gao như vậy không đồng tình nhưng cũng không cảm thấy áy náy.
==========================
Mình thật nể các bạn mỗi ngày edit 4-5 chương. Mình làm không nổi. Hic! Nếu có lỗi sai comment để mình sửa nha.