Trước thế công mãnh liệt của Chu Đồng, Tiết Mộng Kỳ đột nhiên cắn răng làm ra quyết định, để Vương Hào xông lên trước chắn cho cô, bản thân thì lùi về phía sau.
Hai cánh tay mảnh khảnh đan vào nhau, chút năng lượng còn sót lại trong người điên cuồng vận chuyển. Hơi nước trong không khí bắt đầu tụ tập lại quanh người Tiết Mộng Kỳ, mỗi lúc một nhiều, cũng không biết cô muốn làm gì.
Cùng lúc đó, Chu Đồng và Vương Hào đã trực tiếp va chạm.
Ầm.
Một bóng người bị đụng bay, lúc té xuống còn đập ra một cái hố thật to trên đất.
Thấy vậy, Yên Vũ sợ hết hồn, vội đưa mắt nhìn kĩ, không ngờ lại là Vương Hào! Nam nhân ngồi dậy, máu tươi không khống chế được chảy dọc theo khóe miệng của hắn, cánh tay vừa rồi ngạnh kháng đã bị gai nhọn xuyên thủng mấy lỗ.
Thật đáng sợ, lực lượng thân thể của Chu Đồng sau khi thi hóa gần như tăng lên gấp đôi. Mặc dù dị năng chỉ là cấp ba, không quá ảnh hưởng tới chiến trận, nhưng vừa rồi lúc chạm vào nắm tay của đối phương, Vương Hào cảm nhận được một nguồn sức mạnh khó diễn tả bằng lời tuôn ra, hắn bị đánh bay không oan. Đưa mắt nhìn lại, không trung đâu còn bóng dáng của Chu Đồng.
Trong lúc Vương Hào còn chưa kịp tìm kiếm thân ảnh của Chu Đồng, trên cổ đột nhiên căng thẳng. Không biết từ khi nào, xung quanh Vương Hào nhiều hơn một đám dây leo. Chúng như có linh tính bám lấy và siết chặt hai chân, eo, còn có cổ của hắn.
Tốc độ quá nhanh, Vương Hào căn bản không kịp né tránh. Chu Đồng quỷ dị xuất hiện sau lưng Vương Hào, nắm lấy tóc hắn kéo về sau, bàn tay đã hóa thành móng vuốt vung mạnh về phía đầu hắn.
Nếu bị đánh trúng, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ.
Giữa lúc nguy cấp, một tiếng huýt sáo vô cùng to vang lên giữa chiến trường, theo đó, một gợn sóng vô hình cũng lan nhanh ra, bao trọn lấy toàn bộ mọi người.
Yên Vũ bị vòng sáng xuyên qua thân thể, thất thần trong chốc lát, nhưng Chu Đồng thì lại gào to một tiếng mà lui về phía sau, quỳ rạp trên đất, trán và gò má hiện đầy gân đen.
Âm thanh vừa rồi phát ra từ một thiếu niên mặc áo đỏ, hắn từ phía xa lao nhanh về phía Vương Hào, hô to:
"Đội trưởng, anh không sao chứ?"
Phía sau còn đi theo không ít người, đều mặc cùng một loại đồng phục với thiếu niên kia.
Yên Vũ run rẩy bò dậy, máu tươi còn nhỏ xuống đất, đau đến mức cô co quắp miệng. Đó là quân cứu viện? Phải rồi, nơi này vốn dĩ cũng không xa căn cứ phía Tây!
Cô nhìn về phía Chu Đồng, lúc này thằng bé đang ôm đầu quằn quại trên mặt đất, móng vuốt không ngừng vung loạn xạ. Thần trí của Chu Đồng vốn đã mơ hồ, lúc này lại bị dị năng giả hệ tinh thần tấn công, xem như hoàn toàn mất đi khống chế.
Vô số dây leo lấy Chu Đồng làm trung tâm xoay nhanh mà ra, so với vừa rồi còn muốn nguy hiểm hơn nhiều lần, thi độc cũng bám dày đặc trên đó, bán kính bao phủ ngày càng tăng lên.
Vương Hào sờ cần cổ bị siết đến đỏ lên của mình, hai mắt đầy tơ máu, nói:
"Chúng ta lui lại trước, tên nhóc này rất nguy hiểm."
Cả đám người của căn cứ phía Tây vây quanh Vương Hào, mau chóng cách xa khỏi chiến trường.
Bấy giờ, Tiết Mộng Kỳ vẫn luôn tập trung năng lượng vung hai tay lên, vô số hơi nước trên đỉnh đầu chợt đóng băng lại, hình thành nên tầng tầng mảng băng nhọn. Ánh sáng xanh lam lóe lên, bắn thẳng về phía trước, mục tiêu chính là Chu Đồng đang mất kiểm soát.
Cùng lúc bay về phía Chu Đồng còn có một bóng người đẫm máu, bóng lưng mảnh khảnh mà quật cường, ánh sáng thánh khiết vô cùng chói mắt. Quang nguyên tố bị lực lượng trong người Yên Vũ dẫn dắt, sau lưng cô chợt hiện ra một đôi cánh thiên sứ, từng sợi lông vũ đều chân thật đến khó tin.
Yên Vũ hạ xuống bên cạnh Chu Đồng, đôi cánh từ quang dị năng nhẹ nhàng bao lấy thân thể của hắn. Chu Đồng trong vô thức nghe được một mùi hương dễ chịu và quen thuộc, rõ ràng bình tĩnh lại một chút.
Mà lúc này, đòn tấn công của Tiết Mộng Kỳ cũng đã tới.
Ầm ầm.
Năng lượng của băng hệ dị năng không ngờ lại nổ tung, cảm giác áp bức đè mạnh lên người Yên Vũ, nhiệt độ xung quanh cũng liên tục hạ xuống. Cô vốn kiệt sức, còn có thể ngưng tụ quang dị năng bảo vệ Chu Đồng là đã phá vỡ cực hạn của bản thân.
Ánh sáng hai màu vàng và lam trộn lẫn vào nhau, nhất thời không ai có thể nhìn được bên trong vầng sáng kia đang phát sinh cái gì.
Bên ngoài cơ thể Yên Vũ xuất hiện một lớp băng mỏng, hai cánh cũng hóa thành năng lượng mà tiêu tán. Cuối cùng, hỏa dị năng lập lòe không ổn định chảy ra, miễn cưỡng để Chu Đồng không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh.
Chu Đồng hai mắt đỏ hoe, ôm lấy thân thể đang từ từ trượt xuống của Yên Vũ.
Hệ thống cùng lúc phát ra âm thanh rè rè: [Ký chủ gặp nguy hiểm, mở chức năng tự bảo vệ. Thời gian đếm ngược: 60 giây.]
Lúc này Yên Vũ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đầu cũng như muốn nứt ra. Tứ chi mềm nhũn không thể động được, mí mắt cũng đặc biệt nặng.
Chu Đồng ôm cô ngồi giữa chiến trường, thi độc hóa thành năng lượng thực chất vây quanh bọn họ, ngăn cách khí lạnh, lại không chút nào chạm đến thân thể của Yên Vũ. Hắn thấp giọng thì thầm, khuôn mặt dần dần trở nên vô cảm. Ngón tay hắn biến trở về bình thường, nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng xanh của cô, miệng thì thầm:
"Em xin lỗi, lại làm chị phải bận tâm rồi..."
"Gào!" Một tiếng gầm to vang lên, lại có người xuất hiện từ phía xa, nhưng lần này không đông như đoàn đội của căn cứ phía Tây, mà chỉ có một người và một thú.
Tốc độ của con thú kia cực kì nhanh, chớp mắt đã lao tới khoảng cách mấy trăm mét, rơi xuống cách chỗ Yên Vũ không xa. Nó đau lòng kêu lên, sáu cái chân cường tráng giẫm mạnh trên mặt đất, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Vương Hào.
Đám người cũng giật mình phát hiện, đây là con sư tử biến dị mà căn cứ nghiên cứu lai tạo ra, nhưng nó đã to hơn rất nhiều so với trước kia, ít nhất kích thước này cũng tăng lên gấp đôi.
Trên lưng nó bước xuống một người, làn da màu đồng khỏe mạnh, khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ. Hắn nhìn Yên Vũ toàn thân đẫm máu, trên thân tràn ra sát khí lăng lệ.
Vương Hào nhìn qua, có chút khó khăn mở miệng:
"Hàn Vệ, là hắn ta."
Người nọ, đúng là Hàn Vệ vẫn luôn bận rộn không xuất hiện. Hàn Vệ thầm thấy may mắn vì đã đuổi theo con sư tử biến dị đến đây. Bọn họ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ thì nó đột nhiên phát điên, ngẩng đầu về một hướng mà gào to, sau đó chạy nhanh đi. Hắn nghĩ, nó từng thuần phục Yên Vũ, vậy ắt hẳn là cô đang ở khu vực lân cận.
Quả nhiên, hắn tìm được cô rồi. Nhưng lần nào ra trận, cô gái quật cường này cũng để bản thân bị thương nặng như vậy. Hắn đau lòng, thật sự đau lòng sắp chết.
Quanh thân hắn lặng yên nổi lên từng vòng lôi điện màu trắng, chúng nó thật an tĩnh xoay quanh mà ra, không một tiếng động. Càng là như vậy, người của căn cứ phía Tây lại càng cảm thấy nguy hiểm.
Bọn họ vừa mới tụ họp, nhân số cũng xấp xỉ mười mấy người, nhưng đối mặt với Hàn Vệ thì ai cũng cảm thấy lạnh cả xương sống. Bất chợt sinh ra cảm giác sợ hãi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn ta, dường như đang rất tức giận...