[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 21: Liều mạng




Tang thi co rạp trên đất, cơ thể giống như một cái bong bóng căng ra hết cỡ, sau đó xương cốt bên trong vang lên âm thanh răng rắc đáng sợ. Quá trình tiến hóa, cứ như vậy mà hoàn thành trong nháy mắt.

Yên Vũ phát hiện ra tình huống không ổn, vội vàng lui về phía Hàn Vệ, tang thi ở bên ngoài cũng vì vậy tràn vào không ít.

"Chúng ta rút lui trước!" Cô lo lắng nói, trên trán rỉ mồ hôi.

Hàn Vệ đột nhiên ngửa đầu thở ra một hơi, rõ ràng đã không còn nhiều sức lực lắm lại vẫn như cũ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đột nhiên nở nụ cười:

"Trận này chúng ta không thể lùi."

Phía sau là căn cứ, nếu bọn họ thất bại tại đây, xem như ruồng bỏ cả trăm ngàn mạng sống.

Yên Vũ cũng biết như vậy, nhưng tạm thời cô không nghĩ ra được kế sách nào khác, chỉ có thể kéo dài thời gian.

Tang thi cấp ba kia ngẩng đầu lên, mặc dù không còn mắt nhưng vẫn chuẩn xác hướng mặt về phía bọn họ, từ trên cơ thể nó có vô số những giọt dịch thể đặc sệt đang chảy xuống, màu sắc rõ ràng đậm hơn trước rất nhiều.

Nó cong người lại, dùng tốc độ còn nhanh hơn trước cắn về phía Hàn Vệ. Cái loại áp lực kinh khủng từ người nó phát ra khiến tim Yên Vũ vô thức đập nhanh hơn, cô cắn răng khởi động toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình, trút hết dị năng còn sót lại vào trong nắm tay.

Ánh lửa nhấp nháy rồi đột nhiên như một đóa hoa chói mắt nở rộ, bao trùm hết thảy nhà máy. Cô biết một đòn này có đến sáu phần sẽ thất bại, thế nhưng lúc này Hàn Vệ vừa dùng hết lực, lực mới chưa sinh, nếu hắn bị đánh trúng thì đồng nghĩa với việc chết!

Không khí bên trong nhà máy bị đốt nóng, Hàn Vệ chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao tới, ánh lửa đã ngập tràn đáy mắt hắn.

Tang thi bên ngoài dường như cũng nhận ra nguy hiểm, đột nhiên ngừng thế tiến công.

Hệ thống lo lắng kêu lên: [Ký chủ! Đừng liều mạng!]

Thế nhưng cho dù nó muốn ngăn cản Yên Vũ cũng đã không kịp nữa. Trong ánh lửa đỏ rực chói mắt kia liên tục bốc lên những vẩy đen kì quái, theo dị năng của cô tràn ra mà mỗi lúc càng thêm nhiều hơn. Da tay Yên Vũ chợt nổi lên một vòng văn tự kì quái, nó chạy dọc theo bả vai của cô xuống đến tận cổ tay, bất quá lúc này cô không hề để ý đến.

Khoảng cách giữa hai bên cũng hơn mười mét, vậy mà chỉ trong vòng một cái chớp mắt đã tiếp cận nhau. Yên Vũ vươn tay chộp tới phía trước, hỏa diễm khẽ ngưng lại rồi hóa thành một biển lửa đang sôi sùng sục bao phủ xuống đầu tang thi, khí thế này không ngờ đã tiếp cận dị năng cấp ba.

Tang thi há mồm phun ra một loạt chất dịch xám đen, muốn đem ngọn lửa trước mắt dập tắt. Trong thoáng chốc khi hai loại năng lượng va chạm vào nhau, độc dịch bị hỏa diễm bá đạo điên cuồng cắn nuốt.

Hàn Vệ căn bản không thể nhìn xuyên qua đám lửa kia, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của Yên Vũ, trái tim đột nhiên thắt lại.

Tang thi dùng năng lực hấp thu của mình hút hỏa dị năng vào trong người, cũng kéo luôn cả những chấm đen quỷ dị kia theo. Những điểm đen này vừa chạm tới da thịt thối rửa của tang thi liền sinh ra một loại ăn mòn khó hiểu, khiến nó đột nhiên vặn vẹo thân mình, vội vàng dừng động tác.

Bùng.

Có tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Yên Vũ bị vụ chấn động đẩy lui ra sau. Hàn Vệ vươn tay đỡ lấy cô, có chút không biết nên nói như thế nào. Đá vụn bay loạn ra xung quanh, hắn cẩn thận ôm người trong ngực lui ra xa một chút.

Hơn phân nửa nhà máy bị hỏa diễm cùng khói trắng nuốt gọn, lửa đỏ cháy bừng bừng, nóc nhà vì vậy mà thủng một lỗ lớn, tang thi ở gần vụ nổ cũng đã không ra hình dạng gì nữa, cánh tay cùng cẳng chân cụt vung vãi trên sàn.
Tay trái Yên Vũ lúc này dính phải chất dịch của tang thi đã dần dần đỏ lên, hơn nữa còn bốc khói đen, tựa như bị bỏng nặng lâu ngày không chăm sóc. Vết thương đau đến mức khiến cô kêu ra tiếng, dị năng trong cơ thể hoàn toàn không còn khiến dưới chân cô bắt đầu mềm ra.

"Cô điên rồi!" Hàn Vệ trầm giọng khiển trách, mắt không nỡ nhìn vết thương của cô, quay sang nhìn về phía tang thi cấp ba kia.

Khói trắng dần dần tản ra, để lộ một cơ thể cao lớn bị cháy xém, nửa bên phải của nó đã tan biến trong hỏa diễm, hiện tại lại vẫn có thể đứng vững. Hàn Vệ ngưng thần nhìn kĩ, phát hiện tinh hạch giữa trán của nó đã ảm đạm đi nhiều, hơn nữa còn xuất hiện vết nứt.

Yên Vũ thở hổn hển tựa vào người Hàn Vệ, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má của cô, trên người vừa dính máu tươi vừa dính độc thể, thảm không nói nổi.
Cô lặng lẽ đem viên thuốc giảm đau trước kia đổi được nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Thật may vì lúc đó cô chỉ cho Chu Đồng nuốt một viên, hiện tại vẫn còn để mà dùng.

Hàn Vệ một tay đỡ Yên Vũ, một tay tụ lực, dị năng trong người chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng hắn nghĩ mình vẫn phải liều mạng.

Tang thi lắc lư đứng thẳng người dậy, nội tạng bên trong vốn đã thối rửa còn bị đốt sạch, nhưng nó vẫn có thể di chuyển, giận dữ tiếp tục nhào về phía bọn họ. Đúng là đặc tính của bọn chúng rất phiền phức, không biết đau, cũng không biết mệt.

Hàn Vệ đứng yên bất động, mắt thấy tang thi ngày càng gần, hắn tập trung tinh thần nhìn thẳng vào viên tinh hạch giữa trán nó.

Nếu phán đoán của hắn sai, vậy thì hãy trách số bọn họ không may mắn đi! Ngay khoảnh khắc tang thi cách họ chỉ còn một mét, dị năng lôi hệ như một tia chớp rời khỏi tay hắn, va chạm mạnh vào viên tinh hạch của tang thi kia.
Rắc rắc.

Lôi điện tràn vào trong tinh hạch, đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ khe khẽ. Tang thi khựng lại khi móng vuốt bén nhọn đã kề sát cổ Hàn Vệ, tình thế rõ ràng có chút nguy hiểm.

Hắn nhìn tang thi, chỉ thấy giữa trán của nó chợt nổ mạnh, sau đó thân thể cao lớn từ từ trượt xuống dưới.

Trận này, kết thúc rồi? Yên Vũ suy yếu nhìn tang thi kia đã không còn động đậy, mệt mỏi híp mắt.

Hàn Vệ cũng thầm thở ra một hơi, sau đó không chút nghĩ ngợi bế người bên cạnh, dưới chân đạp lên những mảng tường đổ vỡ sau vụ nổ, nhảy lên nóc nhà. Dị năng từ khi xuất hiện đã bắt đầu cải thiện toàn bộ cơ thể của con người, cho nên hiện tại hắn có thể dễ dàng di chuyển trên địa hình hiểm trở như thế này.

Tang thi cầm đầu vừa bị hạ, đám tiểu tốt bên dưới cũng dần dần tản ra.
Phía căn cứ sắp không chịu nổi nữa, ngay lúc bọn họ có ý nghĩ bỏ cuộc, thế công của tang thi dưới thành đột nhiên chậm dần lại, cũng không còn hung hãn như trước.

Chu Đồng đánh mắt nhìn ra xa, lo lắng nói:

"Bọn họ thành công rồi sao?"

"Hẳn là vậy..."

Diệp Phàm nhìn cả quân đội tang thi đang dần dần rút đi, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Bọn họ đã chiến đấu trong một khoảng thời gian dài rồi, căng thẳng muốn chết.

"Diệp Phàm, Thư Sinh bị thương rồi!"

Không biết là ai kêu to tên của hắn, khiến hắn giật mình nhìn lại:

"Cái gì? Làm sao lại bị thương được? Tên đó bị đần à?"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ hoảng hốt. Hắn xoay người túm Chu Đồng rồi nói:

"Đi thôi, trở về nghỉ ngơi trước!"

Đứa nhỏ nghe lời ừ một tiếng rồi theo cầu thang chậm rãi đi xuống, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến Yên Vũ.
Trận chiến này khiến căn cứ mất đi không ít người, thậm chí trong đó còn có vài dị năng giả hệ lực lượng chết trận, chủ yếu là do tang thi cấp hai làm ra.

Hàn Vệ phát hiện số lượng tang thi xung quanh đang dần tản đi, nhưng lúc này dị năng gần như đã cạn, hắn không thể mạo hiểm đưa Yên Vũ trở về được, đành đổi hướng sang một căn nhà gần đó.

Bởi vì vừa rồi có chút cố sức, cho nên lúc này Yên Vũ đã mất đi ý thức, lẳng lặng nằm ở trên giường không động đậy.

Hệ thống lo lắng không thôi, nhưng mà nó căn bản chẳng thể làm gì được, chỉ hi vọng ký chủ đừng chết. Nếu ký chủ chết, vậy thì nó cũng sẽ tan biến!

Hàn Vệ ngồi co một chân bên giường, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Cô nàng này chán sống ư? Cứ xông bừa lên như vậy, mặc kệ bản thân sẽ ra sao?
Hắn nhíu mày nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô, đưa tay giúp cô lau đi vết bẩn trên mặt, kết quả tay hắn cũng không sạch sẽ chút nào, báo hại gò má cô trở nên tèm nhem.

Ý thức được việc này, Hàn Vệ đứng lên đi tìm khắp nhà, tìm được mấy cái khăn tay, một lần nữa giúp cô xử lí vết bẩn trên người. Cánh tay bị độc thể ăn mòn vốn dĩ rất kinh khủng, nhưng hắn phát hiện bây giờ nó đang hồi phục với tốc độ cực kì nhanh.

Hai người ở lại bên ngoài nửa ngày, Yên Vũ mới tỉnh dậy trong tình trạng suy yếu. Từ khi đến thế giới này đến nay, cô đã bất tỉnh rất nhiều lần rồi, thật chẳng vui vẻ gì.

"Tỉnh? Uống chút nước đi."

Hàn Vệ ra ngoài tìm chút thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ lấy được vài chai nước, khu vực xung quanh gần như không còn sót lại gì nữa.

Hắn đưa chai nước qua mới sực nhớ ra Yên Vũ vừa bị thương nặng, cánh tay rắn chắc vòng qua vai cô, đỡ cả người cô dậy.
Yên Vũ cũng không ngại ngùng gì nữa, cẩn thận uống một ngụm nước.

Hệ thống thấy cô tỉnh dậy liền mừng rỡ: [Ký chủ, ta phát hiện nơi này đã lọt vào vị trí khoanh vùng của nhiệm vụ, mau đi tìm manh mối!]

Yên Vũ thầm giật mình, không ngờ bọn họ đánh bậy đánh bạ lại có thể phát hiện ra tung tích của giáo sư Hàn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.