Mật Thám Phong Vân

Quyển 10 – Chương 324: Tập kích




Nói chuyện với Triển Chiêu xong, Lăng Phong liền tắm rửa một chút, rồi vội vàng về phòng.

Hôm nay anh em từ cao xuống thấp đều bầm dập tơi tả, ngay cả Tiêu Thiên Phóng hổ báo nhất hội còn phải chuồn về phòng từ sớm. Bản thân Lăng Phong cũng không khá hơn là bao.

Chưa đầy một ngày đánh gần bốn trận, nội thương thần khí cạn kiệt, từ đỉnh đầu xuống gót chân không chỗ nào không đau. Còn may không bị vết thương chí mạng nào, nhưng kiểu gì cũng phải thay vải bôi thuốc chắc ăn. Ngành y tế Đại Tống nghe nói còn chưa được cấp chứng nhận vệ sinh WHO, chủ quan nhiễm trùng lăn đùng ra thì uổng một đời xuyên không.

Vừa bước chân lên lầu, Lăng Phong đột nhiên ngẫm ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Đó là ... về phòng nào?

Về phòng cũ thì coi bộ đêm nay ngủ không ngon.

Mà về phòng mới thì có xác suất nguy hiểm đến tính mạng.

Vì sao? Mấy ngày không sinh hoạt, mỹ nhân lại ở bên, khó có thể không phát sinh vài vận động kịch liệt ngoài ý muốn. Lúc khác không sao, lúc này đang bị thương còn ham hố, không khéo ảnh hưởng đến căn cốt.

"Làm sao đây? Tính kỹ một chút, tính kỹ một chút."

Lăng Phong liên tục thở sâu mấy lần, đấu tranh tư tưởng.

Sau cùng, dưới sự động viên cổ vũ của độc giả, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

"Kẹt"

"Ý, không khóa?"

Lăng Phong hưng phấn chà xát tay, sử dụng kỹ thuật cao nhất của nhẫn giả Nhật Bản, xoay người thò đầu thăm dò xung quanh. Sau đó dùng đến thân pháp ảo diệu của võ lâm Trung nguyên, nhón đầu ngón chân vào trước thân người vào sau.

Bên trong tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, Lăng Phong cẩn thận bước vào, hai tay mò mẫm cứ thế đi vào.

Tình tiết đến đây lại phát sinh mâu thuẫn, vì sao phải rón rén như vậy? Cứ đường đường chính chính, sử dụng liên hoàn tam chiêu, đá cửa thắp đèn hô lớn "ta đến đây", không phải càng phù hợp sao? Dù gì hai người cũng không phải xa lạ nữa, lúc ban ngày đã chính thức xác nhận quan hệ.

Chẳng qua, bất ngờ tập kích lại là một trong những tuyệt chiêu tối thượng tăng tình thú, được trích từ "xxx bảo điển"

Chỉ thấy xuyên thấu qua màn lụa, mơ hồ có thể thấy một thân hình thổn thức dưới chăn gấm. Trong tình huống thiếu ánh sáng mà vẫn lồi lõm mê người khác thường.

Đột nhiên Lăng Phong nhìn thấy một vật màu trắng mờ mờ vắt trên kệ giường, hắn liền gắng gượng dụi mắt xác nhận.

"Váy ngủ?"

Có cửa rồi! Ngay cả váy cũng cởi sẵn.

Trái tim Lăng Phong nhảy nhót kịch liệt.

Nói sao, loại chuyện tập kích này, điều kiện quyết yếu chính là nam nữ phải cùng có tình ý, như thế mới bột phát hứng thú được, bằng không sẽ thành cưỡng dâm.

Màn lụa đột nhiên không gió tự động lung lay, một cỗ kình phong đánh úp lại.

Lăng Phong biết rõ đây là cái gì.

Quả nhiên, xem ra nàng kia dùng Khai Thần thuật. Có lẽ đã xác minh được "tên trộm" là Lăng Phong, thân thể trên giường chỉ run rẩy một cái rồi lại im ắng như cũ.

Lăng Phong mò mẫm tiến vào bên trong, vén mở màn lụa ngổn ngang, đặt mông ngồi ở mép giường.

Vẫn không thấy mỹ nhân phản ứng gì, Lăng Phong liền đoán đèn xanh đã bật, hắn luống cuống tay chân thoát y cởi giày. Trong lúc vội vã lại không cẩn thận đụng phải lồng ngực, làm hắn đau đến nỗi hô hấp không thông. Ngay lập tức tám đời tổ tông nhà họ Bạch đều bị Phong ca gọi dậy hỏi thăm, mấy vết thương nặng nhất đều do hai anh em nhà Bạch Vân Thành gây ra cho hắn.

Chưa đầy hai cái nháy mắt Lăng Phong đã thoát y xong. Quần áo ném loạn trên sàn, giày cũng không biết đã vứt đi đâu, cứ thế chui luôn vào trong chăn gấm.

Vừa đặt thân vào liền cảm nhận hơi ấm kỳ diệu, vô tình chạm phải làn da mềm mại trắng mịn tiêu hồn, Lăng Phong không khỏi sợ run cả người.

Ông trời, hóa ra tối lửa tắt đèn lại có hương vị này?

Cái gọi là người đui thì mũi tai xúc giác sẽ thính hơn bình thường, quả nhiên không sai. Thế mà trước nay định kiến sai lầm, cứ nghĩ làm đại sự phải chong đèn nhìn sạch sẽ mới là vương đạo.

Lăng Phong "ực" một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng nằm xuống dán chặt lấy lưng ai đó, tay chân như bạch tuộc tám vòi quấn tới.

- Bảo bối ...

Nói hai chữ liền há mồm cắn răng.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chỉ là Lăng Phong lại đang nhăn nhó không thôi, bởi vì vài cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến.

"Mụ nội nó, liều mạng!"

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chút đau đớn ấy tính là gì? Anh Phong đây ngay cả kiếm đâm xuyên phổi còn sống nhăn răng, chẳng lẽ còn chết trên bụng nữ nhân dễ như vậy? Hơn nữa, đầu năm nay thường xuyên tắc đường, không phải lúc nào cũng đèn xanh, không biết tận dụng hối hận cả đời.

Đến cảnh này tình tiết kinh điển nhất là gì?

Chính là người trong chăn không phải Thành Bích.

Tuy nhiên, Phong ca số đen đã mấy trăm chương, lần này tạm thời không xui như trước.

Chỉ nghe một giọng nói vừa như ôn như vừa như giận dỗi :

- Bị thương còn muốn làm loạn?

- Hềhề, vài vết thương nhảm nhí thôi, nàng còn không biết ta chịu đòn tốt ra sao đâu.

Lăng Phong cười gian. Nghĩ lại, hắn quả thật có khả năng chịu đòn trâu bò hơn người thường rất nhiều, tạm thời không rõ nguyên do.

Thành Bích từ từ xoay người lại, ngọt ngào đưa bàn tay tìm đến chỗ băng bó trên vai Lăng Phong. Buổi trưa vì cứu nàng mà hắn bị thương chỗ này.

- Ta để thuốc ở trong phòng chàng, đã bôi qua chưa?

- Thuốc? À ... bôi rồi mới qua cám ơn nàng đấy.

Lăng Phong ngay lập tức nói dối, hắn đã về phòng quái đâu mà biết. Lúc này mà bảo chưa bôi, dám chắc nàng sẽ bắt hắn về phòng, đành chịu khó vậy. Đại chiến xong về bôi cũng không muộn, thuận tiện lỡ như có thêm chỗ nào khác bị thương thì bôi luôn thể.

Thành Bích ngồi dậy, đưa tay búi lại mái tóc óng ánh, lại khéo léo né tránh Lăng Phong, cười mỉm hỏi :

- Sao vậy, có chuyện gì lại tìm ta?

- Không có chuyện thì không tìm được sao? Là ta nhớ nàng quá thôi.

Có lẽ mấy hôm lo lắng việc của tiêu cục cùng Lăng Phong, Thành Bích lộ vẻ tiều tụy, khiến Lăng Phong vừa gặp định thô bạo lại thôi.

- Đúng rồi, Như Ý không bị kinh hoảng gì chứ?

Lăng Phong hỏi câu này, thực chất là hỏi “nha đầu kia ngủ chưa, sẽ không hiện ra làm phiền chứ?”

Thành Bích làm sao lại không hiểu ý, lười biếng nói :

- Nó không sao, đã ngủ rồi. Có điều, tiểu muội Phi Yến kia cũng rất cứng cỏi. Chuyện hôm qua đánh nhau như vậy, nhưng lại chẳng sợ hãi gì.

- Cô bé đó sao? Lúc trước ngay cả chạy nạn cũng trải qua, tố chất tâm lý tốt hơn các nha đầu khác.

Nói rồi hắn lại cười :

- Mà nói hai đứa nó làm gì? Nói chúng ta đi.

Thành Bích liếc dài một cái hỏi :

- Lúc sáng chàng nói gì với tên họ Hà kia vậy?

- Ta nói ... người ta yêu nhất chính là nàng, huynh muội Di Hoa Cung các chàng đừng hòng lung lay ta.

Thành Bích sẵng giọng :

- Đừng đùa nữa.

- Ta đùa làm gì? Không thấy tên kia nghe xong liền không còn ghen tức nữa sao?

- Thực sự?

Lăng Phong xòe tay nhún vai, kỳ thực hắn chẳng nói gì vào tai Hà Mạch Dũng cả, chỉ làm trò như thế khiến họ Hà bị người khác nghi ngờ mà thôi, ai bảo lúc nào cũng muốn đánh Phong ca làm gì.

Lăng Phong đang nghĩ. Bản thân có thần lực mới mở được Bát Mỹ đồ ra, vẫn hy vọng hai tên Nha Đao Ma Phong không có, không thể mở Bát Mỹ đồ, bằng không kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm mình.

- Chàng làm vậy lại khiến chúng bị hiểu lầm, rõ là xấu mà.

- Ai bảo chúng muốn cướp của ta trước?

Nói đến đó nhớ ra, hình như mình mới là người cướp đầu tiên, vội ho khan kiếm cớ :

- Mà ... nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nàng nói phải không?

Văn Thành Bích lại thản nhiên :

- Chàng thực sự ... không để ý đến tiểu mỹ nữ kia sao?

- Không có.

Thành Bích ánh mắt sắc bén :

- Vừa rồi nói xong câu kia, chút thần lực vừa hồi phục của chàng lại chạy loạn, muốn lừa ta sao?

Toát mồ hôi, gặp phải thánh.

- Vậy thì có ... một chút. Dù sao nàng ta cũng từng cứu ta.

- Hừm, biết ngay mà, đồ hoa tâm.

"Ài, nói kiểu gì cũng không xong." Lăng Phong mắt trợn trắng.

Kỳ thực, Lăng Phong mà nói không có tẹo tâm tư với Tuyết Cơ thì dối quá rồi, nam nhân thôi. Chẳng qua, hắn quả thực không quá hứng thú, ít nhất là lúc này. Dù gì cũng là thanh niên thế kỷ 21, cũng không phải FA, không thể cứ gặp em nào cũng nhảy bổ cả vào.

Thành Bích rời giường. Hóa ra nàng vẫn mặc đầy đủ, Lăng Phong còn tưởng rất mỏng manh.

Ài, chị em đi ngủ sao lại kỹ càng thế không biết.

Nàng rót một chén trà để lên bàn, có lẽ để cho Lăng Phong uống, rồi nhẹ nhàng về phía bàn trang điểm.

- Được rồi, chàng có chuyện gì?

Lăng Phong cảm giác an bình, xem ra không giấu được nàng ấy. Hắn liền chậm rãi kể chuyện với Triển Chiêu. Nghe xong Thành Bích liền khuyên :

- Hay là chàng tạm rời khỏi Thái Nguyên?

Lăng Phong lắc đầu :

- Không nhất thiết, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa rồi đã nói qua với Triển Bộ đầu, quan phủ sẽ cáo thị toàn thành, đổ hết vụ việc lên đầu U Linh sơn trang. Bọn chúng bị truy nã như vậy, muốn ra vào thành cũngg không có dễ.

Lăng Phong nói thì nói vậy, hắn vẫn rõ ràng hai tên kia là sát thủ, khả năng che giấu thân phận khác hẳn đám trộm cắp thông thường.

- Hay nàng cùng ta vè kinh thành?

Thành Bích ảm đạm nói :

- Chàng cũng biết rồi, ta không muốn đi kinh thành lúc này.

- Nàng không muốn gặp mặt mẫu thân ta sao? Bà ấy tuy bất động trên giường, nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài đó. Chỉ cần nàng xuất hiện, bà chắc chắn sẽ rất vui, không khéo lại tỉnh lại được.

- Ta rất muốn. Nhưng vẫn ... chưa phải lúc.

Lăng Phong nóng lòng nói :

- Chứ chờ đến lúc nào nữa?

Thành Bích như có nỗi lòng, ngắt quãng nói :

- Chờ ... việc làm ăn ở Thái Nguyên ổn định đã.

Lăng Phong thở dài.

Hắn thực ra biết Thành Bích lo nghĩ cái gì.

Nàng ấy muốn quay lại Đại Danh Hà Bắc. Vốn dĩ Trường Phong tổng đà nằm ở Hà Bắc, phần lớn tài vật vẫn nằm ở đó. Hơn nữa, có lẽ nàng vẫn hận cha con Yên Vương, không thừa nhận việc bị bọn họ ép khỏi Hà Bắc như vậy.

Có những chuyện không tiện nói, Lăng Phong đành nói :

- Làm sao ta lại nỡ bỏ nàng ở lại chứ? U Minh cung từng bắt nàng một lần, chỉ sợ không ngại làm lần hai đâu.

Thành Bích ủy mị nhìn sang :

- Bây giờ mới biết quan tâm đến ta sao? U Minh cung bắt ta, chàng chắc biết rõ là ai đứng sau đúng không?

- Thiên Sách phủ?

Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác, trong không khí có mùi ... chua chua.

Quả nhiên nghe thấy câu tiếp của Thành Bích nhắc đến một nữ nhân :

- Cô ta đến, U Minh cung đến. U Minh cung vừa bị đánh đi, cô ta cũng không cánh mà bay, chẳng lẽ đều là trùng hợp?

Lăng Phong biết đang nói đến ai, chuyện của Bạch Vân Thành làm hắn quên béng mất cô gái này. Chẳng qua từ đầu hắn cũng không để tâm lắm, chỉ vì Thành Bích cứ liên tục nhắc nhở. Có lẽ vì nàng vẫn hận việc bị nàng ta bắt giữ.

Hắn chỉ đành gượng gạo :

- Biết không chừng là trùng hợp thật cũng nên.

Thành Bích xoay lưng, tỏ vẻ giận dỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.