Mật Thám Phong Vân

Quyển 4 – Chương 122: Lý sư sư




Dẹp một bên chuyện "ma đầu", Lăng Phong cùng mấy huynh đệ hào hứng bừng bừng xông đến phường Trấn An. Cao Diệp ở lại khách điếm không đi từ đầu, Lăng Hổ đã đưa tên đạo sĩ về.

Lầu Lý là ca lâu lớn nhất Khai Phong, nổi tiếng cũng nhờ Hành Thủ Lý Sư Sư.

Tú bà lập tức đi ra, thấy người tới đều mặt mày gai góc, trong lòng căng thẳng.

- Ai u, là trận gió nào đem các vị công tử thổi tới ...

“M*, lời này làm sao quen như vậy?”

- Gió đông nam. Ngươi không xem dự báo thời tiết sao?

“Chờ chút, câu này làm sao cũng quen như vậy?”

Lăng Phong quen là đúng, hồi đó hắn lên Phượng thuyền gặp Ngô Oánh Oánh, cũng từng nói đúng hai câu này.

Lăng Phong trực tiếp nói luôn :

- Bọn ta muốn tìm Lý Hành Thủ.

- Nhị vị công tử muốn tìm Sư Sư?

- Đúng vậy.

Tú bà khổ sở nói :

- Công tử có chỗ không biết, Sư Sư hôm nay không tiện gặp người.

Lăng Phong cười nhạt, kịch bản cũ rích.

- Bao nhiêu tiền?

- Cũng không phải chuyện tiền ...

- Không phải là chuyện tiền thì là bao nhiêu?

Tú bà nhìn trước nhìn sau, cảm thấy hai người này bộ dáng tuy không phải thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng gọi là ăn to nói lớn, tuyệt đối không phải kẻ nghèo hèn. Trọng yếu là, đi chơi gái còn dẫn nguyên một băng theo, coi bộ không chơi được sẽ quậy tung lên. Tú bà liền nói :

- Nếu nhị vị công tử nhất quyết muốn gặp, vậy ... 50 lượng.

- 50 lượng? - Lăng Phong trợn mắt.

Không hổ kỹ nữ đệ nhất, đắt cắt cổ như vậy?

Thôi ráng vậy, một lần duy nhất mà thôi, về sau cũng không có lần 2.

- Nhưng nô gia không chắc Sư Sư có thể phục vụ được cái kia ...

- M*, 50 lượng còn không chắc?

- Cái này là ở Sư Sư.

Lăng Phong trợn mắt lần 2. Nghĩa là đây chỉ là tiền vào cửa, lên trên sẽ còn mất tiền?

Thôi, lại ... cố vậy. Chốc nữa hỏi giá một chút, tự đặt ra hạn ngạch 200 lượng đi, vượt quá Phong ca sẽ không chơi nữa.

Tú bà nhận bạc xong, mới niềm nở :

- Nhị vị công tử thỉnh lên lầu.

Lăng Phong quay qua nhắc nhở đám thiếu niên :

- Nhớ, tiểu nhị nha hoàn chúng có mời nước mời đồ ăn gì thì cố mà nhịn. Không đủ tiền mà trả đâu.

Mấy đứa thiếu niên Chu Tiểu Xuyên Triệu Tử Long đều lần đầu vào chỗ thế này, mắt lúc liếc nhìn ngó khắp nơi. Lăng Phong lại nhớ lần đầu hắn vào thanh lâu ở Tô Châu. Nói lại, Lăng Phong dạo thanh lâu mới chỉ lần thứ hai, ngay cả kỹ nữ thanh lâu tròn méo ra sao cũng chưa từng chạm qua. Mặc dù hắn từng vào khuê phòng Ngô Oánh Oánh, nhưng kia cũng không tính là phòng kỹ nữ, Oánh Oánh là một ca nhi.

Chu Công Cẩn cười, một tay cầm một vò rượu lên :

- Đại ca cứ yên tâm, vừa rồi tiểu đệ ăn uống xong lấy theo không ít đồ.

- Rất tốt, về sau nhớ phát huy. - Lăng Phong kinh ngạc vỗ vai.

Lăng Phong Tần Quyền theo tú bà lên lầu, sau đó là một cái hành lang. Đến phòng cuối, tú bà gõ cửa :

- Sư Sư, gặp khách.

- Tới ngay!

Một giọng nói ngọt ngào từ bên trong phòng truyền đến. Lăng Phong trong lòng chờ mong. Tần Quyền bên cạnh cũng không khác mấy.

Tiếp theo một lát, cửa mở. Một bóng hình đi ra.

Lăng Phong trợn mắt, suýt chút nôn tại đương trường.

“Không thể nào lại ... thế này chứ?”

Có câu, chờ đợi càng lớn, thất vọng càng lớn.

Khuôn mặt hình trái bom, khụ ... da dẻ khô nứt, hai chân hơi phì, môi thâm đen, ba vòng chỉ có 2 số đo. Cái này mà là danh kỹ Lý Sư Sư nổi tiếng Khai Phong, khiến Triệu Cát si mê? Lão Hoàng đế này mắt thẩm mỹ rút cục nặng đến cỡ nào?

Lăng Phong nhìn sang Tần Quyền, cũng bắt gặp thằng kia đang trợn mắt sợ hãi.

- Vào nữa không?

- Tứ ca tính sao?

- Vào!

Lăng Phong áp chế xúc động trong lòng. Mụ nội nó, liều mạng, vì sự nghiệp lưu danh sử sách. Tốt xấu cũng là Lý Sư Sư, nhắm mắt tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong 1 phút, xong xuôi lại về nhà nôn sau.

Chỉ nghe nữ tử kia nói :

- Sư Sư tiểu thư còn đang thay y phục, thỉnh nhị vị công tử chờ một lát.

- A? Ngươi ... không phải Lý Sư Sư?

Lăng Phong hoàn hồn.

- Nô tì đương nhiên không phải.

- M*, sao không nói sớm.

Lăng Phong một thân mồ hôi rút cục mới ngừng chảy, lấy ra chút vụn bạc đưa sang, cũng không thèm đếm là bao nhiêu. Cảm thấy tiền này rất đáng ném đi, còn hơn tiền vào cửa ở dưới.

- Cầm chơi đi.

- Đa tạ công tử.

Vào phòng, Lăng Phong nhìn một chút bài trí.

Phòng không lớn, nhưng treo đầy thư họa thơ từ. Lăng Phong không khỏi nghĩ đến, chốc nữa nếu quá đắt tiền, thể nào cũng phải tìm cách khắc xuống đâu đó một dòng, tỷ dụ : “Lăng Phong từ năm 20xx từng ngang qua đây”.

- Nhị vị công tử đợi lâu!

Lăng Phong quay đầu nhìn lại.

Lần này mới là Lý Sư Sư.

Chỉ thấy nàng kia ước chừng chỉ 20. Lăng Phong bắt đầu vận dụng tuyệt kỹ năm xưa đánh giá một chút. Bình thường nhìn nữ nhân, hắn cũng không dùng đến tuyệt kỹ này, dù sao cũng có điểm hơi dung tục. Cũng chỉ có kỹ nữ là dùng được đi.

Đầu tiên nhìn cặp đùi, khép khéo không khe, cực phẩm.

Da dẻ trơn bóng như ngọc, cực phẩm.

Đôi môi thanh nhã, vừa cười nói liền lộ ra câu dẫn, thượng phẩm.

Đôi mắt thanh minh, chỉ có điều lông mi hơi ngắn, thượng phẩm.

Eo nhỏ thích hợp, tạm xếp thượng phẩm.

Bầu ngực không nội y vẫn cao vót chưa rủ xuống, chẳng quả chưa nhìn rõ hình thù chưa biết điểm số ra sao, tạm xếp thượng phẩm.

Những chỗ khác chưa thấy, tạm coi thượng phẩm.

Tổng hợp lại, có thể miễn cưỡng chấm 7 trên 10, nếu thêm vào danh tiếng Lý Sư Sư, thêm nửa phẩy, lên 7.5 trên 10.

Nếu Lý Sư Sư xuất hiện cách đây khoảng nửa năm, Lăng Phong có lẽ sẽ ngơ ngẩn, hoặc đại loại ánh mắt hau háu nhìn không chớp. Nhưng từ sau khi gặp được Liễu Thanh Nghi, tầm mắt của hắn cũng cao lên không ít, định lực nhờ đó cũng mạnh lên.

Thêm nữa, chuyện "108 ma đầu" vừa rồi khiến Lăng Phong đầu óc suy nghĩ, mất hứng đi ít nhiều. Thành ra Lý Sư Sư xuất hiện cũng không gây ấn tượng mạnh mẽ lắm. Khách quan mà nói, sắc đẹp nàng ta ngang ngửa Ngô Oánh Oánh Tô Đóa Nhi, nhưng vẫn kém Liễu Thanh Nghi rất nhiều, Liễu cung chủ có một vẻ đẹp kiểu "thần tiên" không nhận xét được, không có đối thủ.

Nhưng có một tên khác thì đang ngơ ngẩn thật, đó là Tần Quyền.

Lăng Phong giữ đúng lời hẹn với Tần Quyền, nói luôn :

- Hắn trước ta sau. Đêm dài lắm mộng, mau mau làm việc, ta ra ngoài chờ.

Lý Sư Sư không khỏi chấn trụ. Nàng tiếp khách xưa nay, hai khách cũng có. Nhưng nào có tên nào vừa vào đã vội như vậy, lại còn sắp đặt thứ tự. Tốt xấu cũng sẽ nghe một chút âm nhạc, nói chuyện phiếm, câu thông tình cảm. Nàng ta nào có thể biết, Lăng Phong đến là để đánh dấu lịch sử.

Ngay cả Tần Quyền cũng phải tỉnh lại, nhìn Lăng Phong sợ hãi.

Lý Sư Sư không nhanh không chậm rót trà cho hai người.

Lăng Phong càng vội. Xem xem hiện đại, vào phòng chuyện thứ nhất là tắm, các chị em sẽ giúp ngươi. Cũng không cần ngại ngùng từ chối, bởi vì các nàng đang thuận tiện kiểm tra ngươi có bị STD không thôi.

Chỉ không ngờ đến, cổ đại vừa vào lại là uống trà? Lẽ nào kiểm tra có miệng thối hay không?

- Công tử có chỗ không biết, Sư Sư không phải ai cũng sẽ bán mình.

- Chẳng trách là đệ nhất, bao nhiêu?

Lý Sư Sư nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi :

- Nghe khẩu âm công tử, xem ra là người kinh thành?

- Thì có vấn đề gì? Nàng còn phân biệt quê quán khách?

Lý Sư Sư uyển chuyển nói :

- Cũng không phải. Nô gia chỉ thuận tiện hỏi mà thôi. Công tử nếu vẫn nghĩ chuyện kia. Sư Sư có thể giới thiệu một vị tỷ muội.

- Vậy thì không cần.

Lăng Phong hứng thú tụt dần, nói :

- Chuyện kia bỏ đi. Có thể ký tên hay không?

- Ký tên?

- Đúng vậy. Chính là để lại một chút ấn ký cho ta.

Lý Sư Sư cười nói :

- Chuyện này ...

Lý Sư Sư cứ liên tục từ chối, ngay cả ký tên cũng không chần chừ, coi bộ không phải vì tiền.

Lăng Phong bỗng nghĩ hay nàng ta quả thật không thể? Tỷ dụ ngày đèn đỏ? Cũng có thể.

Lăng Phong mất hứng nói :

- Vậy thôi, cáo từ.

- A, cứ thế ra về? - Tần Quyền chưng hửng.

- Ngươi muốn ở lại chuyện phiếm thì cứ ở lại.

- Công tử chờ đã!

Lý Sư Sư vội nói :

- Hay để Sư Sư gảy một khúc, cũng coi như tạ lỗi nhị vị công tử.

Lý Sư Sư lấy ra một cây đàn, bắt đầu tấu.

Lăng Phong nghe cũng không thấy quá xuất sắc, vẫn kém Ngô Oánh Oánh một chút.

Đột nhiên một tiếng sáo du dương vang lên, Lăng Phong nhìn sang, hóa ra là Tần Quyền. Lý Sư Sư liếc nhìn Tần Quyền, cười nhẹ một cái, sau đó cũng phối hợp với Tần Quyền.

Lăng Phong bất ngờ. Thằng nhãi này không nghĩ đền còn chuẩn bị cả sáo. Vả lại, xưa nay cũng đâu có thấy hắn thổi bao giờ?

Lâu nay không để ý, nghĩ lại Tần Quyền này quả thật không tệ, trẻ trung đẹp trai hơn cả Lăng Phong, nay lại còn "văn võ song toàn", thậm chí võ công cao đến đâu Lăng Phong cũng chưa biết, xem ra Tần Quyền mới phù hợp làm vai chính yy đi?

Lăng Phong tuy cũng biết chút âm nhạc, nhưng mấy cái nhạc cụ hơi cổ này hắn căn bản mù tịt, cảm thấy mình ngồi ở đó thừa thải. Lăng Phong liền bỏ ra ngoài.

Lý Sư Sư, coi như đã gặp xong, đáng tiếc trúng ngày đèn đỏ, lại đợi khi khác.

Vừa xuống sảnh đã nghe một tiếng hô :

- Trương đại nhân đến.

Lăng Phong quay ra nhìn, thấy một nhóm quan quân, đi đầu là một vị quan viên trung niên.

Tên lính kia tiếp tục hét lên :

- Tất cả tránh ra, Trương đại nhân đến. Lý mụ mụ đâu, còn không mau xuống.

Tú bà chạy vội từ trên cầu thang xuống :

- Trương đại nhân giá lâm, nô gia có lễ.

- Lý Hành Thủ đâu? - Vị quan viên kia hỏi.

- Sư Sư ... đang ở trên phòng.

Lý mụ mụ sợ hãi, đánh mắt với một tên hầu gì đó, tên hầu vội chạy lên lầu. Lại vô tình hữu ý liếc sang chỗ Lăng Phong hàm ý trách móc.

Lăng Phong rút cục hiểu, hóa ra ban đầu cũng không phải bà ta làm khó muốn vòi thêm tiền Lăng Phong, mà Lý Sư Sư quả thật hôm nay khó gặp người. Chẳng qua bà ta vẫn ham tiền mà làm rồi thôi, trách hắn cái gì được đây?

Trương đại nhân trái lại không phật lòng, chỉ vào đám lính bên cạnh đang nâng thứ gì đó nói :

- Triệu quan nhân nhờ ta đem thứ này cho Lý Hành Thủ. Đây là Sa Phụ Cầm, vốn là báu vật hoàng cung, ngoài ra còn có 500 lượng hoàng kim, nhắc Lý Hành Thủ giữ gìn, Triệu quan nhân sẽ còn đến.

- Đa tạ đại nhân.

Cây Sa Phụ kia là một cổ cầm bằng gỗ sẫm màu, đường sơn màu vàng giống như vẩy rắn.

Xung quanh có tiếng xì xào :

- Kia hình như là Trương Địch Trương đại nhân thì phải, là đại quan ở Trường An đấy.

- Ta đã nói mà, Quan Gia từng lén đến đây, nghe nói còn giả danh thương nhân.

Lăng Phong nghe vậy nghĩ nghĩ gì đó.

Tuy không nhớ trong lịch sử Trương Địch kia có không, nhưng hắn đoán kẻ kia quan uy lớn như vậy, kèm theo mấy lời xung quanh, chỉ e người này thật sự liên quan đến Tống Huy Tông. Đoạn vừa rồi nửa giống truyền chỉ nửa không, giống như Hoàng đế muốn nói cho thiên hạ biết Lý Sư Sư đã được Hoàng đế bao rồi, nửa lại sợ mất Hoàng uy trong mắt dân chúng.

Mặc dù lịch sử có thay đổi ít nhiều đâu đó, nhưng xem chừng chuyện tình giữa kỹ nữ hoàng đế này vẫn xảy ra. Khó trách nàng ta vừa rồi không chịu tiếp khách ...

Rất nhanh, đã thấy Tần Quyền đi xuống, mặt mày ủ dột, xem ra vừa bị đuổi ra.

Lăng Phong nhắc Tần Quyền :

- Lục đệ, ta nói cho đệ điều này. Kẻ vừa rồi rất có thể do Hoàng đế phái tới.

Tần Quyền không cho là đúng nói :

- Vậy thì sao? Đệ thích nàng ấy, muốn ở lại Khai Phong thêm vài ngày. Huynh cứ đi trước Đại Danh đi, đệ xong việc sẽ đuổi theo.

Lăng Phong trợn mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.