"Thấy Nhiếp Đông Lưu thậm chí thiêu đốt cả tinh huyết, Sở Hưu không khỏi cau mày, thân hình lui lại phía sau hai bước.
Tâm lý thắng bại của Nhiếp Đông Lưu nặng nề vượt xa bình thường, một trận tỷ thí lôi đài mà thôi, còn có đám người Hàn Đình Nhất đứng trông coi, không thể giết người, liều mạng cái nỗi gì?
Đương nhiên đối với Sở Hưu mà nói, y vẫn có cơ hội giết người, có điều không phải hiện tại mà là sau này.
Chẳng qua lúc này Nhiếp Đông Lưu đã quyết định buông tay đánh cược một lần, hắn đâu thể để Sở Hưu yên ổn rời đi?
Huyết khí nồng đậm ngưng tụ trong hai tay Nhiếp Đông Lưu, hai tay hắn kết thành kiếm chỉ điểm ra, chỉ chớp mắt hai luồng huyết kiếm chém ra.
Nhưng kỳ dị nhất là bên ngoài hai luồng huyết kiếm đó còn bao phủ một luồng cương khí kim sắc nồng đậm, hai luồng huyết kiếm như hai con giao long linh hoạt vặn vẹo, xé tan tất cả cương khí xung quanh Sở Hưu, đâm về phía y.
Hai luồng huyết kiếm ngưng tụ khí huyết cùng cương khí của Nhiếp Đông Lưu không tính là quỷ dị nhưng lại có thể gọi là thần dị, uy lực đó cho dù Sở Hưu có toàn lực xuất thủ cũng không thể hoàn toàn chống lại.
Cương khí bị hai lưồng huyết kiếm xé rách, hai tay Sở Hưu niết Độc Cô Ấn, bất động như sơn, vạn pháp bất xâm.
Hai luồng huyết kiếm đâm vào Độc Cô Ấn làm khí huyết bộc phát, kim quang tràn ngập khắp nơi, trực tiếp phá tan Độc Cô Ấn của Sở Hưu.
Sắc mặt Nhiếp Đông Lưu trắng bệch, có điều tốc độ lại chẳng hề giảm sút, ngay khi Độc Cô Ấn của Sở Hưu bị đánh nát, hắn đã nghiêng người lao tới.
Thật ra hai lưồng huyết kiếm vừa rồi không phải do Hàn Bá Tiên dạy hắn, cũng không phải phụ thân Nhiếp. Nhân Long dạy bảo, mà là tàn thiên của một bộ kiếm thuật, Nhiếp Đông Lưu tình cờ nhận được.
Môn kiếm thuật này xuất thân Ma đạo, bản đây đủ có uy năng cường đại tới mức không tưởng tượng nổi.
Nhiếp Đông Lưu tình cờ nhận được tàn thiên kiếm thuật này, đã từng đưa cho phụ thân hắn Nhiếp Nhân Long, cuối cùng Nhiếp Nhân Long đưa ra kết luận, chủ nhân bộ kiếm thuật tàn thiên này hẳn xuất thân Côn Luân Ma Giáo. Ngày trước rất có thể là một vị Ma Sứ trong Côn Luân Ma Giáo, thậm chí là Ma Tôn!
Chỉ tiếc là kiếm thuật này bị tổn hại quá nặng, cho dù Nhiếp Nhân Long ra tay cũng chỉ rút ra được một chiêu như vậy mà thôi.
Lấy khí huyết bản thân làm tủy, chân khí làm cốt, cương khí làm da, hiến tế bản thân đánh ra hai kiếm với uy lực vô cùng cường đại. Cho dù Độc Cô Ấn của Sở Hưu cũng không ngăn nổi đòn tấn công mạnh mẽ như Vậy.
Nhiếp Đông Lưu chân đạp ánh kim, thân thể bao phủ trong cương khí, một quyền đánh xuống, khí thế tăng lên tới cực hạn phảng phất như có uy lực phá sơn liệt địa.
Thật ra lúc đầu Nhiếp Nhân Long định khiến Sở Hưu hao tổn tới thua cuộc, dù sao trước đó Sở Hưu cũng đã tiêu hao không ít lực lượng.
Nhưng tới khi đánh Nhiếp Đông Lưu mới phát hiện tích lũy của Sở Hưu có thể gọi là kinh khủng, cho dù trước đó xa luân chiến một hồi, nội tình của Sở Hưu thậm chí vẫn thâm hậu hơn hắn. Cho nên nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, bên bị hao tổn nặng nề thua cuộc không phải Sở Hưu mà là chính bản thân Nhiếp Đông Lưu hắn.
Cho nên Nhiếp Đông Lưu chỉ có thể thay đổi chiến lược, ra tay toàn lực, bộc phát ra uy năng lớn nhất của mình, trực tiếp đánh tan Sở Hưu.
Nhìn Nhiếp Đông Lưu như thiên thần giáng thế, hai mắt Sở Hưu hiện lên màu đỏ máu.
Độc Cô Ấn vỡ vụn, uy năng hai luồng huyết kiếm mặc dù đã bị triệt tiêu phân lớn nhưng vẫn có một chút lực lượng xông vào nội phủ Sở Hưu, khiến kinh mạch y đau đớn thành từng cơn.
Có điều lúc này Sở Hưu đã bước vào Vong Ngã Sát Cảnh, sát cơ cùng sát khí ngưng tụ, cảm giác đau này cũng bị Sở Hưu bỏ qua, trong đầu y chỉ còn một chữ: giết!
Đấm ra một quyền, sát khí quanh người Sở Hưu ngưng tụ thành màu đỏ máu, ánh sáng đỏ rực tới chói mắt.
Vong thiên vong địa vong ngã, Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền!
Sát ý ngưng tụ tới cực hạn, thế quyền đánh thẳng vào Nhiếp Đông Lưu, hai quyền giao nhau làm bộc phát ra chấn động kinh người.
Những võ giả khác tại đây sắc mặt trắng bệch, không phải do khí thế hai người bộc phát mà do sát ý kinh người từ Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền của Sở Hưu.
Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền, môn võ công này rất nổi danh trên giang hồ, không phải một hai người tu luyện nó, trong quân đội Đông Tê cũng có mấy cường giả tu luyện võ công này.
Chỉ có điều những người kia đều là cao thủ cường giả quân đội, khi chém giết rất dễ ngưng tụ ra sát ý như vậy, sau đó dùng ra công pháp này.
Nhưng Sở Hưu lại bất đồng, y chỉ là người giang hồ, còn xuất thân dân dã, có trời mới biết rốt cuộc y làm thế nào ngưng tụ ra sát ý như vậy.
Nếu không phải hôm nay Sở Hưu đại biểu cho Quan Trung Hình Đường, giờ có người nói y là hung đồ Ma đạo cũng không thấy có gì không ổn.
Lúc này giữa trận, một quyền có thể xưng là cực hạn lực lượng của Nhiếp Đông Lưu lại bị Sở Hưu ngăn cản, chuyện này khiến Nhiếp Đông Lưu hận tới nghiến răng. nghiến lợi.
Không nói sức lực Sở Hưu có hao hết không, bản thân Nhiếp Đông Lưu đã tiêu hao không nhỏ.
Xuất thủ toàn lực không ngờ vẫn chăng rung chuyển được Sở Hưu, đây còn là hắn lợi dụng lúc y gặp khó khăn, ra tay sau khi Sở Hưu đã bị xa luân chiến, không ngờ vẫn chẳng thắng được. Chuyện này khiến Nhiếp Đông Lưu không khỏi dâng lên cảm giác bất lực.
Rốt cuộc hắn đã hiểu những lời của sư phụ Hàn Bá Tiên là có ý gì, trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều là hư vô.
Cho dù hắn tính toán đầy bụng nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bại.
Nhiếp Đông Lưu không phải kẻ thua không rồi không chịu nổi, trên thực tế hắn phi thường lý trí.
Sau khi cảm thấy thủ đoạn cuối cùng của mình cũng không thắng nổi Sở Hưu, thân hình Nhiếp Đông Lưu lập tức định lui lại phía sau.
Đáng tiếc là, Sở Hưu không định cho hắn cơ hội này.
Ngay khi Nhiếp Đông Lưu lui lại, Sở Hưu lại phát động.
Có điều thân hình Sở Hưu không động, tay y kết ấn, chỉ ấn gõ vang, chớp mắt đã hình thành tiếng nổ như sấm rền!
Ngoại Sư Tử Ấn!
Tiếng động như sấm sét bùng lên, Nhiếp Đông Lưu không kịp phòng bị, trực tiếp bị chiêu Ngoại Sư Tử Ấn này của Sở Hưu chấn cho cương khí tiêu tán, hai tai rỉ máu.
Có điều Ngoại Sư Tử Ấn chỉ ảnh hưởng có hạn tới Nhiếp Đông Lưu, dù sao tu vi cơ thể Nhiếp Đông Lưu vẫn còn. Sau khi tu luyện Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công,, với cường độ cơ thể của hắn vẫn có thể phòng ngự nhất định đối với võ công như Ngoại Sư Tử Ấn.
Nhưng không đợi Nhiếp Đông Lưu phản ứng lại, hai mắt Sở Hưu đã hóa thành một đầm sâu vô biên vô tận, như vực sâu không đáy nuốt trọn tinh thần của Nhiếp Đông Lưu vào trong!
Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp!
Bí pháp tinh thần rất hiếm thấy trên giang hồ, mà những thứ có liên quan tới bí pháp tinh thần đều được đánh giá là quỷ dị tàn nhẫn.
Võ đạo Sở Hưu vốn nhất quán theo hướng cương mãnh bá đạo, không ngờ giờ lại đột nhiên vận dụng bí pháp tinh thần, không riêng gì Nhiếp Đông Lưu không kịp phản ứng, tất cả mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng.