Không Hẹn Ước

Chương 70: Tư bản




Buổi biểu diễn của chị diễn ra vào một ngày cuối tuần, vì đây là đàn em của chị nên chị mới nhận lời làm nền cho em ấy, dù sao thì quãng thời gian này chị cũng khá rảnh. Hôm nay cô đến rất sớm, đến quầy check in rồi đi vào bên trong khu vực khán đài, chị sắp xếp cho cô một chỗ gần sân khấu cho nên cô có thể nhìn được bao quát hơn, cô đoán giá vé chắc cũng không rẻ. Khán giả từ từ vào bên trong ổn định chỗ ngồi, Quỳnh thấy có người đi vào chỗ cô, còn mang theo một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Lại là Kyoko.

Cô không thích cô nàng tên Kyoko này chút nào.

Bên trái cô cũng có một người nữa, người này cô không quen biết nhưng Kyoko thì biết, cô thấy chị ta nghi hoặc hỏi cô gái ngồi bên trái cô rằng: "Ủa sao Trà ngồi bên đó? Chị Kha sắp chỗ gì kì vậy?"

Cô gái tên Trà kia vẫn còn đeo nẹp cố định mũi, dưới cằm vẫn phải còn chằng chịt băng keo, có vẻ như cô nàng này vừa đi trùng tu cả mặt cả mũi. Hai người nói chuyện qua lại một chút, câu chuyện thì Quỳnh cũng mường tượng ra được một phần nào, thì ra cả ba vé đều là do chị Kha tặng, mà cô gái tên Trà kia có vẻ rất sùng bái chị Kha.

Đặc điểm chung của ba người ngồi đây chính là đều xem chị Kha là người rất đặc biệt với mình, tuy mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng chung quy đều quy về một mối.

Có vẻ trong ba năm chị ấy đi thu thập về không ít người, Quỳnh hơi cười, nhìn sân khấu bắt đầu kéo màn lên từ từ.

Vở này nói về thiện và ác của một cô gái va chạm vào xã hội, phần diễn của chị chỉ là phần diễn thiện của cô nàng lúc cô nàng đang đấu tranh với cái ác, còn lại xuyên suốt vẫn là cô nàng diễn. Có thể cô đã thấy chị đóng phim, quay quảng cáo, chụp hình, diễn kịch nhưng chưa bao giờ cô thấy chị ở trên sân khấu biểu diễn kĩ năng vũ đạo của mình.

Cô có cảm giác đợi rất lâu chị mới xuất hiện, trong phân cảnh tối nhập nhèm, chị thể hiện mình là phần thiện của cô nàng, còn cô nàng mới chính là tâm điểm chính của vở diễn. Thế nhưng trọng tâm ánh mắt của cô đều tập trung vào chị, cách chị chuyển động, cách chị thể hiện cảm xúc trên gương mặt, cô nghĩ nếu thời gian của chị lâu hơn ắt hẳn chị sẽ áp đảo cô bé này mất. Vì đơn giản chị đã có kinh nghiệm diễn xuất gần hai mươi năm, thứ mà cô bé này không so bì được.

Dù chị xuất hiện rất ngắn nhưng cô vẫn ngồi đến cuối buổi để ủng hộ cô bé, đến hạ màn, chị và cô bé cùng với những diễn viên múa khác cùng nhau ra chào khán giả, cô thấy chị cười rất duyên, nhưng trong ánh mắt không tìm thấy được ý cười thật sự.

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng cô có cảm giác rằng chị nhìn cô, cô thề rằng trong khoảnh khắc đó cô đã thấy chị nhìn cô, thậm chí cô còn đáp lại ánh mắt của chị, nhưng chị lại khẽ quay đầu đi nhìn nơi khác không nhìn cô nữa.

Bên trong hậu trường, người tặng hoa cho cô bé rất nhiều, chị cũng không muốn giành sự chú ý của cô bé nên chỉ chúc mừng rồi bảo mình phải về trước, lúc Quỳnh đến thì chị đã chuẩn bị ra xe rồi.

Cô vội vã nói: "Hôm nay chị làm tốt lắm ạ."

Bó hoa trên tay của cô dường như nặng ngàn cân, cô vội vã đưa chúng cho chị, chị cũng không từ chối mà đỡ lấy bó hoa cô tặng, mỉm cười nhẹ trả lời: "Cám ơn em."

Lạnh lùng như khoảng cách thật sự của chị và cô là fans và thần tượng thật sự.

Lúc này Kyoko mới rảo bước lại chỗ hai người, bên cạnh cô ấy còn có Trà, hai người thấy chị Kha, giọng nói vui vẻ hơn rất nhiều.

"Về thôi, về em bao đi ăn nhé?"

"Ừm, cũng được, Trà sao rồi? Bác sĩ bảo bao giờ tháo băng?"

Ba người vừa đi vừa nói bỏ mặc lại cô phía sau, mà cô chỉ dám đi theo họ ra bãi đỗ xe, cô không dám mặt dày xin họ được cùng đi ăn. Cô biết mình chỉ là một kẻ ngoại lai và chỉ có chị mới có thể chấp nhận nổi cô, bảo Kyoko hoặc Trà chấp nhận, chi bằng bảo rằng họ đánh cô còn dễ hơn.

"Mũi thì cuối tuần này á chị, còn mặt thì bác sĩ đang theo dõi."

Chị Kha gật gù: "Cũng ổn, vậy mình đi ăn chỗ nào gì một xí, kẻo độc em."

"Em coi rồi, có quán thịt heo ổn áp lắm." Kyoko nói chèn vào, còn khoác lấy tay chị Kha cùng nhau ra bãi đỗ xe.
Lúc này Quỳnh cũng không muốn nhìn, không muốn nghe nữa, cô buồn bã đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng họ khuất dần. Nhưng còn chưa đến xe cô đã thấy chị khéo léo tránh cái khoác tay của Kyoko, trong giây phút đó cô thật sự cho rằng chị và Kyoko cũng không có gì cả. Cô không dám khẳng định nhưng cô nghĩ là như vậy, cô cho rằng ai cũng có quyền mộng tưởng.

Sau buổi biểu diễn cô có nhắn tin cho chị mỗi ngày, hầu như là những tin nhắn quan tâm về một ngày của chị, chị không thường trả lời cô, nhưng lâu lâu nhìn vào màn hình thấy màn hình hiện tin nhắn từ "bà xã", trong lòng thấy vui hơn cả được cho vàng.

Chị thường trả lời ngắn gọn cộc lốc, nhưng cô thấy có trả lời còn hơn không. Cô rất vui.

Người ta nói biết người khác có người yêu rồi nhưng vẫn đâm đầu vào đập chậu sẽ bị thiên hạ gọi là con giáp thứ mười ba, cô cũng mặc. Nếu không có chị, cả cuộc đời về sau mới thật sự là đáng tiếc.
Nghe tin chị đang xem xét kịch bản, mà cô còn nghe rằng khả năng chị nhận kịch bản này lên tới chín mươi phần trăm, vậy nên cô liên hệ với bên sản xuất để liên hệ đầu tư cho phim. Bộ phim này nói về một người mẹ đơn thân bị kẻ gϊếŧ người gϊếŧ đi đứa con của mình, vụ án lãng quên gần năm năm vì không bắt được thủ phạm, người mẹ dùng nỗi đau biến thành động lực, từng bước từng bước truy tìm hung thủ và bắt hắn trả lại nỗi đau mà hắn đã gây ra.

Quỳnh thấy phim có plot twist khá hấp dẫn, nội dung mang tính dẫn dắt người xem, cộng thêm diễn xuất của chị Kha nữa thì hết bài, cô không đầu tư thì quả là uổng phí.

Bên đầu tư hỏi cô muốn quảng cáo khách sạn trong phim hay sao? Cô bật cười, thật là một câu hỏi ngây ngô: "Chẳng lẽ con gái nữ chính chết trong khách sạn tôi? Vậy ai dám vô nữa."
"Vậy ý chị muốn đầu tư quảng cáo hay lấy lợi nhuận phim?"

"Đầu tư lấy lợi nhuận."

Bên sản xuất đề xuất cho cô một số dạng hợp đồng mới lạ, dù là diễn viên nhưng cô chưa từng xen vào bộ phận sản xuất nên thứ gì cũng gà mờ, may mà bên công ty làm việc khá chuyên nghiệp. Hai người hẹn lại một ngày chị Kha kí rồi thì hợp đồng hai bên mới kí. Cô biết chỉ cần đọc kịch bản và biết diễn viên là Kha, không ít người như cô muốn tham gia vào để chia phần.

Tối đó cô nhắn tin cho Kha rằng cô muốn thử một chút xem có lợi nhuận không, cô cũng không mong chờ chị ấy trả lời gì cả, đi tắm xong rồi check điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì thấy chị ấy vừa trả lời lại cho cô.

Chỉ ba chữ.

"Đồ tư bản."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.