Đưa bàn tay của mình lên trước ánh mặt trời chói chang, cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu lên mặt, Kyoko nhớ lại những ngày tháng mình ở bên Nhật, nhớ đến những ngày tuyết hiếm hoi lắm mới thấy được tia nắng, cả nàng cả mèo cùng nhau ngồi phơi nắng trước hiên nhà, đến hết mùa đông da cũng đen xạm lại rất buồn cười. Nắng ở Việt Nam nóng, chói chang, khắc nghiệt, nhưng khi lên hình chúng đẹp một cách rạng rỡ.
Giống hệt như người phụ nữ Việt Nam trước mặt cô lúc này đây, dưới ánh nắng, chị ấy tỏa sáng như một loài hoa rực rỡ sắc màu. Cô lựa góc rồi chụp, tấm nào cũng thật đẹp đẽ, nhiếp ảnh chính của ngày hôm nay cũng đang tất bật lấy góc lấy ảnh, còn cô đi theo cũng chỉ là trộm một vài bức ảnh cho riêng mình và hứa không post lên bất kì nơi nào khác.
Khi chụp ảnh xong, chị choàng vào một chiếc khăn mỏng đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trong tay cô, ra chiều như không cần thiết lắm.
"Em thích chụp chị thì cứ nói, chị chuẩn bị, đi theo người ta như vậy mất công lắm."
"Em ké thôi ạ."
Có bao giờ chị ấy hỏi cô tại sao lại chụp chị ấy liên tục?
Chưa bao giờ.
Nếu chị ấy hỏi, cô sẽ nói rằng vì chị là người đẹp nhất mà cô gặp, từ ánh mắt, sóng mũi đến đôi môi, ánh nhìn từng trải, làn da mịn màng, nếu như nói mỗi người đều có một nàng thơ của mình, chị ấy là nàng thơ duy nhất trong lòng cô. Từ lần gặp đầu tiên cô đã muốn chụp ảnh chị, khi đôi mắt chị long lanh ánh nước, khi chị bần thần ngồi trong xe cho cô băng bó vết thương, khoảnh khắc cô ngước mặt lên nhìn mặt chị, từ góc độ này cô còn thấy ánh lệ trong mắt chị.
Đẹp, mĩ lệ hơn bất kì kỳ quan nào Kyoko từng thấy qua, đẹp còn hơn Chiba ngày đổ tuyết.
Kể từ ngày hôm đó Kyoko đã muốn gặp lại Kha, cô không có bất kì hình ảnh nào của Kha nên không thể hỏi những người bạn bản xứ được, vì vậy cô đành vẽ ra một bức. Khi bạn của cô nhìn thấy tấm ảnh này, bạn của cô bật cười bảo: "Đây là diễn viên An Kha, diễn viên nổi tiếng nhất miền Nam này đó, diễn xịn, nghe đồn đâu là bisεメ đó."
Cô cầm bức tranh trên tay mà vui vẻ không thôi, chạy về nhà lên google tìm hiểu thêm về chị, lúc này cô mới biết vì sao cô lại thích gương mặt chị, là vì chị đậm chất điện ảnh, vì chị là một diễn viên nổi tiếng, khi chị khóc chị cười đều tỏa ra một thứ gì đó rất nghệ thuật. Có lẽ nghệ thuật sinh ra chị, bên trong chị cũng chảy một dòng chảy của nghệ thuật, nghệ thuật cần chị và chị là đại diện của nghệ thuật.
Một hôm đang ở nhà rửa ảnh thì Kyoko nghe tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài, cô mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy một thi thể đang nằm dưới đất, lúc này còn chưa đắp chiếu lại, máu còn lênh láng một vùng. Cô nhìn mọi người bàn tán, có người đem chiếu ra đắp lại cho cô gái, có người rải tiền xuống đất, đây cũng là lần đầu tiên Kyoko thấy người ta rải tiền như thế, vậy nên cô dùng máy ảnh để chụp lại.
Bất ngờ, cô nghĩ đến ngày mình sẽ gặp lại chị, nhưng cô không nghĩ cô sẽ lại gặp chị trong tình cảnh này. Thì ra người vừa nhảy lầu tự tử kia là bạn chị, sau một hồi bần thần thì chị đã bật khóc, Kyoko nghe trái tim mình xót xa. Cô vội vàng bắt thang máy xuống, đứng lẩn trong đám đông nhìn chị, chị khóc đến thảm thương, Kyoko từng mất bà nội nên cô biết cảm giác đau đớn khi mất người thân là như thế nào. Khi cô định tiến đến ôm chị, dỗ dành chị một chút thì có xe đến chở thi thể và cả chị đi mất, cô lại mất dấu chị như thế.
Cho đến một thời gian sau, cô lại gặp chị sau một buổi chụp hoàng hôn trên sân thượng, chị ngồi buồn bã ở thang bộ, gần sát với sân thượng. Cô nghe người trong tòa nhà bảo rằng trước khi cô gái tên San kia mất, cô gái tên San kia ngồi ở bậc thang tầng hai lăm gần một tiếng đồng hồ, camera ghi lại trọn khoảnh khắc San trầm tư, rồi khóc, rồi lại trầm tư, rồi camera mất dấu San khi San mở cửa bước ra khỏi khu vực thang bộ.
Nhìn chị một dọc từ đầu đến chân, Kyoko thấy chân chị tứa máu cho đi bộ quá nhiều, đôi guốc chị mang vốn dĩ không sinh ra để chị leo cầu thang như thế. Cô nghĩ nếu chị mang giày dỏm không chừng chúng còn đứt cả gót giày. Cô đề nghị cùng chị đi thang máy, chị cũng đồng ý, nhưng khi cô bấm tầng mười hai chị đã nổi giận.
Chị sợ bị cô làm hại, nhưng có trời mới biết cô chẳng hề muốn làm hại chị.
Chị đồng ý đợi cô ở thang máy để cô chạy vào nhà lấy dép cô đã vui lắm rồi, khi cô lấy xong, lật đật chạy ra vì sợ chị đã đi mất, không ngờ chị vẫn đứng ở trước cửa thang máy. Bóng lưng thẳng tắp, váy vóc chỉnh tề, dù chân bị đau bởi giày cao gót cũng không hề thấy chị tỏ ra đau đớn. Chị chỉnh chu đến độ cô cũng phát sợ, người như vậy nội tâm phải sâu đến độ nào?
"Chị thay ra nha? Dép nhà em chỉ còn đôi này thôi."
Đôi dép màu hồng còn có hai chú gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh, chị cũng không chê, cởi đôi giày cao gót của mình ra để thay bằng đôi dép. Giày cao gót được chị cầm trên tay, cô có yêu cầu được cầm nhưng chị ái ngại bảo không cần. Khi chị ngồi vào xe rồi, chị hạ kính xuống nói với cô: "Ngày mai chị nhờ người mang dép trả cho em."
Là nhờ người chứ không phải chị tự đến, trong lòng Kyoko lại bất giác buồn, nhưng cô nở nụ cười rất nhanh che giấu đi sự buồn thoáng qua của mình: "Dạ, nhà em ở đâu thì chị cũng biết rồi đó."
Lại một hôm nữa Kyoko chẳng có bất kì tấm ảnh nào của chị, nàng thơ của cô. Từ sau ngày hôm đó sự mong muốn được chụp ảnh chị của cô ngày một dâng cao, vậy nên cô vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình để có thể tiếp cận chị, khi thì đi theo nhiếp ảnh gia, khi thì đi theo đạo diễn, mặc dù những bức ảnh cô chụp cho chị khá công nghiệp nhưng cô cũng vui rồi.
Nàng thơ của cô đẹp nhất khi lên hình, cô yêu thích khoảnh khắc được chụp ảnh chị, được mô phỏng đường nét gương mặt chị trong đầu mình. Đôi khi cô có cảm giác hình như mình bị ám ảnh bởi chị, nhưng cô nghĩ cũng phải thôi, chị hoàn hảo đến như thế cơ mà.
Có những lúc chị đề phòng cô tiếp cận chị bởi vì cô thích chị, nhưng mà cô thật lòng không thích chị, thứ cô yêu thích duy nhất là gương mặt chị, thần thái của chị. Vậy nên mỗi khi chị ám chỉ rằng đừng nên yêu chị, cô đã thẳng thừng xác nhận rằng cô chỉ muốn làm bạn với chị.
Hiếm khi nào có được một mẫu mà mình yêu thích, đương nhiên là cô muốn bám lấy mà thử nghiệm hết những bức ảnh với chị ấy. Cô biết gương mặt này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những bức ảnh về sau của mình, nhưng cô lỡ si mê thần thái này quá rồi, muốn được chụp cho thỏa hết mong muốn của mình. Về sau muốn điều chỉnh lại cô sẽ đi tìm nàng thơ mới.
Rồi cũng đến một ngày chị tin là cô muốn làm bạn với chị thật sự, vậy nên cô thấy chị mở lòng với cô nhiều hơn, từ nói chuyện vặt vãnh cho đến chuyện cho cô chụp hình free. Càng thấy chị mở lòng cô càng vui, nàng thơ cuối cùng cũng cho phép cô được chụp ảnh.