Khi Quỳnh tỉnh dậy đã thấy Kha ngồi bên bàn ăn, chị ấy đang ăn sáng một mình, rõ ràng là kết quả mà cô muốn, chẳng hiểu sao cô lại đau đớn như vậy. Tối hôm qua sau khi chị đi như chạy ra khỏi quán cà phê, Trang nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bên dưới bàn, thủ thỉ bảo rằng: "Không thể quen được thì nói chia tay với chị ấy thôi, mày đừng tổn thương nhau như vậy."
Nhưng Quỳnh biết Kha của cô không phải dạng người sẽ bỏ cuộc, nếu chị ấy biết khó khăn phía trước là cha mẹ của cô, chị ấy nhất định sẽ đương đầu chống đối. Biết tính Kha là vậy nhưng cha cô hiện tại nhất quyết không chịu uống thuốc cho đến khi chia tay Kha thì thôi, cô có năn nỉ, van xin như thế nào ông cũng không chịu. Cô cầu xin ông cho cô ba tháng để chia tay Kha, nhưng ông bảo rằng một tháng, sau một tháng nếu cô không chia tay Kha, ông sẽ ngừng uống thuốc thật sự. Người bệnh như ông... ngừng uống thuốc chỉ có thể rơi vào một kết cuộc duy nhất.
Cô ngồi xuống trước mặt Kha, trái tim cô như bị ai đó nắm chặt, hệt như hiện tại cô là phạm nhân đang chờ đợi ngày được đưa ra tòa, mà mọi phán quyết của tòa chỉ có thể dẫn cô đến kết cuộc là rời xa người mình yêu. Cô nhìn Kha suốt cả tuần nay và tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu người phụ nữ này, cô nghĩ mình và chị ấy phải cắt đứt thật sự thì cuộc đời của cô sẽ vô vị như thế nào, khi mà tình yêu của cô đã rời khỏi cô mà đi.
Chị cho đồ ăn vào bên trong miệng, vẫn ăn rất từ tốn, nhưng lời nói của chị khiến trái tim lửng lơ của Quỳnh như sững lại.
"Em còn yêu chị không?"
Chị hỏi như thế...
Đương nhiên là cô còn yêu, cô yêu chị nhiều nhất trên đời này, nhiều hơn cả cô yêu bản thân mình. Nhưng tình yêu là thứ có thể có, có thể không, còn tình thân máu mủ là thứ không thể nào chối bỏ, cô không thể chọn là một đứa con bất hiếu để ở bên cạnh chị, cũng không thể vì chị mà ép chết ba mình.
Cô biết cô chọn người thân sẽ làm cho chị đau đớn, nhưng nếu chọn chị, ba cô mà mất thì đời này cô làm sao mong sống yên ổn? Làm sao đối diện với lương tâm của mình?
"À không... Ý chị là em có còn yêu một mình chị không?"
Tối qua chị đến phòng cô và xem tin nhắn của cô, cô biết câu hỏi này của chị là có ý gì, vậy nên cô ngập ngừng không trả lời chị.
Chị cười, nụ cười hiền và buồn, chúng như đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn cô, bên tình bên hiếu không thể nào vun vén cho vẹn tròn, bỏ đi chị thì cô chẳng còn tình yêu trong cuộc đời nữa, mà bỏ đi ba mình, cô sẽ là một đứa con bất hiếu cả cuộc đời này.
Cô chọn gia đình mình.
Vì chọn gia đình mình cho nên cô chẳng còn có thể khóc khi thấy đồ đạc của chị dọn đi chỉ trong một buổi chiều, khóm hoa chị ưa thích trên ban công chị cũng mang đi, những quyển sách, những bộ phim chị hay coi cũng chẳng còn nữa. Căn nhà vốn dĩ là như thế bây giờ lại trống rỗng như thiếu một nửa linh hồn, cô biết cô đã chọn như thế, và cả cuộc đời này cô chỉ có thể sống trong cô đơn mà thôi.
Cô còn nhớ trước khi chị xách va li rời khỏi, chị có dừng lại trước mặt cô, chân thành nói rằng: "Chị chúc em hạnh phúc với quyết định của mình, có lẽ hai người chúng mình chỉ đến đây thôi."
Ngày hôm sau chẳng hiểu ai đăng lên báo rằng hai người đã chia tay rồi, chị Kha cũng chẳng buồn phản đối, chị tổ chức một buổi họp báo nho nhỏ thông báo rằng đúng thật là mình đã yêu Quỳnh, nhưng cũng vừa chia tay mấy hôm trước vì đã hết duyên. Mọi người tin chị vì tính chị khẳng khái có sao nói vậy, riêng Quỳnh, cô ngồi xem đi xem lại mãi một đoạn phỏng vấn có hình chị. Xem đến đau thắt ruột gan.
Chúng tôi hết duyên.
Chị đã từng nói chị sẽ công khai hai người, nhưng mà cô ngàn lần không ngờ rằng sẽ công khai như vậy. Chúng tôi hết duyên, bốn chữ như thiêu đốt tâm can của cô, khiến cô như chìm sâu trong bóng tối không thể vực dậy được.
Trang và Thương có để an ủi cô, nhưng sự an ủi đó cũng không bằng vòng tay ấm áp mềm mại của chị Kha, cũng không bằng tình yêu dịu êm của chị, cô đã đánh mất chị, bằng một cách đau đớn nhất, tổn thương nhất.
Rồi chị sẽ lại tin tưởng tình yêu nữa không? Khi bên cạnh chị những người chị yêu thương luôn phản bội chị, nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng chị?
Rồi chị sẽ lại chữa lành nữa không? Khi chị bị tình yêu dày vò đến mức không còn sức để ngóc đầu dậy, chị có muốn chữa lành cho trái tim tổn thương nữa không?
Cô biết kiếp này mình không thể ở bên chị nữa, cô mong lần này giống như những lần chia tay trước, mong rằng cô sẽ sớm vượt qua để quên đi chị mà đi tiếp cuộc đời mình. Nhưng cô đã lầm, có một vài người tiến đến trong trái tim rồi để lại một vết sẹo không bao giờ lành, chúng sẽ kết vảy rồi lại tróc ra, sẽ lại đau nhức khi trái gió trở trời, và cô biết lần chia tay này không giống như những lần trước, chị không phải một con dao sắc bén chỉ để lại vết thương mau lành, chị khiến cô âm ỉ mãi một vết thương, ngày đêm không ngừng thương nhớ.
Ba tháng sau khi chia tay.
À không, cô cười buồn, là ba tháng mười ngày sau khi chia tay.
Chị San tự vẫn chết, khi nghe tin này từ một người bạn mà Quỳnh còn không tin được, tay cô run rẩy đến mức còn không cầm được điện thoại. Cô run run gọi cho chị Kha, cô không hi vọng chị Kha bắt máy, vì trước đây khi cô chia tay người yêu cũ của cô cũng không bao giờ giữ liên lạc với cô, nhưng chị bắt máy.
Có điều giọng chị mệt mỏi đến độ sắp chết đến nơi.
"Chị San... có chuyện hả chị?"
Không ngờ cuộc gọi đầu tiên sau khi chia tay của hai người lại là cuộc gọi về San, mà còn là cuộc gọi tang thương như vậy.
"Ừm, nếu em đến viếng thì đến nhà tang lễ quận hai, ngày giờ động quan chị gửi qua mail cho em."
Chị nói, lạnh nhạt như hai người còn chưa quen biết nhau.
Buổi chiều đó Quỳnh lặn lội đến nhà tang lễ, chị San bà con cũng đông cho nên khách viếng chật cứng cả nhà tang lễ, cô thấy chị ngồi một góc ở chỗ người thân của chị San, đôi mắt đỏ hệt như đã rất lâu rồi chị không ngủ.
Chị gầy hơn trước.
Trên mái tóc đen của chị kẹp một chiếc kẹp màu trắng, thấy cô, chị ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn cô, gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi lại tiếp tục ngồi bần thần bên cạnh quan tài.
Chị đang cảm thấy như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Quỳnh như chậc trào muốn khóc, đây là người bạn duy nhất của chị, chị từng bảo rằng đây là cô bạn duy nhất muốn những điều tốt đẹp cho chị, không nói xấu chị và thương chị thật lòng. Nhưng người bạn duy nhất này cũng rời đi rồi...
Nếu nói Quỳnh không biết gì cả cũng không đúng, mấy ngày trước San có gọi cho cô, nói với cô rằng hai người đã chia tay rồi thì đừng xuất hiện trước mặt Kha nữa, chị ấy mong muốn cô làm điều này.
Quỳnh ngập ngừng không đồng ý, chị San cũng nức nở trong điện thoại mà mắng: "Em đừng xuất hiện trước mặt bạn chị nữa, còn chị ở đây thì chị chăm nó được, chị đi rồi ai chăm nó? Em biết cả tháng nay nó chỉ khóc rồi đi ngủ không? Em biết một tháng nay nó nhập viện bao nhiêu lần không? Nó nói nó hận em nó ghét em, nhưng nó có bỏ được em đâu? Em đừng xuất hiện nữa, xem như chị quỳ gối cầu xin em, tha cho bạn chị một con đường sống đi được không?"
Cô không biết đó là lần cuối cùng chị San van xin cô đừng tổn thương bạn chị, cô cũng không biết rằng trong những tháng hai người chia tay, một người bị trầm cảm dày vò như chị San lại dùng sự dịu dàng của mình để chăm chị Kha. Chị Kha biết được điều này liệu rằng chị sẽ sống thanh thản tiếp được không?
Cô không dám nghĩ tới, cũng không dám nói cho chị Kha nghe.
Nhìn xuyên qua đám đông thấy đôi mắt thất thần của chị, Quỳnh nghe mi mắt của mình nóng hổi.
Cô nhớ chị thật nhiều.