Không Hẹn Ước

Chương 14: Mẹ cho con ba năm




Khi Kha vào tới nhà đã là bảy giờ tối, nàng biết chắc chồng nàng sẽ chờ nàng về, vậy nên khi đi qua phòng khách nàng đã rảo bước thật nhanh. Tuy nhiên nàng có đi nhanh thế nào hắn cũng bắt kịp nàng, hắn chắn trước mặt nàng, hai tay hắn rịt chặt lấy hai cánh tay nàng, ép nàng phải đứng đó, nhìn vào gương mặt giả dối của hắn.

"Bà xã, anh xin lỗi em. Thật sự anh không có ý gì với con bé đó đâu, em tin anh đi được không?"

Tối hôm qua vợ hắn không về nhà, hắn hỏi quản lý của nàng thì quản lý bảo đang ở nhà San – bạn thân của vợ hắn, vậy nên hắn rất yên tâm. Buổi sáng vợ hắn bận đóng phim, trưa phỏng vấn đến chiều rồi chiều lại có cảnh, hắn nắm rõ lịch trình nên mỗi lần vợ hắn đi đâu hắn rất yên tâm, hắn biết vợ hắn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, không thể nào có kẽ hở.

Chỉ là hắn lại lâm vào tình thế khó xử, lần này hắn lại phải dùng công sức để dỗ dành vợ rồi, bằng không vợ hắn sẽ giận rất lâu.

"Anh vui không? Mỗi lần phản bội tôi để lên giường với người khác?" Kha giễu cợt nhìn Trường, mỗi lần như vậy lại xin lỗi, để rồi lại phạm sai, với hắn xin lỗi cũng chỉ là một câu nói cho qua chuyện, nàng nghe lời xin lỗi này của hắn đến mệt nhoài.

"Tôi không biết thứ anh cần là gì, anh muốn có thể tự do bay nhảy ngoài đời, ở nhà có vợ hiền con thảo đúng không?" Kha hơi vuốt vuốt giữa mi mình, cơn đau đầu ập đến khiến nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, quơ loạn tay tìm điểm dựa, nàng chạm được chiếc tủ gỗ, như kẻ chết đuối tìm được cành cây đứng dựa vào cho qua cơn choáng váng. Nàng có nghe hắn hỏi nàng dồn dập xem nàng thế nào, có thấy hắn ôm nàng, nhưng nàng thấy tiếng hắn nói và vòng tay của hắn rất ghê tởm, nàng muốn tránh thoát cho nên té xuống đất, ngồi thừ cho đến khi cơn đau đầu qua đi.

"Mẹ sao vậy?" Hạ An thấy mẹ mình ngồi thừ dưới đất còn ba thì hốt hoảng gọi tên mẹ liên tục nên lo lắng chạy vào xem. Cơn đau đầu qua đi, Kha thều thào bảo rằng: "Mẹ không sao, chỉ là đau đầu nhẹ thôi."

"Thiệt chứ! Con tức ghê, bác sĩ kiểu gì mà dỏm, chữa hoài không hết."

"An... Ba và mẹ có chuyện muốn nói với con..."

Trường ngay lập tức chen ngang vào: "An, vào trong phòng đi con, ba bế mẹ vào phòng là được."

"Mẹ có chuyện muốn nói với con mà ba?" An nghi ngờ nhìn hai người.

Trường trừng mắt bảo con đi vào phòng, ngay lập tức An hiểu ra, lật đật chụp lấy cặp xách của mình chạy vào phòng. Cửa phòng đóng lại một tiếng ầm to như đang muốn chứng minh cho mẹ nó thấy rằng nó đã đóng cửa rồi, và cửa sẽ mở khóa khi mẹ nó hết giận.

"Anh ép em đúng không? Lần nào anh cũng ép em như vậy!"

Hai vợ chồng nàng mỗi lần muốn đề cập đến chuyện ly hôn với bé An, thể nào An cũng bị bố xúi giục trốn vào phòng, đóng cửa lại cho đến khi qua chuyện. Hắn biết nàng bận rộn chỉ có thể về nhà vào buổi tối, hắn biết rằng nàng và con có mối quan hệ không bằng hắn và con, hắn dùng con để ép buộc nàng, để bịt miệng nàng lại không cho phép hé môi nửa lời.

"Vợ chồng giận nhau em đừng nói ly hôn được không? Anh xin em, anh không muốn An mất bố mất mẹ. Kha, xem như anh xin em được không, anh biết anh trước đây rất sai, nhưng anh sẽ thay đổi, anh không như vậy nữa. Em tin anh đi, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi"

"Tôi chết hay anh chết mà con phải mất bố mất mẹ? Tôi muốn ly hôn, con tôi tôi nuôi, còn anh muốn cặp kè hay cưới cô nào khác tùy anh, anh vẫn là ba của con, có thể thăm An, còn tôi với anh không còn tiếp tục được nữa rồi." Kha mệt mỏi chống tay đứng lên, nàng cũng chẳng còn hơi sức đôi co với Trường nữa rồi.
"Nếu em bỏ anh anh sẽ chết!"

Kha không nói gì mà chỉ cười một tiếng, sau đó bỏ đi về phòng. Ly hôn hay không ly hôn, hạnh phúc hay không hạnh phúc, nàng thật chẳng còn đầu óc nào nghĩ đến.

Nàng không ở phòng ngủ của hai người mà ở phòng riêng của nàng, đây là căn phòng nàng thường dùng để xem phim và ngủ lại, trên tường dán đầy khung ảnh của nàng, nào là poster phim nào là khi nàng nhận giải nữ diễn viên xuất sắc. Trên kệ là những đĩa phim mà nàng đã từng đóng, đây là nơi nàng thường xem lại phim của mình, cũng là nơi riêng tư nhất của nàng, nếu nàng không muốn nhìn mặt chồng mình nữa.

Sau khi tắm xong, mở cửa nhà tắm ra Kha đã thấy An nằm trên giường mình rồi, nàng lau lau tóc mình nhìn An. An chột dạ nói: "Con mượn chìa khóa của chú Thuận ạ mẹ."

"Sau này con đừng học theo thói xấu của ba con nữa, con biết không, không phải đóng cửa bịt tai lại thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết."
Kha ngồi xuống trên giường, sát bên cạnh con gái mình, con gái nàng trổ mã ngày càng giống nàng hồi bé, xinh đẹp nhưng có chút gì già dặn. Nàng biết con gái nàng hiểu tình trạng của cuộc hôn nhân này, vì con bé hiểu nên hoàn toàn phản đối nàng chuyện ly hôn.

"Mẹ... nếu... nếu ba có thể nhận lỗi như vậy thì mẹ đừng bỏ ba được không?" An vòng tay ôm lấy eo mẹ mình, dụi đầu mình vào người mẹ thầm thì.

"Mẹ đã tha thứ cho ba con rất nhiều lần rồi, con cũng biết điều này đúng không?"

An ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nài nỉ: "Vậy... mẹ đợi đến khi con mười tám được không? Con năm nay đã mười lăm rồi, ba năm nữa mẹ muốn làm gì cũng được. Con sẽ đi du học, bắt đầu sống rời cha mẹ cũng không bỡ ngỡ chuyện ba mẹ ly hôn nữa."

Kha im lặng không nói, ngay bản thân cô cũng không biết hai người còn cố gắng được ba năm nữa không?
"Ba mẹ có thể ly thân không?"

"Tùy vào bố mẹ, con chỉ cần ba mẹ ở chung nhà."

An biết với biệt tài dỗ ngọt của ba mình thế nào cũng dỗ được mẹ, vậy nên ba năm là con số tốt để ba làm lại từ đầu, An hi vọng ba mình biết sai sửa sai, về sau không được làm mẹ của cô buồn nữa. Khi cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, dù ở góc độ này nhìn lên không thấy rõ ràng đôi mắt nhưng cô thấy mẹ chớm buồn, cho dù nỗi buồn ấy mẹ chưa bao giờ thể hiện ra.

Có phải cô cùng với ba mình đang hùa nhau làm khổ mẹ không? An quá nhỏ để biết chuyện này.

"Con biết không? Mặc dù gương mặt của con giống mẹ, nhưng tính cách của con y hệt ba con. Mẹ ghét tính cách này của con, nhưng mẹ lại yêu con vì con là máu thịt của mẹ." Kha vuốt ve mái tóc mềm của con gái mình, giọng nói dịu dàng hệt như một khúc nhạc kèm tiếng mưa nhẹ nhàng, "Mẹ yêu con gái của mẹ thật nhiều..."
"Con cũng yêu mẹ, yêu ba... Nên con không muốn nhà mình xa nhau."

Vòng tay của An ôm mẹ mình ngày một siết chặt, cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc mà đã ngủ say. Kha đưa tay vuốt ve mái tóc của An, nhìn con mình ngủ hệt như nàng thấy mình ngày còn nhỏ đang ngủ say, đây là phiên bản nhỏ hoàn hảo nhất của nàng.

Ba năm.

Trong ba năm này Kha phải cố gắng chuẩn bị thật tốt, để khi chia tay không bị liên lụy đến sự nghiệp của mình.

Ba năm cũng đủ để nàng chuẩn bị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.