Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 41




Đêm tết ông Táo hôm đó, nhà họ Lâm liền đóng cửa không buôn bán.

Mặc kệ là hàng rượu và thuốc lá hay là quán trà mèo đều kéo mành cuốn xuống hết, chính thức không tiếp tục kinh doanh, trù bị ngày Tết của mình.

Bởi vì phải đóng cửa mấy ngày, Lâm Lan đem giá mèo đi có thể di chuyển nhẹ nhàng cùng mấy vật linh tinh bát mèo đệm mèo trong quán trà đều mang cả lên phòng mới của bản thân ở lầu 3, dù sao mấy con mèo nhỏ nghỉ cũng cần chỗ hoạt động càng rộng rãi hơn, chút chỗ của phòng khách ở nhà cũ này không đủ cho mười mấy con mèo phát huy.

Cái việc này cũng không phải một mình cô làm, Tiểu Tống làm nhân viên duy nhất trong tiệm không về nhà qua tết tự nhiên là giúp đỡ cùng nhau phụ một tay.

"Tiểu Tống, cậu không quay về, không bằng liền đến nhà tôi qua Tết đi." Chuyển xong hết tất cả đồ vật tới phòng mới rồi, Lâm Lan nói một câu với nhân viên nhà mình, "Một mình qua Tết cũng quá vắng lạnh, liền đến nhà tôi kiếm bữa cơm tất niên đi, cũng xem như là một chút phúc lợi cho nhân viên của quán trà."

Chủ thuê nhà kiêm lão bản chiếu cố bản thân như vậy, Tống Tân Dân có chút xấu hổ: "Sẽ không thêm phiền phức cho nhà cửa hàng trưởng chị* chứ?"

*: Vì lúc này làm việc cho chị cũng lâu rồi mà anh này cũng nhỏ hơn chị Lan nên mình hơi chuyển cách xưng hô chút nha.

"Không phiền phức, không phiền phức." Lâm Lan khoát tay, "Tôi đều đã thương lượng với ba mẹ bọn họ rồi, ngày mai cơm tất niên trong nhà không chỉ mình cậu, còn tính gọi Vương tiểu thư cùng nhau luôn. Dù sao cậu cũng biết, cô ấy cũng là một mình qua Tết."

"Cửa hàng trưởng..." Tống Tân Dân có chút cảm động, "Chị thật là một người tốt!" Vô luận là làm lão bản hay là chủ thuê nhà đều quá có vị nhân tình!

Lâm Lan nhanh chóng khoát tay cự tuyệt: "Cũng đừng khen tôi như thế, tôi xưa nay không cảm thấy mình là người tốt." Cô đối với bản thân chưa bao giờ dựng cao tiêu chuẩn đạo đức như vậy, "Tôi chỉ là một người bình thường, đừng nghĩ tôi cao thượng như vậy. Gọi cậu tới qua Tết là bởi cậu là nhân viên của tôi, Vương tiểu thư thì là khách hàng VIP đầu tiên của tiệm, hai người cũng đều thuê phòng ở nhà tôi, cũng đều qua Tết không về nhà, chỉ đơn giản như vậy."

Giống như cô ngoài ý muốn có được bàn tay vàng từ Hy Lạp cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn cứu vớt mèo toàn thế giới, chỉ là làm chút chuyện đủ với khả năng của mình đối với mấy con mèo nhỏ nhìn thấy lại với tới được trước mắt, khoảng cách được khen là người tốt còn kém xa lắm đâu.

"Đã rất tốt." Tống Tân Dân đã lang thang qua rất nhiều nơi từng gặp rất nhiều người, càng trải qua rất nhiều chuyện cười, "Lão bản không khất nợ tiền lương còn thỉnh thoảng có phúc lợi tư nhân cho nhân viên giống như cửa hàng trưởng chị đây đã rất tốt rồi."

Lời ngầm trong lời nói thì chỉ cần là người từng lăn lộn xã hội đều có thể hiểu được, Lâm Lan nghe xong chỉ có thể cảm thán vỗ vỗ vai nhân viên: "Buổi tối ngày mai nhớ tới."

"Cảm ơn cửa hàng trưởng." Đồng chí Tiểu Tống cười đáp ứng, vừa muốn chào hỏi rời đi, liền thấy Lâm Lan nhét túi đồ ăn cho mèo với đồ hộp vào một cái ba lô cỡ lớn, không khỏi dừng lại bước chân, "Cửa hàng trưởng, mèo trong tiệm chúng ta không phải đều ăn cơm mèo sao, sao còn mua đồ ăn cho mèo a?"

"À, cái này không phải cho mèo trong tiệm ăn, là mua cho mèo hoang bên ngoài." Lâm Lan vừa cho đồ vào túi vừa giải thích, số lượng của đàn mèo của mèo lão đại không lồ biết bao nha, dựa vào một mình cô làm cơm mèo đưa đi còn không mệt chết.

Tống Tân Dân nghe vậy tức khắc biết: "Đây là muốn đi cho mấy con mèo hoang ăn?" Cửa hàng trưởng cách mỗi mấy ngày đều sẽ ra ngoài gần nửa ngày, vì đưa đồ ăn cho mèo hoang, đồng thời cậu cũng rõ ràng, đây cũng là nơi phát ra chủ yếu của các chủng loại mèo trong quán trà.

Tựa hồ cửa hàng trưởng đạt thành một loại nhận thức chung vi diệu với mèo hoang, cô cho chúng nó đồ ăn, chúng nó sẽ thỉnh thoảng cho cô mang mấy con mèo sủng vật xinh đẹp này về.

"Đúng vậy a, ngày mai chính là giao thừa muốn ăn Tết, cũng đưa một ít qua cho bọn chúng."

Nghe thấy câu trả lời khẳng định còn có cái túi đồ ăn cho mèo lớn tốn sức cõng trên người kia, Tống Tân Dân chạy nhanh tiến lên: "Nếu không tôi cùng đi với cửa hàng trưởng nhé, hai người chia ra cõng cũng dễ dàng hơn chút."

Dù sao cậu nghỉ cũng không có việc gì, lần này đi theo cửa hàng trưởng Lâm ra ngoài xem đàn mèo hoang một chút, cũng xem như là hít thở không khí sưu tầm phong tục.

Lâm Lan không bẻ qua nhân viên nhiệt tâm hỗ trợ được, lại thêm ba lô đúng là nặng, cuối cùng vẫn là mang theo cậu ta, hai người mỗi người cõng một nửa đồ ăn cho mèo đi đến nơi quần thể của mèo lão đại sở tại.

Mấy ngày nay thành Tây vẫn luôn có tuyết rơi, nóc nhà dân bỏ đi đã không có mèo ở đó, nhưng có thể tìm được bóng dáng chúng ở một chỗ phòng trống tránh gió khác.

Tống Tân Dân đi theo Lâm Lan một đường đi về phía trước, dừng lại ở một khu nhà hoang không có dân cư gì, liền thấy một gian phòng đổ cửa sổ bị hở trong đó. Cửa hàng trưởng tiến lên về phía gian phòng đó, tản bộ đẩy cửa ra, trong phòng trống từng dãy thùng xốp được xếp thành hình thang, mỗi một chiếc thùng đều bị đục một cái lỗ tròn có thể cho mèo tự do ra vào, bên trong lót đồ cũ bỏ đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con mèo hoang màu sắc và hoa văn bất đồng trong thùng.

So sánh với rét lạnh ngoài phòng, cái phòng trống kỳ thật cũng xem như hơi lạnh này đã tương đối ấm áp đối mấy chú mèo.

Hơn nữa mấy con mèo đó rất quen thuộc với cửa hàng trưởng, cơ hồ là nháy mắt khi cô vừa đẩy cửa vào, không ít mèo đã đứng ở cửa ra vào vây bên chân cô.

"Meo..." "Meo ô-" "A ô a..."

Các loại tiếng mèo kêu liên tiếp gọi hết đợt này tới đợt khác, hoặc ôn nhu hoặc thô kệch, Tống Tân Dân ở trong quán trà cũng tăng chút kinh nghiệm về mèo nhìn thấy mèo này dựng cái đuôi thẳng tắp liền lập tức có thể đoán ra đây là đang đòi ăn với cửa hàng trưởng.

Đương nhiên, phiên dịch mèo ngữ phức tạp hơn chỉ có Lâm Lan nghe hiểu được.

(Lan Lan, ngươi lại đến xem chúng ta?)

(Lan Lan ngươi lại mang thức ăn cho chúng ta sao?)

(Lan Lan, ổ mèo ngươi cho chúng ta thật là ấm áp, chui vào cũng không lạnh!)

Đám mèo hoang vây quanh bên chân cô, có kêu meo meo, có con còn dùng đầu cọ chân cô, bộ dáng thập phần nũng nịu.

"Mọi người không cần chen lấn, đều có ăn a!" Lâm Lan cẩn thận xê dịch bước chân, chỉ sợ không cẩn thận dẫm phải con nào, "Đúng rồi, mèo lão đại đâu?"

Bầy mèo vừa nghe cô nhắc tới lão đại, nháy mắt tự động chậm rãi nhường ra một con đường.

"Oa ô a..." Tiếng mèo kêu nghẹn ngào quen tai vang lên, Lâm Lan thấy được mèo lão đại ngồi ngay ngắn tại đỉnh cao nhất chồng thùng xốp kia. (Cho dù ngươi có lấy đồ ăn tới nữa, lần này cũng không có mèo ngươi muốn.)

Lâm Lan cười: "Lần này ta đến chính là đến đưa đồ ăn, sắp qua tết, cũng muốn cho các ngươi qua một cái năm béo."

Tống Tân Dân mang theo đồ ăn cho mèo theo phía sau, sau khi phát hiện sự tồn tại của mèo lão đại về sau, đã trực tiếp bị con mèo ly hoa này kinh diễm đến.

Cũng không phải bởi vì bề ngoài, mà là khí chất cao ngạo trác tuyệt của con mèo này.

Lang thang qua nhiều thành thị như vậy, từ trước tới nay cậu chưa từng thấy cũng không nghĩ tới có một con mèo cũng có khí chất lãnh tụ như vậy, cơ hồ lập tức phân chia nó với các con mèo ly hoa cùng màu sắc khác.

Tống Tân Dân vô thức muốn sờ trước người, sờ soạng hư không sau mới nhớ tới máy chụp ảnh của mình đều không có mang trên người, không khỏi rất tiếc nuối. Nếu như bây giờ có thể chụp được con mèo này, tuyệt đối là một tấm ảnh cực kỳ tốt.

Có điều rất nhanh cậu cũng không có thời gian hối hận, cửa hàng trưởng đã phân phó cậu hỗ trợ mở đồ hộp cho mấy con mèo nhỏ ăn.

Khi hình ảnh từng dãy đồ hộp xếp trên đất trống phòng trống, mấy con mèo hoang này cũng chỉnh chỉnh tề tề vùi đầu ăn cơm xuất hiện trước mắt, cái xung kích tạo thành từ số lượng này vẫn rất chấn động. Có điều trừ bỏ các loại tiếng kêu khàn khàn hộ ăn mấy con mèo này phát ra lúc ăn cơm thì không có gì khác lắm với mấy con mèo nuôi trong tiệm lúc ăn cơm.

Có lẽ phải nói, không hổ là mèo mà cửa hàng trưởng có một tay huấn mèo cho ăn ra sao? Ăn cơm đều có rất cảm giác kỷ luật a.

Đàn mèo ăn đồ ăn, con mèo lão đại có khí chất lãnh tụ kia nhưng lại không ăn, còn đang đối thoại một người một mèo với cửa hàng trưởng... Hoặc là nói mèo ngữ cấp 10 của cửa hàng trưởng lại đang phát huy tác dụng thần kỳ.

"Oa ô." (thời gian này lại có vài con mèo muốn gia nhập, nhưng ta đuổi bọn nó đi.)

"Đuổi đi làm gì?" Lâm Lan thực kinh ngạc.

"Oa." (Đồ ăn là có hạn, ta không có khả năng che chở được tất cả mèo, mèo yếu bị mùa đông đào thải rất bình thường.)

Lâm Lan trầm mặc, so sánh với nhân loại, động vật sống ở dã ngoại còn có phương thức đào thải ngay thẳng lại tàn khốc của chúng, cạnh tranh càng nhiều đồ ăn càng nhiều địa bàn, còn có... cơ hội sống sót.

"Ngươi là mèo lão đại, tộc đàn của ngươi thì ngươi nói tính." Một lát sau, cô trả lời mèo lão đại một câu.

Đồng tử kim sắc của mèo ly hoa dựng thẳng nhìn cô, phát ra một tiếng kêu to thật dài: "Oa ô ô - oa ô." (ta đã thấy rất nhiều thú hai chân, có vài thú hai chân cũng sẽ thường xuyên chủ động cho chúng ta ăn giống như ngươi, nhưng bọn hắn cũng thường xuyên đột nhiên lập tức biến mất không còn tăm tích không bao giờ tới nữa. So với đem đồ ăn đều ỷ lại đặt trên người ngươi, ta càng tin tưởng dựa vào chính mình.)

Lâm Lan lập tức tắt tiếng.

Cỡ nào... câu trả lời ngay thẳng đến không biết nên hình dung thế nào.

Mèo làm loài thú không hiểu quanh co lòng vòng, càng không học được lừa gạt của nhân loại, nó chỉ là dùng từng trải cùng lịch duyệt của chính mình nói ra phán đoán và cách làm của mình.

"Thật có lỗi." Lâm Lan chỉ có thể nói như vậy, "Ta trừ bỏ có thể cam đoan đối với mấy con mèo mình mang về này, nhất định sẽ nuôi chúng, thì không thể làm ra cam đoan giống vậy với các ngươi nữa."

Để tay lên ngực tự hỏi, chính cô cũng không có cách nào khẳng định bản thân có thể cho đàn mèo hoang này ăn cả đời, biến số không thể biết trước trong lúc đó quá nhiều.

Ánh mắt mèo lão đại lúc này lại nhu hòa, cũng hạ thấp giọng kêu to về phía cô tương tự: "Oa ô." (Không sao. Trong thế giới này cũng chỉ có thú hai chân các ngươi sẽ nguyện ý thu lưu cung cấp nuôi dưỡng những quần tộc khác.)

Hành động đưa đồ ăn rất nhanh kết thúc, giúp đám mèo hoang cố định ổ mèo cùng cửa sổ lần nữa một chút sau, Lâm Lan rời đi nhà dân bỏ đi, tâm tình đã có chút nặng nề.

Các loại ý niệm loạn chuyển trong suy nghĩ, cũng có chút xúc động không thiết thực, nhưng cuối cùng, một đám đều bị lý trí đè xuống tất cả.

Quả nhiên... Cô chỉ là một tục nhân ích kỷ không làm được chúa cứu thế mà.

"Cửa hàng trưởng, chị rất quen với con mèo đứng đầu đám mèo hoang này sao?" Trên đường, tiếng Tống Tân Dân làm cô lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái nhiếp ảnh gia lang thang này vẻ mặt hưng phấn, "Tôi muốn chụp ảnh cho nó, chị nói được chứ?"

Ý là muốn cô hỗ trợ.

"Cái này đừng hỏi tôi, phải hỏi chính mèo có nguyện ý hay không." Lâm Lan cảm thấy tỉ lệ là 50:50, "Hiện tại nhắc tới mấy cái đó còn sớm, chờ qua năm rồi nói sau."

Trở về tiểu lâu, đồng chí Tiểu Tống về phòng mình nghỉ ngơi, Lâm Lan thì lên lầu 3, về tới trong phòng mới có mèo của quán trà.

Cũng là vừa mở cửa liền nghênh diện tiếng meo meo liên tiếp, đám mèo lỗ tai bén nhạy sớm đã phân biệt ra được từ tiếng bước chân ngoài cửa là cô đã trở lại.

(Lan Lan, ngươi đưa đồ ăn về rồi?)

(Trên người thật nhiều mùi của mèo khác a!)

(Cọ rớt, cọ rớt hết! Mẹ là của ta!)

Vừa mới giữ cửa rồi đóng lại đứng vững, cạnh chân đã có một đám mèo vây quanh, từng con dùng đầu lại cho cô thêm một lần mùi nữa, Lâm Lan vốn dĩ có chút cảm xúc đê mê lập tức lại rộng rãi lên.

"Đừng cọ a, đều là toi công bận rộn." Đưa tay vớt lên mèo Ragdoll cọ lợi hại nhất, nhẹ nhàng chọt cái mũi nhỏ phấn hồng của nó, "Mấy đứa cũng đừng quên, hôm nay đã nói tất cả mọi người đều phải tắm rửa."

Vừa tắm thì không phải cái mùi gì cũng bị mất sao.

Nháy mắt, một đám mèo vừa cọ hăng say có vài con lui lại chạy xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.