Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 40




Vừa đến ăn Tết đã bị giục cưới, đã là tiết mục giữ lại Tết xuân của người trẻ tuổi hiện đại Trung Quốc.

So với các trưởng bối lúc tuổi trẻ vừa đến tuổi liền tìm người ghép đôi, hiện tại nam nữ trẻ tuổi cũng có ý nghĩ của chính mình, 30 tuổi còn đang độc thân chỗ nào cũng có.

Mắt thấy đứa nhỏ tuổi càng lúc càng lớn, ba mẹ đã quen thuộc với một bộ hình thức của cuộc đời mình kia ai không nóng nảy, tự mình thuyết giáo đối với đứa nhỏ không đã ghiền, cô bảy dì tám cũng cùng ra trận, làm cho người trẻ tuổi y như Tôn hầu tử bị niệm chú Kim cô, thống khổ không chịu nổi lại cố tình trốn không thoát.

“Đúng là rất thảm.” Lâm Lan chép miệng một chút, có chút đồng tình liếc anh ta một cái, “Cố lên, cứ một trận như vậy, vượt qua là tốt rồi.”

Hứa Hướng Phi mặt ủ mày ê không khỏi nhìn cô một cái: “Thiếu đông gia, cô thoạt nhìn tựa hồ không có cái phiền não này a.”

Nghiêm chỉnh mà nói, vị khuê nữ nhà chủ thuê nhà này không kém bản thân bao nhiêu tuổi, lúc anh mới chuyển đến tòa nhà này vị này còn đang đi làm ở Thượng Hải, quanh năm suốt tháng không thấy mặt được mấy lần, cũng chỉ năm nay cô ấy không ra ngoài làm việc, số lần bọn họ gặp mặt mới nhiều một chút, xem như là từ có duyên vài lần thành quen biết hời hợt.

Cái bộ dáng vẻ mặt nhẹ nhõm này, chẳng lẽ là sớm đã tìm đối tượng ở Thượng Hải?

“Đúng là đã từng quen một người, có điều trước khi trở về liền chia tay.” Lâm Lan khoát tay, hào phóng thẳng thắn, “Nhà tôi không nhiều người lắm, hơn nữa ba mẹ tôi với thân thích đều khai sáng, không quá để ý mấy cái đó, không ai vội vã giục.”

“Gạt người đi, nào có người trung lão niên không để bụng cái phương diện này?” Hứa Hướng Phi vẻ mặt không thể tin, biểu tình trợn tròn mắt ngửa ra sau nhìn cô nhưng lại có hiệu giống nhau với Husky anh ấy dắt trong tay.

“Đây không phải bày rõ sao?” Lâm Lan đồng dạng vẻ mặt đương nhiên, “Bằng vào điều kiện của tôi muốn tìm người kết hôn đây không phải là chuyện một giây sao, căn bản không cần lo lắng không có đối tượng kết hôn a.”

Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp đứng ở nơi đó, phía sau là một tòa tiểu lâu cao 6 tầng, Hứa Hướng Phi chỉ cảm thấy ngực bị đâm một đao thật mạnh.

Đúng vậy a, cô một bà chủ nhỏ cho thuê nhà sầu hôn sự cái gì, chỉ cần thả lời ra thì xem như là gia đình ở tiểu khu đối diện kia cũng có một đống nam vừa độ tuổi rất là vui vẻ chủ động đưa tới cửa a!

“Thiếu đông gia, đã từng có ai nói cô có chút tự luyến hay chưa?” Hứa Hướng Phi bị thương quá nặng ôm ngực lên án trừng cô.

“Nói bừa, tôi mới không có.” Lâm Lan nghiêm trang phản bác khách trọ của cô, “Dù sao mỗi một câu tôi nói đều là sự thật a.”

Lại là một đao đâm vào trong lòng, cẩu độc thân đáng thương sắp đứng trước đại quân giục cưới thực hối hận vì sao bản thân phải nói mấy cái đó với người ta.

“Là tại hạ thua, cáo từ!” Hứa Hướng Phi cúi đầu về phía cô làm tư thế ôm quyền, quay người bước đi, “Thiếu đông gia, sau này còn gặp lại!”

“Gâu gâu!” Husky theo động tác dắt dây thừng của chủ nhân bị lôi kéo đi cũng ở phía sau kêu hai tiếng về phía cô.

“Dễ nói dễ nói.” Lâm Lan cười xua tay về phía một người một chó xuất phát bên đường, khác với các khách trọ gọi xe đi trạm, vị này do bởi con chó to này hằng năm về nhà đều là xe tải chạy lấy người, dù sao sinh hoạt vẫn luôn rất tiêu sái, “Sang năm gặp lại a, Hứa Hướng Phi, còn có Coca!”

Vào lúc nhóm khách trọ của tòa lầu đi được thất thất bát bát, đêm giao thừa cũng đúng hạn mà tới.

Lúc này mấy người nhà họ Trình sớm đã rời xa Thành Tây, ngây người hai ba ngày ở quê quán xa xôi.

Không có khu thương mại, không có mạng, càng không có công viên trò chơi, có thì chỉ có cáp mạng mới kéo tốt mấy năm trước đây, căn nhà lớn của quê đã trang hoàng tốt, cùng tivi có dây không thể tùy ý chuyển kênh lên hoặc lui lại.

Trong căn phòng lớn rộng rãi nhà nông, Trình Phong Dương như một con cá mặn hong khô nằm liệt trên sô pha, ánh mắt nhìn như đang xem kênh hài kịch đang được các trưởng bối nhìn xem say sưa ngon lành ở tivi, trên thực tế đã hồn du thiên ngoại.

Bên ngoài nhà, là mấy đứa bé đang vui đùa ầm ĩ chạy vội lấy gậy trượt tuyết trong đại viện rơi đầy tuyết, trong đó còn kèm theo một con chó Collie với một con chó vàng.

Collie tất nhiên là Tinh Tinh Trình Phong Dương mang về, cả nhà bọn họ đều về quê, lại có xe riêng, đương nhiên sẽ không ném chó đơn độc trong nhà. Mà chó vàng thì là chó ông cố Trình nuôi, không chỉ là một tay trông nhà hộ viện giỏi, có đôi khi còn cướp việc của mèo nông thôn, xen vào việc của người khác bắt lấy mấy con chuột.

Khác với nhà họ Lâm thân thích đều tại bản địa Thành Tây, thành viên nhà họ Trình càng thêm sum suê chút, lúc ông cố Trình còn tuổi trẻ sinh ba đứa con trai bao gồm ông nội Trình Phong Dương, về sau ba đứa con riêng phần mình rời nhà phát triển, ông nội Trình Phong Dương cắm rễ ngay tại Thành Tây dốc sức làm, chính mình với vợ vòng một khối đất làm một cái tứ hợp viện ở Thành Tây lúc ấy thực lạc hậu kia.

Ông nội Trình không có dựa vào số phận làm buôn bán phát tài mua lầu như ông nội Lâm thế, đều là cùng với bạn già cùng nhau một tay một chân dựa vào chính mình dốc sức làm ra phòng ở. Có lẽ là lúc tuổi còn trẻ liều quá ác, nhị lão thua lỗ thân mình chưa đến bảy mươi liền song song chết bệnh. Chỉ để lại một nhà ba Trình giữ tứ hợp viện tiếp tục trải qua cuộc sống bình thản không nghèo cũng chẳng giàu, mãi cho đến sau đó chính phủ quy hoạch nội thành, lúc này mới vận khí đổi thay phất lên. Hai anh em còn lại (anh em của ông nội Trình Phong Dương) mặc dù vẫn còn, nhưng tuổi hạc cũng đều là một thân ốm đau. Đam Mỹ H Văn

So ra, ông cố Trình với bà cố vẫn luôn lưu lại quê ở nông thôn nhưng lại thọ, rõ ràng đều là người tới 90 tuổi, thân thể lại phi thường khỏe mạnh, khiêng đòn gánh ở trong ruộng chuyển mấy vòng cũng không thở gấp.

Trưởng bối lớn nhất trong nhà khỏe mạnh, cả một nhà Trình gia tự nhiên là mỗi lần ăn Tết đều về quê ở nông thôn mà qua.

Mỗi năm về sau, đại viện nông gia càng xây càng rộng thoáng này đều phi thường náo nhiệt, đậu đinh lớn nhỏ đó là nhảy loạn trong nhà ngoài nhà.

“Chú Phong Dương! Chú Phong Dương!”

Trình Phong Dương đang sinh không thể luyến, mấy cái đậu đinh trước đó còn đang ném tuyết trong sân chạy cả tới, bé trai 7 tuổi cầm đầu y như pháo đốt đâm vào trong lòng thanh niên đang nằm liệt trên sô pha, bốc đồng như con nghé con làm cho Trình Phong Dương không phòng bị thiếu chút không ngất đi.

“Trình Tiểu Tráng con làm gì đó!” Mẹ bé trai cũng ở tại đó, thấy thế lập tức răn dạy, “Không biết chú Phong Dương của con hai ngày trước mới trật chân còn đang đau, con còn đâm vào người chú! Mau xin lỗi!”

Bị mẹ dạy dỗ như thế, bé trai hưng phấn quá độ rụt cổ một cái, mếu máo nhanh chóng nói: “Thật xin lỗi, chú Phong Dương, con làm đau chú.”

“Không sao không sao.” Trình Phong Dương đang nhe răng trợn mắt đưa tay hòa giải, “Trẻ con mà không đúng mực rất bình thường, chị dâu chị đừng mắng Tráng Tráng.”

“Chú mau đừng có nuông chiều bọn nó Phong Dương.” Mẹ Tiểu Tráng cũng không để con trai qua loa, chị cũng thường bị đứa con nghịch ngợm trong nhà làm cho thất khiếu bốc khói, “Cái chân này của chú không phải chính là bị bọn tiểu tử thối này liên lụy mới trật ra, gần sang năm mới không yên tĩnh chút nào, nên cho chúng bớt lì!”

Mấy đứa nhóc vừa mới điên vui vẻ ở trong sân nháy mắt rụt cổ tập thể, một đám đáng thương vô cùng nếu không phải nhìn Trình Phong Dương thì chính là nhìn mẹ Tiểu Tráng.

Nói đến bị trật chân, trong lòng Trình Phong Dương cũng là một trận than thở xui xẻo, đầu tiên là trước khi về quê đó bị canh đỏ của lẩu làm bị thương mắt, thật vất vả nằm trong nhà mấy ngày dưỡng thương tốt, về quê ngày thứ hai đã bị đứa nhỏ gấu nhà thân thích liên lụy đến trực tiếp trật chân.

Đây là vận số năm nay không may mắn đi?

Trong nội tâm chảy nước mắt, nhưng trên mặt vẫn là phủ lên nụ cười trưởng bối: “Không sao không sao, chị dâu chị đừng tức giận, bọn nó cũng biết sai rồi. Chị xem mấy ngày nay bọn nó cũng không dám đi trong ruộng trong mương mà chạy nhảy loạn xị, còn không phải là tiến bộ sao. Tốt, Tiểu Tráng, còn có Minh Minh với Đồng Đồng, mấy đứa tìm chú có chuyện gì a?” Trước đó không phải là điên cùng với chó rất high sao?

Bạn nhỏ Tiểu Tráng với bạn nhỏ Minh Minh lập tức vượt lên trước phát biểu: “Chú Phong Dương, vừa rồi Tiểu Tráng nói chú có mang máy tính bảng về! Bọn con muốn xem phim hoạt hình, chú cho bọn con xem được không!”

A, chơi tuyết chán liền nhớ tới phim hoạt hình.

“Đi, chú cho các con xem.” Túi của Trình Phong Dương để ở trên bàn trà cạnh tủ phòng khách, khoảng cách không xa không gần, nếu như anh không bị thương thì rất nhanh liền có thể lấy được, nhưng bây giờ có chút khó khăn.

“Để chị lấy đi, Phong Dương chú ngồi!” Mẹ Tiểu Tráng thấy anh tính tự mình lấy chạy nhanh ngăn cản.

“Không cần không cần, cứ nằm liệt bất động em cũng ngại xương cốt đau, chị dâu để em hoạt động đi.” Trình Phong Dương xua tay, người đã đứng dậy từ trên ghế salon, một cái chân bị thương để treo, một cái chân khác thì lò cò nhảy tới ven tường.

Rốt cuộc chân sau đã nhảy tới chỗ cạnh tủ, Trình Phong Dương vừa đưa tay lấy đến cái túi của mình thì chợt nghe thấy tiếng cười liên tiếp của đám nhóc đằng sau, trong đó còn kèm theo tiếng kêu to “Ông nội còn có mẹ mọi người xem Tinh Tinh với Đại Hoàng, bọn chúng đang học chú Phong Dương!” không chút che giấu nào của Trình Tiểu Tráng, làm sao còn không hiểu nguyên nhân anh lập tức quay đầu lại.

Liền thấy Collie và chó vàng trước đó theo đám nhóc cùng vào đang cùng nhau nối liền sau lưng anh, hai con chó đều nâng một cái chân trước lên, học anh lò cò nhảy nhót đi đường.

“Hắc! Hai cái đồ tồi!” Trình Phong Dương tức giận đến đưa tay vờ muốn đánh, hai con chó lập tức xoay người chạy, nhưng xem như chạy trốn cũng cứ nhấc một cái chân lên y như giả què như cũ mà vui vẻ chạy xa xa.

Nháy mắt, trong phòng khách già trẻ lớn bé đều nổ ra một trận cười vang.

Thật sự tức chết người, bị thương ngay cả chó cũng học chê cười anh!

“Đây cũng chứng minh mặc kệ là Tinh Tinh hay là Đại Hoàng, bọn chúng đều thực thích con nha Phong Dương.” Ông cố cười trấn an chắt trai thở phì phò, “Người không thân cận cho chúng nó học chúng cũng không học.

“Loại thân cận này vẫn là thôi đi, ông cố.” Chắt trai trái tim mệt mỏi, một lần nữa về sô pha nằm liệt tiếp tục một mặt sinh không thể luyến, “Con hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a.”

Cái bộ dáng này của anh chỉ đưa tới càng nhiều tiếng cười của trưởng bối.

“Năm nay Dương Dương cũng 26 đi, tiếp qua hai ngày liền 27.” Bà cố Trình nhìn chắt trai nhà mình cũng là một mặt từ ái, đếm trong mấy chắt trai chỉ có đứa này là bộ dáng tốt nhất, cố tình đến bây giờ còn chưa có bạn gái, “Không thể lại kéo nữa con à, sang năm nên tìm nàng dâu.”

“Cũng không phải sao.” Nghe được chủ đề cảm thấy hứng thú, mẹ Tiểu Tráng bật phim hoạt hình cho bọn nhỏ cũng cười nói tiếp, “Mấy anh chị em họ của chú, trừ bỏ Tiểu Huy với Bình Bình vẫn còn đang đi học, ai không phải đã tìm được người yêu cũng chính là đã kết hôn, chú lại mấy năm nữa liền chạy tới hàng ba* cũng thể kéo nữa.”

*: cái ba này là hàng 30 tuổi nha.

“Dương Dương, có thích cô bé nào chứ?” Ông cố Trình cũng đi theo quan tâm.

Đương nhiên là có một, nhưng người ta còn không có thích anh đâu. Trong lòng Trình Phong Dương suy nghĩ, nhưng lời nói ngoài miệng lại không phải như thế.

“Ông cố bà cố chớ nóng vội a, con tìm vợ còn không đơn giản sao.” Anh cố ý đứng thẳng lưng lên, bộ đồ mới ăn Tết làm ngũ quan của người thanh niên càng thêm tuấn lãng, hất tóc mái ra vẻ tiêu sái một chút, “Ông xem bộ dáng con đẹp trai như vậy, điều kiện lại tốt như thế, muốn nàng dâu không phải chuyện trong một giây à? Chờ đó, khẳng định mang về một nàng dâu xinh đẹp cho các trưởng bối!”

“Y! Chú Phong Dương thật tự luyến!” Trình Tiểu Tráng xem phim hoạt hình bỗng nhiên quay đầu, làm một cái mặt quỷ với ông chú họ này của cậu, “Không xấu hổ!”

“Tiểu tử thối, tiếp tục nhiều chuyện liền thu lại máy tính bảng!”

Trong phòng khách náo nhiệt lập tức lại vang lên một mảnh tiếng cười.

“Thời gian không còn sớm, một nhà ông nội hai hẳn là cũng sắp đến.” Lúc này mẹ Tiểu Tráng nhìn sắc trời ngoài nhà đột nhiên nói, “Bà cố, con đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm tối.”

“Để mẹ con còn có mẹ Phong Dương với mẹ Minh Minh đi cùng, thêm vài người làm cùng nhau nhanh chút.” Bà cố dặn dò, “Trước khi nhóm lửa nhớ kỹ đều móc bụng lò một chút, đuổi hết mèo ngủ bên trong ra.”

“Ai!”

Lúc màn đêm buông xuống, một nhà ông nội hai chậm rãi vào nhà lớn ở quê, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, lúc này nhà họ Trình xem như tề tụ một nhà.

Trưởng bối tiểu bối tập hợp một chỗ, một bữa cơm đoàn viên này bày trọn vẹn ba cái bàn tròn, các thân thích ngồi cùng nhau ăn đồ ăn trò chuyện, bối cảnh âm nhạc vẫn là tiệc tối liên hoan Tết Âm lịch.

Xem như rất nhiều người đã không thích xem Xuân Vãn (kiểu giống chương trình táo quên bên mình ấy), nhưng mở TV vẫn cứ thích bật đến cái kênh này, nghe tiếng cũng vui vẻ.

Trong một đám người cùng thế hệ, Trình Phong Dương tên tiểu bối chưa kết hôn này tất nhiên không có khả năng chen vào trong cái bàn cấp nặng ký nhất của ông cố bà cố kia, hơn nữa cũng bởi vì là cẩu độc thân lại do số lượng nhân khẩu không đủ đã bị gạt ra khỏi bàn của anh chị em có gia có thất kia, luân lạc đến cùng bàn một đãi ngộ với một đám nhóc choai choai không lớn không nhỏ.

Thảm sao?

Không, không thảm.

Trốn khỏi các kiểu đề tài cưới vợ của trưởng bối với mấy người cùng thế hệ a.

Trình Phong Dương tỏ vẻ cơm tất niên ăn đến rất vui vẻ, một đám con nít này mới sẽ không nhắc tới cái đề tài bực mình đó đúng không?

Sự thật chứng minh, anh đã vui vẻ quá sớm.

“Chú Phong Dương, chừng nào thì chú cưới vợ nha?” Một thằng cháu 15 tuổi bới bát cơm nháy mắt nhìn anh, “Mẹ con nói năm nay chú 27, rất lớn. Chú còn chưa có chiếm được nàng dâu sao?”

Trình Phong Dương lập tức cảm thấy chân gà trong tay cũng bắt đầu không thơm, mặt anh nghiêm túc răn chạy thằng cháu, “Trẻ con ít quản nhàn sự của người lớn.”

“Chú Phong Dương chú thật kém a!” Thằng cháu đã lớp 10 lập tức cười ha ha, “27 tuổi còn chưa có chiếm được vợ thật sự là quá kém, ba con tại cái tuổi chú lúc này con đã 3 tuổi!”

Trình Phong Dương trầm mặc nhìn thằng cháu vừa vào thời kỳ trung nhị* trước mắt này, để đũa trong tay xuống, nhóc đầu gấu vừa mới còn đang chế giễu chú họ là một con chó độc thân nháy mắt mặt lộ ra vẻ cảnh giác, thấy anh đứng dậy thì càng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện ông chú họ này cũng không có tới dập cậu, mà là quay người rời tiệc: “Chú đi vệ sinh.”

*: Ý chỉ đang cái tuổi biến chuyển tâm lý thời dậy thì.

Thanh niên chống quải trượng như không có việc gì xuyên qua bàn tiệc, đi về phía cửa lớn phòng khách.

Nháy mắt đi ra khỏi cửa phòng, anh móc di động từ trong túi ra, lục ra dãy số người bạn thời đại học đang làm việc tại trường trung học thực nghiệm trọng điểm trong danh bạ ra, nhấn quay số điện thoại.

Vài giây sau.

“Alo, là Quân Tử à, chúc mừng năm mới nha! Ai ai, anh em một năm này lăn lộn còn được chứ… Sao có thể so với cậu chứ, đã là giáo viên kim bài rồi, địa vị xã hội làm cho người ta hâm mộ a… Đâu đâu, chút danh khí này của mình sao có thể so với cậu… Mình bên này có một việc nhỏ muốn nhờ cậu một chút…”

Thời gian nhoáng lên, hai ngày đã qua.

Thằng cháu trong đêm giao thừa đã cười nhạo ông chú mình không có vợ sớm đã quên sạch sẽ việc này, thẳng đến khi ông chú này trước khi đi âm thầm ký nhận một phần chuyển phát nhanh, cũng lấy một xấp bài thi với bài tập thật dày của trường trung học thực nghiệm trọng điểm của thành phố từ trong túi ra chuyển giao cho ba mẹ cậu về sau, thiếu niên trung nhị khiếp sợ lại bi phẫn rốt cuộc ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả.

Sao cậu lại miệng tiện trêu chọc cẩu độc thân không có nàng dâu chứ, nhân gian quả nhiên không đáng a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.