Hiếu Gia Hoàng Hậu

Chương 47: Trở lại, chẳng còn mưa gió, chẳng còn tình




“Tiểu muội”, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam vang dội. Ta đột ngột
quay đầu lại, phát hiện đại ca Tư Đồ Lý đứng phía sau lưng ta, vẻ mặt
không thể tin nổi. Ta ôm chặt Thượng Quan Dương vào trong ngực, sau đó
chậm rãi xoay người: “Đại ca, là ta”, ta bình tĩnh trả lời. “Muội, làm
sao? Tại sao?”. Sự xuất hiện của ta hẳn là khiến đại ca kinh sợ, huynh
ấy lắp bắp hồi lâu mới ra một câu hoàn chỉnh. “Có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi”. “Huynh được thả từ trong thiên lao ra?”, ta
nhìn dáng dấp gầy gò của huynh ấy, không khỏi có chút đau lòng. “Vậy còn phụ thân ở đâu?”, ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy vành mắt đại ca đỏ
lên. “Cha người… cha người, ở trong thiên lao không gắng gượng nổi, sinh bệnh qua đời”. Nước mắt từ trên gương mặt đại ca nối nhau lăn xuống,
đại ca dùng ống tay áo qua loa lau mặt tiếp tục nói: “Tam đệ còn ở trong thiên lao. Bọn họ thả ta trở về, lo liệu chuyện hậu sự cho cha”. Nước
mắt ta rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Mấy ngày ngắn ngủi, ta đã
liên tiếp mất đi nhiều người thân thiết, vì cái gọi là ngai vị nơi thâm
cung kia, quá nhiều người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây
là vì cái gì? Phụ thân ta, đường đường Đại Tể tướng hô mưa gọi gió, lại
bị ép chết ở trong thiên lao.

Đại ca đột nhiên hỏi: “Nhi tử của muội đâu?”, ta cố gắng nén dòng lệ, nhưng nghẹn ngào tới mức không thể nói chuyện, chỉ có thể vô lực lắc đầu.
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trong chốc lát, đại tẩu
mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt chúng ta. “A?”, nàng nhìn thấy ta, hiển
nhiên kinh hãi không nhỏ, chống tay vào cột trụ, nửa ngày không nói nên
lời. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc mới phản ứng lại được. “Gia nhi, muội
không có chuyện gì? Không có chuyện gì là tốt rồi”. Giọng đại tẩu nghẹn
ngào, nói xong câu đó, thoáng nhìn đứa trẻ trong lồng ngực ta, trên mặt
xuất hiện vẻ căng thẳng. “Đại tẩu, phiền tẩu những ngày qua chăm sóc
Dương nhi”. Ta mở miệng nói trước, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng thở dài một
tiếng: “Nếu đã trở về, vậy qua gặp nương đi. từ khi cha gặp chuyện tới
giờ, tâm tình lão nhân gia người rất tệ, nhìn thấy muội trở về, nhất
định sẽ được trấn an không ít”. Đại ca tiếp lời nói: “Đúng đấy, nương
nhìn thấy muội trở về, tâm tình sẽ tốt hơn không ít”.

Ta cũng rất muốn gặp nương, nếu đại ca đã nói như vậy, ta suy nghĩ một
chút, liền đáp ứng. Đại tẩu tiến lên định đỡ lấy Thượng Quan Dương. Ta
xoay người tránh đi: “không cần, đại tẩu, vẫn là để ta ôm đi”. Để Tôn
Tham tướng chờ đợi ở ngoài sảnh, ta đi theo đại ca tới bên trong ngồi.
Đại ca đi tiền sảnh một chút, sau đó quay trở về nói: “Nương cùng mấy vị sư phụ miếu Quan Âm phải làm cho cha xong canh giờ pháp sự này, chờ một lúc mới có thẻ tới. Muội trước tiên nghỉ ngơi ở đây đi”. Ta ôm Thượng
Quan Dương ngồi xuống ghế bên trái, đại ca ngồi xuống đối diện chúng ta. Một lát sau, đại tẩu cho người đưa chiếc nôi nhỏ của Thượng Quan Dương
từ trong phòng tới. “Ôm lâu như vậy hẳn là cũng mỏi rồi, trước tiên đặt
xuống đi”. Khi nàng tới gần ta, ta cố ý giương mắt nhìn nàng một cái,
làm sao cũng không thể liên hệ dáng vẻ điềm đạm trang nhã của nàng với
người hạ độc thủ với ta.

Trong chốc lát, một nha hoàn bưng lên ba chén nước trà, ta nâng chén nhẹ
nhàng nhấp một ngụm. “Đại ca, Thượng Quan Tước để lại trong kinh thành
tổng cộng bao nhiêu thủ tướng?”. Là long châu trà lài ta yêu thích,
hương vị thấm ruột thấm gan, khiến cho ta không nhịn được uống nhiều
thêm mấy ngụm. Bôn ba ở bên ngoài đã lâu, được uống loại trà ngon như
vậy là một loại xa xỉ không thể tưởng tượng được. “Hắn tổng cộng để lại
ba vạn kinh mã, Lâm Phó tướng chỉ huy”, đại ca dừng một chút. “Lần này
muội trở về, Thượng Quan Bùi, à không, Hoàng thượng, có phải bàn giao
cho muội chuyện gì?”. “Đại ca, năm vạn binh mã của Thích Tướng quân bị
giam ở trại lính phía Đông. Nếu như có thể nghĩ biện pháp thả bọn họ ra, vậy chúng ta liền dễ dàng khống chế kinh thành”.

Đại ca trầm tư, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Ta nhìn đại tẩu, lại
nhìn đại ca, do dự một chút, cuối cùng vẫn bóng gió nói ra nghi ngờ của
mình về chuyện trúng độc [1]. “Muội đây là đang trách lầm người. Đó là
chuyện tốt cha để cho Hứa cô cô làm”, đại ca đi có vẻ mệt, ngồi xuống
một cái ghế trống bên cạnh ta, dịch lại gần nhìn vẻ mặt phẫn nộ của ta,
tràn đầy phấn khởi thật giống như là xem kịch vui. “Không thể, Hứa cô cô tuyệt đối sẽ không hại ta. Hiện tại cha không còn, huynh đã muốn lôi
người xuống nước! Huynh quá đê tiện rồi!”. “Hừ, Hứa cô cô đối với cha
chính là nói gì nghe nấy. Muội e rằng còn không biết, Hứa cô cô và cha
vốn có tư tình. Tiết Trăn Trăn kia chính là nữ nhi của cha và Hứa cô
cô”. Đại ca cười nhạo ta ngu ngơ. Ta đột nhiên nhớ tới lần ở hội quán
Thiên Lâm đó, Tiết Trăn Trăn cố ý giả mạo ta. Nàng che mặt, chỉ lộ ra
hai con mắt, ta tựa như nhìn thấy dáng vẻ của chính mình trong gương.
Chẳng lẽ nói, nàng thực sự chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta? Nếu
thật là như vậy, có thể giải thích tại sao chúng ta giống nhau đến thế.
Lẽ nào đại ca nãy giờ nói với ta đều là sự thực. Nghĩ tới đây, bàn tay
nắm chặt của ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

——[1] Hai câu này là mình thêm vào, trong bản raw có vẻ bị thiếu, dẫn đến
việc mấy câu đoạn này không liên kết. Đã tham khảo một số bản update
online nhưng cũng không khác gì.——

“Kể từ khi biết Thượng Quan Bùi sẽ làm Hoàng Đế, cha liền cảm thấy Tư Đồ
gia chúng ta không thể ngồi chờ chết, liền thương lượng với ta kế hoạch
này”. “Kế hoạch?”, ta “xoạt” một tiếng đứng dậy. “Chẳng lẽ nói năm đó đê Bắc Đại vỡ cũng là một phần trong kế hoạch của các người, hại chết cậu
cũng là một phần trong kế hoạch?”, ta không thể tin vào lỗ tai mình. nếu như những việc này đều là sự thực, vậy phụ thân và huynh trưởng kia của ta rốt cuộc là người đáng sợ như thế nào, ta quả thực không dám tưởng
tượng. “Nếu như không tạo ra những sự việc mở đầu này, làm sao khiến mọi người tin tưởng Thượng Quan Bùi muốn động thủ với Tư Đồ gia? Chúng ta
làm sao mới có thể thông qua ngươi đoạn tuyệt với Thượng Quan Bùi? Chúng ta cần chính là một Thái hậu một lòng hướng về Tư Đồ gia, Thượng Quan
Bùi sớm muộn cũng bị diệt trừ”, Đại ca nhích lại gần, vẻ mặt đắc ý không thay đổi. “Nhưng đó là cậu của chúng ta, ngươi đã quên cậu trước đây
đối với ngươi như thế nào?”, ta tức giận quát. Thượng Quan Dương đang
ngủ bị đánh thức, bắt đầu oa oa khóc lớn.

“Cha và ta muốn bảo toàn chính là toàn bộ gia tộc Tư Đồ, ngươi biết không?
Nếu như chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, sau đó chính là người ta là dao thớt, chúng ta là cá. Không nói tới cậu, chính là nữ nhi cũng phải
hi sinh. Lúc đó chính vì biết người Tư Đồ Mẫn thực sự yêu là Thượng Quan Bùi, phụ thân mới quyết định không thể để cho nàng gả cho Thượng Quan
Bùi, ngươi mới có thể tiến cung làm Hoàng hậu. Không nghĩ tới ngươi cũng giống như A Mẫn, vì nam nhân kia ngay cả lợi ích gia tộc đều không để
ý”. “Nếu như a tỷ gả cho Thượng Quan Bùi, hai người bọn họ sẽ rất hạnh
phúc, gia tộc chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Là các người tự tay
hủy diệt tất cả những thứ này, còn chôn vùi tính mạng a tỷ”, ta hoàn
toàn không thể tin được sự máu lạnh của đại ca. “Lẽ nào cái gọi là lợi
ích gia tộc còn quan trọng hơn tình thân sao?”.

“Đó là đương nhiên! Ngươi nhìn xem Đinh Phu nhân vì lợi ích gia tộc hi sinh chính mình, một câu oán hận đều không có. Chúng ta cùng Đinh Phủ hợp
tác, có sự giúp đỡ của nàng, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Không
có nàng, e rằng Mạc Phu nhân đã sớm để cho nhi tử của nàng cùng ngươi
tương ái bạc đầu giai lão đi”. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Đinh gia nhìn ra Tư
Đồ gia muốn đẩy ngã Thượng Quan Bùi, quyết định so với việc đồng thời bị tiêu diệt, còn không bằng chung sức hợp tác. Vì thế bọn họ mới để cho
Đinh Phu nhân gây xích mích giữa ta và Thượng Quan Bùi, để quan hệ giữa
chúng ta càng lúc càng kém, sau đó ta mới có thể quyết tâm trợ giúp gia
tộc mình đoạt được thiên hạ. Lần đưa chén thuốc kia cho ta cũng là Đinh
Phu nhân mượn danh Mạc Phu nhân ra lệnh cho Phó Hạo Minh. Sau đó nàng
phát hiện ngày đó ta tới thăm Mạc Phu nhân, lại giết chết Mạc Phu nhân,
cắt đứt cơ hội tốt của ta và Thượng Quan Bùi. Tiên sinh trướng phòng làm vỡ đê Bắc Đại cũng là nhi tử của nhũ mẫu Đinh Phu nhân. Tới khi bọn họ
phát hiện quan hệ giữa ta và Thượng Quan Bùi có chuyển biến vi diệu, bọn họ quyết định hạ độc với ta, đi một bước được ăn cả ngã về không, để ta triệt để đoạn tuyệt với Thượng Quan Bùi. Nhưng hiện tại Đinh gia được
lợi gì? Ngay khi mất đi giá trị lợi dụng trong trận tranh đấu quyền lực
này, cũng trở thành vật hi sinh. Vốn cho là Đinh Phu nhân hợp tác có thể đổi lấy Đinh gia một bước lên mây, thế nhưng sau khi Đinh Phu nhân bị
ta xử tử, Đinh gia vẫn gặp phải vận mệnh diệt vong. Cũng khó trách Đinh
Hữu Nam trong lòng oán hận bất bình, ngược lại hợp tác với Thượng Quan
Tước.

Ta xoay người nhìn về phía đại tẩu: “Các ngươi cho rằng ta cũng sẽ không
nghe lời, vì thế để Hứa cô cô hạ độc với ta, như vậy thuận tiện các
ngươi khống chế ta, có đúng hay không?”. Đại tẩu chỉ cúi đầu không nói
lời nào, không dám đối mặt với ta. “Sau đó chỉ cần tìm cớ để Thượng Quan Bùi rời kinh thành đi đánh một trận, các ngươi liền hoàn thành kế hoạch mượn đao giết người. Vì lẽ đó các ngươi phái người đem chân dung của ta đến Bắc Triều, để Nguyễn Văn Đế si tình kia tuyên chiến với Hoàng triều Thượng Quan. Chỉ là không ngờ giữa đường có biến, nhị ca bị thương, cứ
như vậy bất đắc dĩ cũng gọi ta tới Mạc thành” Đại ca nghe ta nói, hơi
thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn. “Ngươi nói cho ta, nhị ca
có tham dự kế hoạch này hay không?”. Ta không tin nhị ca tính cách ngay
thẳng sẽ tham dự vào âm mưu đáng sợ này.

“Lão nhị là kẻ suy nghĩ bảo thủ, nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không đồng
ý”, đại ca phiền muộn cười một tiếng. “Vốn là muốn mượn tay Nguyễn Văn
Đế diệt trừ Thượng Quan Bùi, không ngờ tiểu tử này còn có bản lĩnh,
không phí bao nhiêu binh lực đã bình định phản loạn. Vì lẽ đó ta liền
quyết định để cho tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch Thượng Quan Diệp đảm
nhiệm vị trí dẫn đầu tích cực này”, đại ca nhắm hai mắt lại, hưởng thụ
niềm vui sướng khi thấy thắng lợi trong tầm mắt. “Thượng Quan Diệp bị ta khiêu khích, cảm thấy người ở kinh thành, tay nắm trọng binh, dĩ nhiên
cũng không thương lượng với phụ thân hắn, trực tiếp đi nước cờ tạo phản. Thượng Quan Tước đời này nhược điểm lớn nhất chính là con trai của hắn, hiện tại con trai hắn làm ra chuyện diệt cửu tộc như vậy, hắn chỉ có
thể đi theo con trai tạo phản”.

“Ngươi biết không? Bởi vì ngươi, chính ngươi hại chết nhị thúc!”. Ta hắt nước
trà lên mặt hắn. Hắn đột nhiên lùi về phía sau, tránh đi nước trà nóng
bỏng. “Cũng là bởi vì chuyện này, người cha hồ đồ của chúng ta mới không muốn làm tiếp. Chỉ vì một việc nhỏ như vậy, ông ta cũng muốn ném đi cả
thắng lợi trong tầm tay”. “Vì lẽ đó, ca ca muội cũng giết chết chính cha của mình”, người nói chuyện là đại tẩu, nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn
hai huynh muội chúng ta. “Gia nhi, muội không cần nói gì với đại ca muội nữa. Hắn đã hoàn toàn mất trí, phát điên rồi. Hắn nhốt đệ đệ mình vào
thiên lao, hại chết cha mình, hạ độc muội muội”, thần sắc nàng bình tĩnh nhìn đại ca, tựa như đang nói là phu quân của người khác.

“Độc này là ngươi điều chế giúp ta”, đại ca tức tới mức nổ phổi, phản bác.
“Không sai, là ta điều chế. Điều này là bởi vì ngươi dùng hài tử trong
bụng uy hiếp ta, ta không có cách nào”, ánh mắt đại tẩu thẳng tắp nhìn
về phía trượng phu của mình. “Có điều những chuyện này đều không quan
trọng”, đại ca nhìn về phía ta. “Chuyện đến nước này, ngươi cũng không
thể sống. Tân Hoàng không có ngươi phụ tá, còn có nhiếp chính vương là
ta”. Đại tẩu không để ý tới hắn, trực tiếp nói với ta: “Gia nhi, ta
trước đây làm chuyện có lỗi với muội, mặc dù là vạn bất đắc dĩ, thế
nhưng cũng xin muội tha thứ cho ta”, nàng đứng lên, đi tới trước mặt ta. “Con gái của ta Minh Tuệ còn chưa đầy hai tháng, ta không đành lòng
khiến cho con còn nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ. Thế nhưng nếu ta không
làm như vậy, trận phân tranh này vĩnh viễn không thể nào kết thúc, hắn
sẽ vĩnh viễn dùng an nguy của hài tử uy hiếp ta, buộc ta cùng hắn thông
đồng làm bậy. Ta cũng thực sự không còn mặt mũi đối mặt với con, với
nương, với tất cả mọi người”. Nàng bỗng nhiên nắm chặt tay của ta. “Bảo
gia nghiên cứu chế tạo ra Thiên Đồng Sa không mùi không vị, nhưng độc
tính rất mạnh. Vì thế người bị hạ độc sau khi trúng độc cũng sẽ không
phát hiện. Chỉ cần bỏ đủ lượng cần thiết, nhiều nhất nửa canh giờ, độc
tính liền phát tác, không có thuốc nào cứu chữa được. Hắn sai ta thả
Thiên Đồng Sa vào trong nước trà của muội, ta thả”.

Đại ca muốn mở miệng nói cái gì, lại bị đại tẩu giơ tay ngăn lại. “Thế
nhưng vừa nãy khi nha hoàn bưng trà vào, ta cho nàng đổi chén của hai
người các ngươi”, nói xong câu đó, khuôn mặt đại tẩu đột nhiên vặn vẹo,
sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. Ta theo bản năng đỡ lấy nàng, đỡ
nàng ngồi lên ghế. “Ta nối giáo cho giặc, giúp đỡ đại ca muội làm nhiều
chuyện không nên làm, kia đều là bởi vì Minh Tuệ. Gia nhi, ta cầu muội,
ta đi rồi, thay ta chăm sóc Minh Tuệ thật tốt”, đại tẩu đứt quãng nói ra mấy câu này. “Ta vẫn hiếu kỳ cảm giác trúng Thiên Đồng Sa là như thế
nào, hôm nay cuối cùng cũng coi như biết rồi”, nói xong ngửa cổ liền tắt thở. “Đại tẩu, đại tẩu!”, ta lắc thân thể nàng, nhưng nàng không còn
phản ứng. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, đại ca đứng đối diện đột nhiên
lùi về phía sau, lảo đảo một hồi, sau đó tay chống lên bàn trà, ngồi
xuống ghế. Hắn cũng giống như đại tẩu, khuôn mặt dữ tợn lên, nhìn chúng
ta ngồi phía đối diện, tay chậm rãi giơ lên, muốn nói gì đó, nhưng một
câu cũng không nói ra được, sau đó co giật mấy lần, ngoẹo cổ sang một
bên, cũng tắt thở. Ta nhìn người đại ca thông minh tuyệt thế này, kết
quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tuy vừa rồi hắn nói với ta
những chuyện kia, khiến ta đối với hắn hận thấu xương, nhưng nhìn thấy
đại ca vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ nay đã tắt thở trước mặt ta, ta vẫn
nhịn không được khóc thất thanh.

Cửa “rầm” một tiếng bị đạp ra. Tôn Tham tướng đi đầu vọt vào, phía sau là
Thích Tướng quân cùng một nhóm binh lính Ngự Lâm quân. Nhìn thấy cảnh
tượng trong phòng, mọi người đều sững sờ. Tôn Tham tướng và Thích tướng
quân là người đầu tiên phản ứng lại, quay về phía ta quỳ xuống, hô to
nương nương thiên tuế. Ta tiến lên cúi người ôm Thượng Quan Dương vẫn nỉ non khóc trong nôi, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nó. “Nương nương, kinh thành
đã một lần nữa được Ngự Lâm quân khống chế. Chuyện này… tiếp theo nên
làm như thế nào?”, Thích Tướng quân tiến lên dò hỏi ta. Ta nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, tâm như đã chết, một
lời thừa thãi cũng không nói, ôm chặt hài tử trong lồng ngực, chỉ lạnh
nhạt nói: “Hồi cung”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.