Hiếu Gia Hoàng Hậu

Chương 10: Vô đoan khước bị thu phong ngộ [1]




——[1] Câu gốc nằm trong bài “Đạp sa hành” của Hạ Chú:

“Đương nhiên bất khẳng giá xuân phong

Vô đoan khước bị tây phong ngộ.”

Dịch thơ:

“Năm nao chẳng chịu lấy gió xuân

Dè đâu bị gió tây làm lỡ.”

(Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo)

Như vậy, tên chương có thể dịch là: Ngờ đâu bị gió thu làm lỡ——

Thượng Quan Bùi đứng dậy, tiến tới trước mặt Phó Hạo Minh vẫn đang quỳ
dưới đất, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống nhìn Phó Hạo Minh, tuy rằng cố sức đè thấp giọng nói, nhưng ta đứng cách đó không xa vẫn có thể nghe được
rõ ràng sự đau đớn ẩn chứa trong lời nói của hắn: “Hạo Minh ca ca, sao
ca có thể làm chuyện hồ đồ như vậy?”

Đúng, thực sự là hồ đồ, lựa chọn thời điểm Thượng Quan Bùi vẫn như cánh diều
không gió, căn cơ chưa ổn định mà xuống tay với ta, là một nước sai lầm, có thể thua cả ván cờ. Ta quay đầu nhìn về hướng hai huynh đệ bọn họ,
Thượng Quan Bùi vẫn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Phó Hạo Minh, bởi vì hắn
quay lưng về phía ta, nên ta chỉ thấy được mái tóc đen dày buộc cao trên đỉnh đầu. Khi Phó Hạo Minh ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Bùi, ánh mắt lại
lướt qua Thượng Quan Bùi, dừng lại trên gương mặt ta. Ta gật đầu, khẽ
mỉm cười với hắn, khách khí như lời hỏi thăm người bạn cũ nhiều năm
không gặp. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chứa đầy căng thẳng và kinh hoảng,
hắn lại cúi đầu, vẫn nói câu nói khiến trong lòng ta ngập tràn phẫn nộ:
“Tội thần cam nguyện nhận lấy cái chết!” Mặc dù là nói cho Thượng Quan
Bùi nghe, nhưng ta nghĩ có lẽ cũng là lời xin lỗi đối với ta.

Quả nhiên Thượng Quan Bùi cũng không muốn nghe lời thừa thãi này của hắn,
“xoạt” một tiếng phẩy tay đứng dậy, tức giận trở lại chỗ ngồi. “Hoàng
thượng, có lẽ người vẫn chưa dùng qua đồ ăn sáng. Không bằng cùng thần
thiếp ăn chút gì ở điện Chiêu Dương đi. Hoàng thượng long thể quý trọng, không thể để bị đói.” Ta bước tới bên cạnh Thượng Quan Bùi, cúi người
khẽ giọng đề nghị. “Trẫm không đói. Hoàng hậu cứ dùng trước đi.” Hắn
chau mày, dáng vẻ nặng nề tâm sự. Tâm tình không tốt, thực sự là ảnh
hưởng tới khẩu vị, ta cười nhạt trong lòng. Mà hiện tại khẩu vị của ta
lại rất tốt. Ta chậm rãi thưởng thức chút cháo gạo thơm và vài món ăn
thanh đạm.

Ta chắc chắn sẽ tra ra được nguồn gốc sự việc, ta không hoài nghi chút nào về năng lực tìm ra thủ phạm của Liêu cô cô. Hậu cung cấm uyển này, nhìn bề ngoài huy hoàng lộng lẫy, kỳ thực cũng chỉ là một chiếc lồng vàng mà thôi. Muốn tìm ra người này, chỉ là vấn đề thời gian, vì người đó có
chạy lên trời cũng không thoát nổi.

Dùng xong đồ ăn, vào lúc ta đang súc miệng, thì nhìn thấy Hứa cô cô vẻ mặt
hoan hỉ tiến vào đại điện, Trịnh Thái y vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm đi theo phía sau bà. Nhìn thấy bọn họ bước vào, Thượng Quan Bùi
không tự chủ được muốn đứng dậy, do dự một chút, lại ngồi xuống. Ta
không bỏ qua dáng vẻ này của hắn, ý cười trên mặt càng sâu. Vào lúc này, điều hắn có thể làm chỉ là yên lặng xem sự việc biến hóa. “Kết quả điều tra thế nào?” Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng. phất tay một cái để
cung nữ dọn đồ ăn lui ra.

“Hồi bẩm nương nương, đã tra ra.” Vẻ đắc ý của Liêu cô cô toàn bộ đều bày ra trên nét mặt: “Nguyên Mỹ nhân và tổng cộng bốn mươi tám cung nữ nội thị của điện Tố Dương đều đã đưa tới toàn bộ, đang ở bên ngoài điện Chiêu
Dương đợi chỉ.” Nguyên Mỹ nhân? Ta hơi nhíu mày. Không nghĩ tới sẽ là
nàng. Nàng ta nhìn qua cùng lắm chỉ là một kẻ ngoài mạnh trong yếu, sao
có thể có lá gan này? Lẽ nào là ta đánh giá thấp nàng? Ta quay đầu nhìn
về phía Thượng Quan Bùi. Hắn cũng mang vẻ mặt hoài nghi nhìn ta. Hiển
nhiên suy nghĩ của hai chúng ta không hẹn mà gặp, đều không cho là
Nguyên Mỹ nhân khôn có gan làm ra loại chuyện này. Trên mặt Thượng Quan
Bùi ngoại trừ kinh ngạc, ta còn nhìn thấy một loại tâm tình khác. Lông
mày của hắn giãn ra, người cũng ngồi thẳng lên một chút, dĩ nhiên là
dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào người đứng đằng sau sai khiến theo như hắn suy đoán lại càng là người hắn không muốn phải đối mặt như vậy,
không có cách nào xử trí được?

Ánh mắt của ta lại chăm chú nhìn Phó Hạo Minh lần nữa, đầu của hắn càng cúi thấp hơn, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy hàng
lông mi dày hơi rung động. Vì sao hắn lại nghe theo lệnh của Nguyên Mỹ
nhân? Thực sự là vì anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân sao? “Liêu cô cô,
ngươi trước hết nói qua tình hình đi.” Ta phục hồi lại tinh thần, lên
tiếng phân phó. “Nô tì và Trịnh Thái y còn chưa bước vào điện Tố Dương
đã ngửi thấy mùi xạ hương và long diên hương. Sau đó lại tìm thấy thứ
này trong tiểu thiện phòng ở điện Tố Dương.” Liêu cô cô cho cung nữ phía sau bưng lên một bình thuốc đi tới trước mặt ta. Còn chưa tới gần, ta
đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Chuyện bát thuốc khi nãy vẫn còn
lưu lại trong lòng ta dư vị của sự sợ hãi, mùi vị này, ta nghĩ ta sẽ
khắc ghi cả đời. “Trịnh Thái y, ngươi nghĩ sao?” Ta vẫn muốn để người có uy tín đưa ra kết luận, khi ấy mới có thể khiến cho tất cả mọi người
đều tâm phục khẩu phục.

“Hồi bẩm nương nương, vi thần đã kiểm tra cẩn thận, bên trong bình xác thực
chính là loại thuốc kia.” Trong hậu cung rất kiêng kị đối với thứ thuốc
này, ai cũng không muốn nhắc tới tên của nó. “Làm rất tốt!” Ta cao giọng khen ngợi. “Liêu cô cô, đưa Nguyên Mỹ nhân và toàn bộ cung nữ nhất đẳng bên cạnh nàng vào.”

Nguyên Mỹ nhân mặc một thân váy màu hồng phấn, dáng vẻ yêu kiều tựa như một
đóa hoa sen vừa chớm nở. Đi theo phía sau nàng là tám cung nữ nhất đẳng. Nhìn thấy Thượng Quan Bùi và ta, tất cả đều quỳ xuống thỉnh an. Thần
sắc Nguyên Mỹ nhân xem ra vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như không ý thức
được tính chất nghiêm trọng của sự việc mà nàng ta phải đối mặt. Là sắp
chết nên không còn sợ hãi hay là vốn dĩ không biết sợ? Nhìn vẻ mặt của
nàng, trong lòng ta thiên về vế sau hơn.

“Nguyên Mỹ nhân, sáng sớm ngày hôm nay, Phó Thống lĩnh giả truyền thánh chỉ đưa một bát thuốc cho bổn cung, vọng tưởng làm hại bổn cung. Hiện tại Liêu
cô cô tìm thấy dược liệu bào chế loại thuốc kia trong tiểu thiện phòng ở điện Tố Dương của ngươi, ngươi giải thích thế nào?” Ta không cho nàng
ta bình thân, quỳ gối trả lời lại càng dễ dàng khiến cho nàng thành thật khai báo. Nguyên Mỹ nhân nghe thấy vậy, đột nhiên quay đầu trừng mắt
nhìn Phó Hạo Minh. Đầu Phó Hạo Minh lại càng cúi thấp xuống, chỉ lộ ra
vầng trán trơn nhẵn, căn bản là không thể nhìn ra được vấn đề gì. Nguyên Mỹ nhân lại từ từ ngẩng đầu nhìn về Thượng Quan Bùi ngồi bên cạnh ta.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, không mở miệng, tựa như đang ngủ.

“Hoàng thượng đã giao toàn quyền xử lí chuyện này cho bổn cung, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng thành khẩn khai báo đi.” Ta lập tức chặt đứt ý nghĩ tìm Thượng Quan Bùi làm chỗ dựa của nàng ta. “Thân thể ngươi vừa mới tốt
lên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bổn cung cũng không muốn dụng hình
với ngươi.” Thuận tiện để cho nàng hiểu rõ chút hậu quả của việc không
chịu khai báo. Một câu tiếp theo quả nhiên hữu dụng, Nguyên Mỹ nhân kinh hoảng, run sợ đáp: “Thuốc này… là thần thiếp để cho chính mình dùng.”
Cả người nàng ta lại càng run rẩy dữ dội hơn, chấn động tới mức đóa hoa
ngọc cài trên búi tóc cũng rung lên. “Cho chính ngươi dùng?” Thanh âm
của ta cũng nâng cao, xem ra có người đích thực là cái gối thêu hoa,
không biết dùng đầu óc, ngay cả lí do ngu ngốc như vậy cũng nghĩ ra
được.

“Liêu cô cô, lần gần đây nhất Nguyên Mỹ nhân thị tẩm là lúc nào?” Thiên Quyến Ty luôn ghi chép rất đầy đủ việc lâm hạnh của các phi tần cung nữ, để
đảm bảo sự thuần chính của huyết mạch hoàng thất. “Hồi nương nương, từ
sau khi Nguyên Mỹ nhân sảy thai, chưa từng thị tẩm lại.” “Nếu như ngươi
đã không thể thị tẩm, vậy tại sao phải uống loại thuốc này?” Ngữ khí của ta bắt đầu trở nên quyết liệt. “Chẳng lẽ…” Tuy rằng ta không nói ra
khỏi miệng bốn chữ “dâm loạn cung đình”, nhưng ta biết, Nguyên Mỹ nhân
không ngu ngốc tới mức không hiểu được ý tứ trong lời nói của ta.

“Thần thiếp không có” Nàng ta kinh hãi hét lên, đây là phản ứng tự nhiên, bởi dâm loạn cung đình là tội chết. “Xem ra không dụng hình với ngươi,
ngươi sẽ không biết lợi hại.” Ngữ khí của ta rất lạnh lẽo, hoàn toàn
tương phản với tiết trời nóng bức lúc này. “Liêu cô cô, giúp Nguyên Mỹ
nhân suy nghĩ cho thật kĩ đi.” Nhìn thấy Liêu cô cô lấy ra một chiếc que nhỏ bằng trúc vót nhọn từ bên trong chiếc rương lớn, ngay cả ta cũng
không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Có câu “Tay đứt ruột đau”, từng cây que nhọn này sẽ đâm sâu vào bên trong móng tay nàng ta, nỗi đau đớn đó là
như thế nào, có lẽ cũng có thể tưởng tượng được. Mà đây là hình cụ nhẹ
nhàng nhất trong “rương bát bảo” của Liêu cô cô. Cái rương lớn kia còn
cất giấu những thứ gì khiến người ta sống không bằng chết, ta vĩnh viễn
cũng không muốn biết.

Nguyên Mỹ nhân nhìn thấy que trúc kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch, tựa như
vẻ mặt của các ma nữ vẫn thường được miêu tả trong liêu trai. Nàng đột
nhiên dùng đấu gối tiến về phía ta, ôm lấy chân ta, dập đầu trên mặt
đất: “Nương nương, nếu như ta nói ra sự thực, cầu nương nương tha cho ta một con đường sống.” Nước mắt từng giọt rơi xuống như chuỗi hạt châu bị đứt, chỉ chốc lát đã thấm ướt mép váy ta. Ta cúi người nhẹ nhàng nâng
nàng ta dậy. “Người đâu, đỡ Nguyên Mỹ nhân ngồi xuống” đảm bảo tha cho
nàng một con đường sống, lời này ta sẽ không dễ dàng nói ra như vậy.

Nàng sợ hãi ngồi trên một bên ghế, không ngừng dùng khăn lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Dược liệu này là Phó Thống lĩnh đưa tới sáng sớm nay.
Nói là tiểu thiện phòng của điện Từ Dương hỏng rồi, nhờ điện Tố Dương để nấu một bát thuốc. Thần thiếp vừa rồi nghe Liêu cô cô nói mới biết
được, loại thuốc này là dùng để hãm hại nương nương. Thần thiếp không
biết gì cả, xin nương nương minh giám.” Nói xong nàng lại quỳ xuống, đau khổ rơi lệ, tiếng nức nở khiến người ta nghe mà chua xót. “Ngươi nói
bậy!” Phó Hạo Minh vẫn luôn im lặng đột nhiên thét lên, người cũng giãy
giụa muốn đứng lên, nếu không phải có bốn thị vệ cố hết sức giữ hắn lại, có lẽ hắn đã xông tới rồi.

Điện Từ Dương? Làm sao có thể? Điện Từ Dương là tẩm cung của các đời Thái
hậu, từ khi biểu cô Thái hậu Hiếu Vân chuyển tới hành cung, điện Từ
Dương hẳn là phải bỏ không mới đúng. Hiện giờ ai ở bên trong điện Từ
Dương? Không đợi ta mở miệng hỏi, Liêu cô cô đã ghé sát vào tai ta nói
ra đáp án: “Mẹ đẻ của Hoàng thượng – Mạc Phu nhân mấy ngày trước đã
chuyển vào trong điện Từ Dương.” Chuyện này thực sự khiến ta cảm thấy
bất ngờ, Thượng Quan Bùi lại dám coi thường Tổ chế, cho mẹ ruột của hắn
chuyển tới điện Từ Dương, xem ra sự hiếu thảo của hắn không phải chỉ là
tin đồn. Ta quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, tuy rằng thần thái
của hắn vẫn giống như lão tăng ngồi thiền, nhưng ta vẫn nhìn thấy sự
thay đổi trong tâm tình của hắn. Bàn tay đặt trên đùi trái nắm thành nắm đấm, nắm chặt lấy triều phục, khiến cho dáng vẻ của kim long trên triều phục trở nên méo mó dữ tợn.

Hóa ra là bà ta? Là người được Tiên Đế lâm hạnh một lần mà bị biểu cô coi
là cái đinh trong mắt, nhẫn nhịn sống dưới sự vũ nhục của Trần cô cô ở
cung Cảnh Thu, nuôi Thượng Quan Bùi khôn lớn thành người? Hóa ra là bà
ta! Phó Hạo Minh lúc này vẫn đang liều mạng kháng cự, phải thêm hai thị
vệ nữa mới miễn cưỡng áp chế được hắn. Là bà ta, có thể khiến cho Phó
Hạo Minh không tiếc lấy cái chết tận hiến, ngoại trừ Thượng Quan Bùi,
chỉ có di mẫu của hắn – Mạc Phu nhân. Mà Mạc Phu nhân thống hận Hoàng
hậu gia tộc Tư Đồ, cũng không phải là bí mật gì. Để một Hoàng hậu Tư Đồ
gia mang cốt nhục của con trai bà ta, chỉ sợ là bà ta thà chết cũng
không muốn nhìn thấy. Biến hóa ngoài dự đoán của mọi người này cũng
khiến ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như ta lạnh lùng hạ lệnh giết người, vậy thì chuyện giữa ta và Thượng Quan Bùi hoàn toàn
chấm dứt. Nhưng nếu như ta buông tha bà ta, tất sẽ khiến bà ta càng thêm trắng trợn không còn gì kiêng dè, như vậy làm sao ta có thể đối mặt với tương lai hiểm ác chốn hậu cung? Ta không dám tưởng tượng.

Ta, nên làm gì đây?! Trong đại điện ngoại trừ tiếng khóc nghẹn ngào của
Nguyên Mỹ nhân, không còn một ai lên tiếng, ngay cả Phó Hạo Minh cũng đã thôi giãy giụa, chỉ bất động ngồi trên mặt đất kinh ngạc nhìn ta. Ta
nhìn về phía Thượng Quan Bùi, lông mày của hắn nhíu chặt, tựa như bị
gánh nặng ngàn cân đè lên, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay
vuốt nhẹ giúp hắn. Hai mắt của hắn vẫn nhắm lại, nhưng ta biết tâm trạng của hắn bây giờ tuyệt đối không thể nào là ung dung không thèm để ý,
trái lại là cảnh đấu tranh sóng to gió lớn. Trong lòng hắn nhất định là
đang hận mẫu thân ngu ngốc, ép hắn đi tới tuyệt cảnh này, nhưng đó là
mẫu thân của hắn, làm sao hắn có thể thực sự oán hận được?

Nói thì chậm, làm thì nhanh, ta giơ tay tát lên khuôn mặt của Nguyên Mỹ
nhân đang nằm rạp bên người. Trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức in dấu năm
đầu ngón tay đỏ rực. Nguyên Mỹ nhân bị đánh không kịp phản ứng, chỉ khẽ
kêu lên một tiếng: “Nương nương” lại khóc nức nở. Ta bởi vì cái tát vừa
rồi dùng sức quá lớn, giọng nói cũng hơi run: “Tiện nhân lớn mật! Nghĩ
biện pháp mưu hại bổn cung không nói, còn dám hãm hại Mạc Phu nhân, mưu
đồ chia rẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng ta. Thực sự là bụng dạ
khó lường, giả dối nham hiểm, muốn nhẫn cũng không thể nhẫn!”

Thượng Quan Bùi rốt cục mở mắt, nhìn ta chằm chằm không chớp, ngoại trừ kinh
ngạc cũng chỉ có kinh ngạc. Ta nghĩ hắn cũng không ngờ rằng, ta lại đột
nhiên hành động như vậy. “Người đâu, còn không mau lôi yêu phụ này
xuống, định để nàng ở đây ăn nói bừa bãi sao?” Thị vệ vội vã đi tới,
muốn kéo Nguyên Mỹ nhân ra ngoài điện. Nguyên Mỹ nhân cuối cùng cũng
hiểu rõ tình huống này đối với mình bất lợi như thế nào, vội quay về
phía Thượng Quan Bùi hét lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp
không làm gì cả. Thần thiếp oan uổng. Hoàng thượng, người cứu thần
thiếp. Hoàng thượng!” Nàng vốn dĩ yếu đuối, làm sao chống lại nổi mấy
thị vệ cao lớn thô kệch liều mạng kéo ra khỏi đại điện. Tiếng gào khóc
cầu cứu càng lúc càng trở nên yếu ớt, mãi cho tới tận khi không còn nghe được nữa mới ngừng lại.

Ánh mắt Thượng Quan Bùi vẫn dán chặt vào hình bóng Nguyên Mỹ nhân đã bị tùy tùng đưa đi, hắn hẳn là đau lòng vì nàng, nhưng hơn hết là hắn biết
nàng vô tội, trong lòng ta thầm nghĩ. Thế nhưng đối với hắn, mẫu thân
vẫn quan trọng hơn. Vì lẽ đó, dù hắn biết ta mượn cơ hội này diệt trừ ái phi của hắn, song để bảo vệ cho Mạc Phu nhân, hắn chỉ có thể hi sinh
Nguyên Mỹ nhân. Không chỉ như vậy, có lẽ trong lòng hắn còn cảm kích ta, bởi vì mẫu thân hắn vốn là khó thoát khỏi cái chết. “Hoàng thượng, thần thiếp có hai yêu cầu quá đáng.” Ta thành khẩn hạ thấp người xuống trước mặt Thượng Quan Bùi, trong lòng dự tính phải cố gắng lợi dụng chút cảm
kích này của hắn. “Hoàng hậu mau đứng dậy, trẫm có thể đáp ứng tất nhiên sẽ đáp ứng.” Quả nhiên, hắn lập tức tự mình tới đỡ ta dậy.

“Trải qua chuyện ngày hôm nay, thần thiếp rất sợ hãi, không ngờ tới lại có
người dám làm loạn, giả truyền thánh chỉ muốn hãm hại thần thiếp. Ngày
hôm nay là đưa tới một bát thuốc, ngày mai không chừng đưa tới chính là
độc dược.” Nói đến đây, nước mắt ta đã tràn ra khỏi khóe mi. “Thần thiếp hi vọng Hoàng thượng ân chuẩn, nếu như thánh chỉ không phải chính tay
Hoàng thượng ngự bút, thần thiếp có thể coi như là giả truyền thánh chỉ, định tội người truyền chỉ ngay tại chỗ!” Ta làm như vậy, chính là vì
nếu như hắn sau này thực sự động thủ với ta, cũng không thể không lưu
lại chữ viết làm chứng cứ, để Từ Đồ gia có bằng chứng khởi binh vấn tội. Mà những người khác cũng không dám dựa vào danh nghĩa thánh chỉ, chạy
tới điện Chiêu Dương giương nanh múa vuốt.

Hắn nhìn ta nước mắt như mưa, vẻ mặt bất lực, gật đầu đồng ý: “Được, vậy
theo ý của Hoàng hậu đi. Còn thỉnh cầu thứ hai của Hoàng hậu?”

“Phó Hạo Minh thân là Thống lĩnh thị vệ đại nội, lại dám cấu kết cùng phi
tần hậu cung mưu hại Hoàng hậu. Bổn cung cô độc ở điện Chiêu Dương, thực sự là cảm thấy bất an. Mong Hoàng thượng ân chuẩn, để thần thiếp tự
mình tuyển lựa ba mươi người tài giỏi từ Ngự Lâm quân, đảm đương trọng
trách bảo vệ điện Chiêu Dương. Bằng không thần thiếp thực sự là ngày ăn
không ngon, đêm ngủ không yên.” Thống lĩnh Ngự Lâm quân – Thích Vũ Tuyển là môn đệ của phụ thân ta, là bạn tri kỉ của nhị ca, cũng là biểu tỷ
phu của ta, là người chí thân đối với Tư Đồ gia chúng ta. Ta muốn người
tin cẩn của mình ở điện Chiêu Dương bảo vệ ta. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta không thể không cẩn thận.

Thống lĩnh thị vệ đại nội là thực sự phạm tội, Thượng Quan Bùi cũng không thể nói gì được. Tuy rằng điều Ngự Lâm quân tới đảm đương nhiệm vụ trong
hậu cung là không hợp quy củ, nhưng nếu ta đã bỏ qua tội chết cho mẫu
thân hắn, lời thỉnh cầu này hắn hẳn là phải đáp ứng ta. “Hoàng hậu muốn
làm thế nào, thì cứ làm thế ấy.” Ngữ khí của hắn có một tia bất đắc dĩ.
Ta mỉm cười, nói lời cảm tạ, sau đó hướng về phía tất cả mọi người trong đại điện nói: “Bổn cung tùy việc mà xét, chưa bao giờ giá họa cho người vô tội. Người của điện Tố Dương không liên quan tới việc này, toàn bộ
cho trở về. Sau này tiếp tục tận lực vì Hoàng thượng, làm tốt chuyện của chính mình.” Một đám cung nữ đều thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất
nước mắt vui mừng hô vang: “Tạ Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế.”

“Lý Phó Thống lĩnh, từ hôm nay, ngươi thăng chức làm Thống lĩnh thị vệ đại
nội. Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào?” Ta tuy có vẻ như trưng cầu ý kiến của Thượng Quan Bùi, nhưng kỳ thực trong lòng ta đã quyết, hơn nữa ta biết, Thượng Quan Bùi cũng sẽ không phản đối. Quả nhiên không ngoài
dự đoán, hắn chỉ “ừ” một tiếng. Lý Phó Thống lĩnh đã vội quỳ xuống bái
lạy, lớn tiếng tạ ân, nhưng ta biết người mà hắn thực sự cảm kích là
Hoàng hậu ta. “Thưởng cho thị vệ thủ hạ của ngươi, mỗi người năm mươi
lượng bạc trắng.” Ta từ nhỏ đã hiểu được, quyền lực và tiền tài là công
cụ thu mua lòng người tốt nhất. “Thưởng cho Liêu cô cô và Trịnh Thái y,
mỗi người một trăm lượng hoàng kim.” Tuy rằng hai người bọn họ, một
người đã là tâm phúc của ta, một người không thể bị mua chuộc, nhưng ta
là làm cho người khác xem, người làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi.

Có thưởng tất có phạt. “Người đâu, đưa Phó Hạo Minh tới Hình bộ, chờ Hình
bộ xử quyết.” Bất luận Hình bộ phán quyết hắn sống chết ra sao, cũng
không liên quan gì tới ta. Mà ta biết, dựa vào quan hệ của hắn và Thượng Quan Bùi, Hình bộ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn sống
sót.

Phó công tử, ta làm như vậy, coi như là tha cho ngươi một con đường sống,
cũng không phụ đêm trong miếu Quan Âm hôm đó. Thời khắc bị người ta kéo
ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn ta thật kỹ. Đôi mắt màu hổ phách kia
quen thuộc như vậy, bên tai ta lại vang lên câu nói đêm đó hắn nói với
ta: “Xá đắc xá đắc, hữu xá hữu đắc.” Đúng vậy, để giành được điều mình
muốn, hiện tại ta chỉ có thể bỏ qua. Phó công tử, ngươi bây giờ liệu có
cảm thán, khi ấy tự mình gieo họa, một lời thành tiên tri. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy chút bi thương, hôm nay từ biệt, e rằng mãi mãi
không có ngày gặp lại.

“Nương nương, Nguyên Mỹ nhân kia nên xử trí thế nào?” Liêu cô cô cẩn thận hỏi
ta. Ta quay đầu nhìn Thượng Quan Bùi một chút, hắn nhìn thoáng qua ta
rồi lại quay đầu đi. Trong lòng ta cười lạnh một tiếng: thì ra ngươi
cũng đã rõ ràng vận mệnh của nàng ta. “Bổn cung lấy lòng dạ từ bi, để
nàng được chết toàn thây. Ban cho nàng ba thước lụa trắng đi.” Ta nhẹ
nhàng nói ra câu này. Mất đi một đối thủ ở hậu cung, cũng là một chuyện
tốt. Liêu cô cô cả kinh, không dám tin tưởng nhìn ta một chút, lại
giương mắt nhìn Thượng Quan Bùi một chút. Thượng Quan Bùi vẫn không nhúc nhích, tựa như những lời vừa rồi ta nói, hắn đều không nghe thấy gì. Ta nghĩ hắn cũng hiểu đạo lí “Xá đắc xá đắc, hữu xá hữu đắc” này. “Nô tì
tuân chỉ.” “Hoàng hậu, nàng hôm nay bị kinh hãi, nên nghỉ sớm một chút.
Khi khác trẫm sẽ trở lại thăm nàng.” Ta nghĩ hắn là vội vã muốn tới điện Từ Dương nói chuyện với Mạc Phu nhân, ít nhất phải nhắc nhở mẫu thân
hắn, hắn vẫn còn chưa ngồi vững vàng trên ngai vị Hoàng Đế này, tốt hơn
hết là đừng chọc tới ta.

Như vậy là đã đủ, giết một người răn trăm người. Người chết là ai không quan trọng, mấu chốt chính là có thể răn đe trăm người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.