Hiếu Gia Hoàng Hậu

Chương 8: Một mưa một gió, tan tác cánh hồng




Đến khi ta tỉnh lại, Hoàng thượng đã không còn ở bên cạnh. Ta biết hắn phải vào triều sớm, nên trời chưa sáng đã phải dậy rồi. Hứa cô cô hầu hạ ta
rời giường rửa mặt không nhịn được lộ rõ vẻ tươi cười. Cung nữ xung
quanh cũng đều mang vẻ mặt ám muội. Ta cố ý chọn một bộ y phục có cổ áo
dựng đứng, chính là vì muốn giấu kín vết tích ân ái trên cổ tối hôm qua. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn như Tư Đồ gia, ta biết đạo lý: bí mật khó giữ được nếu có nhiều người biết. Có điều, ta nghĩ, các phi
tần khác hẳn cũng biết chuyện tối hôm qua Hoàng thượng ngủ lại tại điện
Chiêu Dương. Quay lại trước gương, chậm rãi tô lông mày, trong lòng vẫn
dập dờn gợn sóng niềm vui sau tân hôn của cô gái nhỏ. Hứa cô cô nhìn
thấy ta cười mà như không cười, vẻ mặt suy tư, cũng không nhịn được trêu ghẹo ta: “Tiểu thư, ta cũng rất chờ mong sớm được ôm tiểu hoàng tử.” Ta liếc nhìn bà một cái. “Nào có nhanh như vậy?” nhưng trong lòng cũng ôm
ấp niềm trông đợi.

“Nương nương, Phó Thống lĩnh cầu kiến.” Lạc Nhi đi tới bẩm báo. Hắn tới đây
làm gì? Ta hơi nhíu mày. Không biết vì sao, hắn lại là người hiện tại ta không muốn gặp nhất, đối với hắn, ta có một loại cảm giác lúng túng của thê tử “hồng hạnh xuất tường” bị trượng phu bắt gian tại trận. Không
nên có ý nghĩ như vậy, ta là Hoàng hậu, còn hắn chỉ là một Thống lĩnh
thị vệ mà thôi, cho dù giữa chúng ta từng phát sinh chuyện gì, giờ cũng
đã tan thành mây khói theo ngày ta tiến cung. Ta dùng sức lắc lắc đầu,
muốn ném ý nghĩ hoang đường này đi: “Để Phó đại nhân vào đi.”

Phó Hạo Minh tiến vào điện, quỳ xuống hành lễ, gương mặt trước sau không hề lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ là có cảm giác lạnh lùng băng lãnh hơn so
với ngày thường. Nhưng sự chú ý của ta lại rơi vào phía sau hắn, hắn
mang theo một y quan và một cung nữ. Trên tay cung nữ bưng một cái khay, trên khay đặt một bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng. Vừa nhìn thấy cảnh
này, trong lòng ta đã rõ ràng bảy, tám phần, tâm tư xa vời dần dần chìm
xuống. Nhưng ngữ khí của ta vẫn bình tĩnh như thường. “Phó Thống lính,
bình thân. Ngươi tới tham kiến bổn cung, là có chuyện gì quan trọng
sao?” Hắn đứng dậy nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp, tràn đầy thương
tiếc khiến ta nhớ tới đêm trong miếu Quan Âm. Hắn muốn nói lại thôi, ta
lặng yên nhìn hắn đấu tranh. Địch không động, ta không động, chúng ta cứ giằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào. Cuối cũng vẫn là hắn hạ
quyết tâm mở miệng: “Nương nương, Hoàng thượng sai vi thần đưa tới cho
người.” Tiếng nói của hắn vẫn kỳ ảo như vậy, không khác gì so với ký ức
đêm hôm đó trong lòng ta.

Quả nhiên là như thế! Tia hy vọng cuối cùng trong nháy mắt bị dập tắt. May
là ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bằng không, ta sợ mình sẽ lập tức tê liệt ngã ngồi dưới mặt đất. Ta liếc mắt nhìn mình trong gương, sắc mặt
tái nhợt đáng sợ, càng lộ ra vẻ quỷ dị của đôi môi đỏ kiều diễm vừa mới
tô.

“Phó Thống lĩnh, bổn cung không có bệnh, không cần dùng thuốc gì cả.” Ta giả vờ trấn tĩnh trả lời hắn, nhưng ánh mắt không dám dừng lại ở chiếc bát
nhỏ còn tỏa hơi nóng. “Nương nương, người là người thông minh, tội gì
phải ép vi thần nói thẳng ra?” Tiếng nói của hắn đè xuống rất thấp, vô
cùng khó khăn nói ra từng câu từng chữ. Ta khoát tay đứng dậy, đi thẳng
tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Hắn không kịp tránh né, đôi mắt màu hổ phách đối diện với ta. Một khác kia, bên trong đôi
mắt ấy thoáng hiện lên sự kinh ngạc, bối rối, không nỡ cùng… cùng yêu
say đắm! Đúng vậy, ta xác định chính là yêu say đắm, a tỷ trước đây khi
nói tới tỷ phu, cũng chính là ánh mắt này. Đây là cơ hội để ta tự bảo vệ chính mình sao?

“Bổn cung không hiểu ý tứ của Phó Thống lĩnh. Bổn cung vừa rồi đã nói, ta
không có bệnh, không cần uống thuốc.” Ta đứng rất gần hắn, có thể ngửi
thấy mùi hương hoa diên vĩ nhàn nhạt trên người hắn, ta đoán hắn hẳn là
cũng ngửi được mùi hoa nhài thơm ngát trên người ta. Ta đột nhiên đè
thấp giọng, nhìn vào mắt hắn, nửa cầu cứu, nửa mê hoặc, “Hạo Minh” ta
gọi hắn là Hạo Minh, đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy. Cho dù là
đêm hôm đó trong miếu Quan Âm, ta cũng chỉ gọi hắn là Phó công tử mà
thôi. Ánh mắt của hắn hoảng loạn, môi hơi run rẩy, ta chỉ thấy con ngươi của hắn dần dần co rút lại, không thể tin được nhìn về phía ta, có thể
thấy được trong mắt hắn chậm rãi hiện lên một tia kinh hỉ. Song sự kinh
hỉ đó chỉ tồn tại trong chớp mắt, hắn vội vã quay đầu đi, nhưng trong
thanh âm khẽ run run của hắn, ta vẫn nghe ra tâm trạng không ổn định:
“Nương nương, thỉnh người đừng làm khó vi thần.”

Lửa giận trong lòng ta “phừng” một tiếng dâng lên trên đôi gò má, hồng rực
như say rượu. “Làm khó?” Ta từng bước ép sát. “Bổn cung làm sao có thể
làm khó ngươi. Chẳng lẽ ta không uống, ngươi liền cưỡng ép ta uống vào?” Hắn “bịch” một tiếng quỳ gối trước mặt ta. “Hoàng hậu nương nương,
người không nên ép vi thần.” Hắn dừng một chút, nửa ngày cũng không mở
miệng. Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cuối cùng cũng rõ ràng, đây
nhất định là ý của Thượng Quan Bùi, xem ra hôm nay dù có thế nào, ta
cũng phải uống hết bát thuốc này.

“Ha ha” ta vậy mà lại bật cười, cười đến thập phần thoải mái, cười đến mức
nước mắt đều ứa ra. Hứa cô cô vừa lau nước mắt, vừa run run gọi ta: “Gia nhi”. Từ sau khi ta tiến cung, cô cô không còn gọi ta là Gia nhi nữa,
ta nghĩ có lẽ hiện tại bà thực sự bị dọa đến sợ hãi. “Nếu như Hoàng
thượng nhất định phải để ta uống, vậy thì ngươi để cho hắn tới ép ta
đi!” Ta cắn chặt răng, người run rẩy từng đợt, câu nói này nói ra, mạnh
mẽ cứng rắn như sắt đá. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta kinh ngạc phát hiện
nước mắt đã đảo quanh viền mắt hắn. Là đau lòng vì ta sao? Hay là lo
lắng không hoàn thành được nhiệm vụ?

“Nương nương” hắn vẫn quỳ gối trước mặt ta, thanh âm run rẩy khiến người ta
không nghe được rõ ràng. “Rầm” một tiếng, ta vỗ mạnh tay xuống bàn trang điểm, đầu ngón tay bị ép tới mức trắng bệch: “Ngày hôm nay, ngoại trừ
Thượng Quan Bùi, nếu ai dám cưỡng ép ta uống, ta liền máu rơi tại chỗ.
Các ngươi nếu như không sợ Hoàng hậu Tư Đồ gia chỉ trong vòng hai tháng
đã chết trong điện Chiêu Dương, vậy thì cứ thử xem sao.” Ta rốt cục cũng nói ra những lời tàn nhẫn này. Vốn tưởng rằng cây nói này là đòn sát
thủ ở thời khắc nguy cấp nhất mới phải dùng tới, không ngờ nhanh như
vậy, ta đã bị người ta đẩy đến bên bờ vực thẳm. Ta gọi thẳng tục danh
của Hoàng thượng, là đại bất kính. Nhưng hắn khinh người quá đáng, ta
cũng không còn để ý nhiều như vậy.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, hai hàng lệ theo hai gò má chậm rãi chảy xuống,
lưu lại hai đường lóng lánh trên gương mặt tuấn mỹ. “Vi thần xin cáo
lui.” Hắn phất tay để cho y quan và cung nữ lui ra, bản thân hắn cũng
đứng dậy lui ra ngoài điện Chiêu Dương. Vào khoảnh khắc hắn cất bước rời đi, hắn lại xoay người lại, nhìn ta một chút. Ta thấy được trên hàng
lông mi thật dài còn lưu lại một giọt nước mắt, tay trái của hắn nắm
chặt chuôi bội kiếm treo lủng lẳng bên hông. “Nương nương, người… bảo
trọng!” Vừa dứt lời, người đã rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn xoay người
rời khỏi điện Chiêu Dương, đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, a tỷ bỏ ta đi, bóng người quen thuộc đã từng ôm ta thật chặt trong lòng ấy… Ta đã từng nghĩ, ở trong lồng ngực rộng lớn đó, mưa gió như thế nào ta cũng không
còn sợ hãi nữa. Đôi môi mềm mại của hắn cũng đã từng ấm áp mà lại bá đạo quấn quít cùng đôi môi ta như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau khi
tiến cung, ta từng cho rằng, hắn là người ta có thể dựa vào trong chốn
thâm cung. Ta khi đó còn vô cùng kinh hỉ. Nhưng hiện tại ta mới hiểu rõ, ta sai rồi, hơn nữa còn là sai lầm nghiêm trọng.

Ở trong hậu cung này, ta chỉ có chính ta! Hứa cô cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau sự việc phát sinh vừa rồi: “Tiểu thư, Hoàng thượng tại
sao muốn người phải uống bát thuốc này? Hắn chẳng lẽ không hy vọng hoàng trưởng tử của mình sớm chào đời sao?” Thanh âm của Hứa cô cô hơi khàn
khàn, hiển nhiên là bị kinh hãi bởi chuyện vừa rồi.

Hoàng trưởng tử! Ta nghĩ điều Thượng Quan Bùi ghét nhất không gì bằng ba chữ này. Nghĩ tới đây, ta lạnh lùng cười một tiếng.

“Hứa cô cô, ngươi lập tức xuất cung trở về nhà một chuyến. Kể lại tất cả
những gì vừa rồi ngươi thấy cho lão gia và đại thiếu gia.” Nếu như
Thượng Quan Bùi ngay cả hài tử tương lai của chúng ta cũng không buông
tha, vậy thì xem ra mỗi người trong Tư Đồ gia đều là chạy trời không
khỏi nắng. Ta kéo Hứa cô cô qua một bên, nhỏ giọng phân phó bên tai bà:
“Ngươi nói với cha ta, nếu như ta hôm nay có gì bất trắc…” Đôi mắt của
ta nheo lại, nhìn về phía cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, qua hồi
lâu, mới từ từ nói ra khỏi miệng từng câu từng chữ này: “… ngươi hãy bảo phụ thân ta gọi nhị ca…” Ta ngừng lại, trong điện Chiêu Dương ngoại trừ ta và Hứa cô cô, không có người thứ ba, yên tĩnh tới mức khiến người ta lo sợ. Trong lòng ta nhiều lần cân nhắc giá trị của câu nói sắp nói ra
khỏi miệng. Âm thanh của ta đè thấp tới mức hầu như không thể nghe được, nếu không phải ta thận trọng ghé sát miệng vào tai Hứa cô cô, Hứa cô cô e rằng chỉ nhìn thấy miệng ta cử động, mà không nghe được ta nói gì. “… ngươi hãy để cho cha ta gọi nhị ca…” ta lại nhìn xung quanh. “… khởi
binh đi!”

Nếu để người ta là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người xâu xé, còn không
bằng ta và hắn liều mạng, cá chết lưới rách. Nhị ca sau lễ tang của a tỷ và đại hôn của ta, đã trở lại đóng quân ở trọng trấn [1] Mạc thành. Mạc thành ở giáp biên giới Bắc Triều, cách kinh thành khoảng chừng mười
ngày đi đường, mà dưới trướng Trấn Quan Đại Tướng quân có ba trăm vạn
tinh binh cùng cường tướng, mỗi người đều thề, liều chết tận trung không phải với Thượng Quan Bùi, mà là với người đã cùng bọn họ vào sinh ra
tử, xông pha chiến trận, nhị ca của ta Tư Đồ Giác. Thượng Quan Bùi, nếu
như hôm nay ngươi ép ta tới mức cùng đường tuyệt lộ, vậy thì ngươi cũng
đừng nghĩ tới nắm được giang sơn nữa. Ta oán hận nghĩ trong lòng.

——[1] Trọng trấn: Thị trấn quan trọng, có vị trí chiến lược về mặt quân sự.——

Hứa cô cô trợn mắt nhìn ta, trên gương mặt ta chỉ có sự quyết tuyệt và bi
thương. Ta giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hứa cô cô. “Cô cô, nhớ kĩ những lời ta nói với ngươi. Mau đi nhanh đi!” Ta đưa bà tới cửa
điện Chiêu Dương. “Tiểu thư!” Hứa cô cô dù sao cũng là một người tuân
thủ nữ tắc, ở thời khắc sinh ly tử biệt lại càng trở nên yếu đuối. “Chờ
một chút!” Ta đột nhiên quay lại bàn trang điểm, dứt khoát đập mạnh cây
trâm ngọc kia xuống đất. Trâm ngọc vỡ thành hai mảnh lớn, mảnh vụn tung
tóe. Ta gói mảnh trâm vỡ vào trong chiếc khăn tay lụa giao cho Hứa cô
cô. “Đưa cho phụ thân của ta xem, người nhất định sẽ hiểu ý của ta.”

Hứa cô cô vội vã rời đi, toàn bộ điện Chiêu Dương chỉ còn lại một mình ta.
Ta lẳng lặng ngồi xuống, quay lại trước gương chậm rãi chải mái tóc dài. Ta chọn một đóa hoa hồng bằng ngọc lớn cắm trên mái tóc, sau đó lại
dùng son thoa lên mặt. Nữ tử trong gương trẻ trung mỹ lệ, nhưng ánh mắt
lại cực kỳ lạnh lẽo. Phụ thân sẽ hiểu ý của ta. Các ca ca cũng sẽ hiểu ý của ta. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.