Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 11: Chương 11




Trương Gia Bảo bị đói tỉnh dậy, cậu chống tay tính ngồi dậy nhưng tấm lưng đau nhức khiến cậu ngã về chỗ cũ.

Nhìn bên ngoài trời đã tối đen như mực, lại nhớ đến lúc chiều làm cậu không khỏi ôm chăn che đi khuôn mặt đang từ từ đỏ.
Cậu nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn ra thì thấy Dương Hoài An đang ôm khây cơm đi vào.

Hắn rót cho cậu một ly nước, ôm cậu vào lòng rồi đút cho cậu.
Thấy cậu đỏ mặt thì cười trêu: " Bảo Bảo nhà ta vừa đáng yêu lại vừa dẻo dai ".
Trương Gia Bảo phồng má đấm lên ngực hắn: " Huynh còn nói nữa, là tại ai chứ".

Đang nói thì bụng cậu kêu lên.
Nhìn thấy hắn quay đi chỗ khác cười cậu muốn đấm hắn nhiều hơn.

Đang tính mở miệng mắng thì một muỗng cháo được đưa vào miêng.
Dương Hoài An vừa cười vừa múc muỗng khác lên thổi: " Bảo Bảo đói rồi sao.

Ăn đi đây là cháo thịt đệ thích nhất đó".

Nói rồi lại đút cho cậu, cứ như dị từ muỗng này đến muỗng khác.

Chẳng mấy chốc đã hết một bát cháo.

Trương Gia Bảo li3m môi ánh mắt thể hiện mình vẫn còn muốn nữa.
Hắn thấy vậy thì cười nhẹ nựng má cậu: " Sao đệ lại đáng yêu như vậy chớ".

Rồi đặt cậu trở lại giường đi ra ngoài đổi chén khác.
Trương Gia Bảo ăn hết 2 chén cháo thì bụng no căn.

Thấy cậu vẫn còn tỉnh táo thì Dương Hoài An chợt nảy ra một ý, hắn bao cậu lại trong chiếc chăn ấm áp rồi ôm vào thư phòng của mình.
Trong phòng toàn sách với thư từ, cậu ngồi nghe một hồi thì nhắm mắt cho bớt chóng mặt vì nhìn vào cậu chẳng hiểu gì hết.
Chợt hệ thống 003 nhảy ra nói chuyện trong đầu với cậu: " Kí chủ ơi, tui có một tin tốt cho cậu và một tin buồn cho tui nè.

Cậu muốn nghe tin nào trước ".
Trương Gia Bảo:" Tin tốt trước đi".
Hệ thống 003 vui vẻ: " Tin tốt là tui vừa mới nâng cấp xong nên giờ tui có thể biến hình thành sinh vật sống và được nâng cấp thêm tính năng mua vật phẩm bằng tích phân khi hoàn thành nhiệm vụ mà kí chủ được giao".
Trương Gia Bảo: " Ừm.

Vậy còn tin xấu? ".
Hệ thống 003 nháy mất trở nên u ám : " Tin xấu là khi tui muốn báo tin tốt cho cậu thì cậu và đối tượng công lược đang xxx với nhau nên tui RẤT LÀ CAY MẮT".
Trương Gia Bảo trong lòng hỗn loạn, cậu muốn đào một cái hố chui xuống quá đi.
Aaaaaaaaaaaa!!!
Trong tiếng thét của lòng cậu, hệ thống 003 nhanh chân biến mắt màn hình máy tính hiện lên khuôn mặt hài lòng, cho cậu dám làm nó cay mắt.
Quá tức giận cậu mở bừng mắt, lấy tay đấm Dương Hoài An hai cái rồi nhắm mắt ngủ.

Hắn nhìn xuống chưa hiểu chuyện gì thì người trong lòng lại ngủ lần nữa, chỉ có thể vỗ vỗ lưng cậu rồi tiếp tục làm việc.
Đến gần nửa đêm, Trương Kiên gõ liều vào thấy đệ đệ nhà mình đang nằm trong lòng ngủ ngon lành thì bất lực, y vừa mới ăn cơm nhìn thấy cảnh này thật là bội thực.
Nhắm mắt làm ngơ con người đáng yêu đang ngủ say kia, tự điều chỉnh cho giọng nói nhỏ lại rồi báo cáo công việc: " Bẩm thái tử điện hạ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng , mọi thứ đều như kế hoạch.

Đúng như người dự đoán trại thổ phỉ này là con tốt thí nhằm dụ ngài đến mà ám sát.

Chúng ta đã bắt được sát thủ ám sát nhưng chúng điều đã tự sát và không để lại dấu vết có liên hệ với Nhị hoàng tử.
Theo như kế hoạch thì sáng sớm mai chúng ta sẽ tập kích đánh nhanh thắng nhanh.

Quân lính chúng ta đã tìm hiểu và dò xét trận địa của khá lỏng lẽo và dễ xâm nhập.

Cứ như vậy chúng ta sẽ dành được thắng lợi dễ dàng".
Dương Hoài An nghe xong gật đầu: " Ừm.

Cứ làm như kế hoạch ".
Cả hai bàn bạc một hồi rồi về liều nghỉ ngơi.

Một đêm không mộng qua đi.
Sáng sớm hôm sau, như kế hoạch đã định quân lính tập kích bắt gọn bọn thổ phỉ.

Dương Hoài An ra lệnh xử lý hết trừ tên thủ lĩnh, tên thủ lĩnh thấy thuộc hạ từng tên từng tên rục xuống mà lòng rung sợ.
Tên thủ lĩnh quỳ xuống sợ hãi dập đầu: " Điện hạ tha mang, thái tử điện hạ tha mang.

Ta có bằng chứng Nhị hoàng tử âm mưu hãm hại ngài và hoàng thượng xin ngài tha mạng".
Dương Hoài An nhướng mày hứng thú: " Ồ! Đưa ta xem thử xem".

Hắn đã thu thập được tất cả chứng cứ phạm tội của hai mẹ con Nhị hoàng tử , chỉ là muốn xem tên thủ lĩnh này muốn giở trò gì thôi.
Tên thủ lĩnh làm động tác mới dẫn Dương Hoài An đến nơi mình ở, tên thủ lĩnh đi đến bên tủ đồ lục ra một cái hộp đưa đi đến Dương Hoài An.
Ánh sáng kim loại chiếu qua mắt Dương Hoài An, trong nháy mắt hắn lùi ra xa tên thủ lĩnh vứt cái hộp đưa đau về phía hắn, cùng lúc Dương Hoài An phi ra ba phi đau khiến tên thủ lĩnh chết ngay tại chỗ.
Quân lính ở bên cạch nhặt cái hộp đưa đến cho hắn.

Dương Hoài An mở hộp ra tất cả các bức thư liên lạc giữa tên thủ lĩnh và Nhị hoàng tử điều ở trong này cùng với các bằng chứng Nhị hoàng tử cấu kết với nước láng giềng.

Thì ra tên thủ lĩnh biết mình không thể sống sót nên đã âm thầm thu thập chứng cứ nhầm uy hiếp Nhị hoàng tử.

Vốn dĩ theo như mật thám báo là ngày mai hắn còn có thể bỏ chốn nhưng sáng nay quân lính đến làm hắn trở tay không kịp.
Đành phải dụ Dương Hoài An muốn bắt hắn làm con tin nhưng không thành.

Còn cho Dương Hoài An một món hời lớn.
Bên này, ở trong liều Trương Gia Bảo đang vừa xem màn hình vừa nghe hệ thống giải thích: " Thật ra tên mật thám kia chính là người của Dương Hoài An gài vào chỗ Nhị hoàng tử từ 6 năm trước".
Trương Gia Bảo gật đầu cảm thán: " Nhị hoàng tử thật tội nghiệp, tuyển biết bao nhiêu người kết quả không nuôi ong tai áo thì là nuôi thuộc hạ giúp người khác".
Đang cảm thán, đột nhiên một bảng nhiệm vụ hiện ra.
Trương Gia Bảo thắc mắc bấm vào màn hình:" Nhiệm vụ phụ: Cùng đối tượng công lược phát triển đất nước".
Trương Gia Bảo ngây người nhìn hệ thống 003: Ơ.

Tui có biết gì về phát triển đất nước đâu, tui chỉ là công nhân bình thường thôi, sao tui làm được??".
Hệ thống 003:" Đơn giản thôi khi mà hoàn thành nhiệm vụ chính cậu sẽ có điểm tích phân đến lúc đó chỉ cần mua sách vật phẩm về tìm hiểu là được.

Vì tương lai tươi sáng kí chủ hãy cố lên".
Rồi nó biến mất để cậu rưng rưng nước mắt ở lại mà suy nghĩ về nhân sinh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.