Hãn Thích

Quyển 1 – Chương 58: Kí ức ẩn giấu (trung)




Làm xong hết toàn bộ việc, Trương Lâm liền cáo từ rời đi. Lưu Dũng bưng rượu và đồ nhắm, trở lại định cho Lưu Sấm và Quản Hợi no căng bụng, nào biết được hai người kia đã nằm hết lên giường, say sưa ngủ. Trên mặt nở nụ cười, Lưu Dũng nhìn Lưu Sấm đang ngủ trên giường, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng

- Lão Gia, Thiếu Gia cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Không bao lâu nữa, ta có thể dẫn hắn về quê quy tông nhận tổ, chấn hưng gia tộc...Lão Gia nếu như trên trời có linh, kính xin phù hộ một đời Thiếu gia bình an vô sự.

Thì thào rồi ngừng, Lưu Dũng đem mâm cơm đặt trên giường, rồi sau đó dựa vào cửa phòng, cởi bỏ áo ra, không lâu sau cũng đã ngáy vang....

***

Trời sáng rồi !

Huyện Cù một đêm chém giết lẫn lộn, khiến cho trong lòng dân chúng run sợ. Sáng sớm, những vết máu trên đường Tần Đông Môn đã được dân chúng rửa một lần rồi, nhưng trên mặt đất vẫn còn bám lại một bãi máu đỏ thẫm, khiến cho dân chúng nhìn thấy mà ghê người.

Tối hôm qua, cuối cùng là ai thắng vậy ?

Có người to gan, lo lắng đề phòng đi đến cổng thành, không ngờ phát hiện tuần binh phòng vệ cổng thành toàn bộ đã đổi thành gia đinh Mi phủ. Tuy rằng không rõ là tình huống gì, nhưng dù sao cũng toàn là gương mặt quen thuộc, làm cho sự lo lắng của mọi người đang dâng cao lại hạ xuống.

Huyện Cù này vẫn như những ngày ban đầu. Tuy nhiên, sao lại không thấy tuần binh nào cả? Chẳng lẽ nói, đã chết là hết sao ?

- Quân lính Từ Châu khinh người quá đáng, đêm qua, tuy nói có công lao của bọn họ, nhưng nếu như không có những binh sĩ chúng ta liều chết chiến đấu, cổng thành sớm đã bị kẻ tặc chiếm lĩnh rồi. Thế nhưng.. ta nghe Tiểu Tam sát vách nói, đêm qua toàn bộ tuần binh huyện Cù đã giải tán, cho nên mới phải phái người của Mi Gia tới đảm nhiệm.

- Giải tán rồi ư ? Vì sao vậy?

- Kì thực, cũng không hẳn là giải tán, là bọn họ không làm nữa!

- Vì sao ?

- Tối hôm qua, Chu Tặc Tào và Đại Hùng Lưu Gia tử chiến tại đây, còn cứu một vị tướng của Từ Châu Binh. Nhưng vị tướng kia lại lấy oán trả ơn, nếu không cảm ơn Đại Hùng, trái lại đánh lén ở sau lưng, khiến cho Đại Hùng bị trọng thương. Khi ta vừa đến Thần Nông Đường, thì gặp Đại Lưu. Thấy ông ấy đem không ít thuốc đi, đoán chừng Đại Hùng thương tích không nhẹ, cả Tặc Tào cũng bị thương.

- Không phải chứ, Chu Tặc Tào lợi hại như vậy, lại có thể bị thương ư ?

- Phải nói đứa trẻ Đại Hùng này, nhân đỉnh rất tốt... Trước kia tuy hơi nhát gan, nhưng điều quan trọng là đáng tin.

- Đúng rồi, Từ Châu binh kia đã gây thương tích cho Chu Tặc Tào và Đại Hùng, Mi Nhị Lão Gia chưa có đi đòi đạo lý ư? Còn có Hoàng Huyện Tôn chúng ta, chí ít nên nói gì đó mới phải. Dù gì cũng không nên để Chu Tặc Tào và Đại Hùng Từ Châu binh làm tổn thương như thế, đó mới là ức hiếp người chết.

- Lấy cái công đạo cái rắm...Ta nghe nói Mi Nhị Lão Gia và Hoàng Huyện Tôn chẳng những không giúp đỡ đòi công đạo cho họ, còn chạy tới cầu xin tha cho người Từ Châu kia. Con mẹ nó khuỷu tay bị quẹo rồi, thiệt thòi vẫn là người huyện Cù ta. Thời điểm mấu chốt, ngay cả người ngoài cuộc cũng đều chẳng bằng. Tối hôm qua giết thảm liệt như vậy, chưa thấy người Mi Gia đâu. Ta nghe nói, mãi đến khi chiến sự kết thúc, người Mi Gia mới xuất hiện.

- Con mẹ nó, chuyện gì vậy, ức hiếp người huyện Cù sao ?

- Chính là.. ta nghe nói Lưu Sứ Quân nhân đức dày rộng, xem ra hiện nay phải tai nghe mắt thấy mới là thật, khi không đúng sự thật, thật là đảm đương không nổi... Từ Châu binh bọn chúng nếu lợi hại như vậy, thì để họ tự cập tự túc đi, tuyệt đối không bán lương thực cho Từ Châu binh bọn họ làm gì.

- Lão Từ nói rất hay.. Ta cũng sẽ không mua vải bố cho Từ Châu binh.

Trong tửu quán mọi người mồm năm miệng mười hỗn loạn bàn tán.

Một thanh niên thở dài, sau khi trả tiền liền yên lặng rời khỏi tửu quán, dọc theo phố Tần Đông Môn đi được một đoạn, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi gõ cửa bên trong ngõ đó.

- Trần tướng quân, mới sớm như này đã đi đâu vậy? Nhị lão gia và Tam Tướng quân chờ ở trong lầu các, đang nói có chuyện phải thương lượng.

Thanh niên rõ ràng là Trần Đáo.

Y khoát tay áo:
- Không việc gì, ta đi ra ngoài một lát thôi.

Dứt lời, Y cho hạ thần kia dẫn đường, đi rất nhanh đi vào trong Mi phủ.

- Thúc Chí, sáng sớm nay ngươi đi đâu vậy ?

Trương Phi ngồi trên giường, thấy Trần Đáo tiến vào, liền vẫy tay chào y.

Mi Phương cũng đứng dậy, chào hỏi Trần Đáo. Trần Đáo cười một cái, ngồi xuống giường, nhưng trên mặt có phần sầu lo.

- Thúc Chí, làm sao vậy ?

Trần Đáo nói:
- Tình hình bên ngoài không ổn chút nào.

- Như thế nào, chẳng lẽ vẫn còn tàn dư ( phần tử xấu ) của Vũ Sơn Tặc.

Trần Đáo lắc đầu, cầm bát đào (bát gốm) ở trên bàn đặt lên uống một hớp nước.

- Khuyết Bá bị Lưu Sấm chém chết, thi thể của Khuyết Lê cũng được phát hiện ở cổng thành.. Ta bao vây Trương Khải ở ngoài thành, càng tiện tay giết hắn. Đầu của tam đại thủ lĩnh Vũ sơn tặc đều bị chém, còn lại cũng chỉ là đám tiểu tặc, căn bản không gây sức ép thì không xảy ra chuyện gì nữa cả.

Ta đã nói, cảm xúc của người dân huyện Cù có vẻ không tốt lắm. Ta vừa mới ra ngoài đi lòng vòng, dường như tất cả người dân huyện Cụ đều liên hợp lại, sẵn sàng đối kháng chúng ta… Thậm chí ngay cả danh dự của chủ công cũng bị ảnh hưởng. Tử Phương, kế tiếp là sự phiền phức của ngươi và Hoàng Huyện Tôn có thể không ít, những người huyện Cù kia dường như vô cùng bất mãn với hai người các ngươi.

Sắc mặt của Mi Phương lập tức trở nên khó coi, rất lâu nói không ra lời. Mi gia ở huyện Cù sống yên trăm năm, không ngờ lại có tình huống này.

Tuy rằng trong lòng của gã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe Trần Đáo vừa nói như vậy, trong lòng vẫn có chút bối rối. Mà ngay cả ngày thường Trương Phi vô cùng ngang ngược kiêu ngạo, đến bây giờ cũng trầm tĩnh rất nhiều.. Cái này có liên quan đến cơ nghiệp của Lưu Bị, tuyệt đối không được qua loa. Một điều không tốt, rất có thể sẽ làm dao động sự kiểm soát của Lưu Bị ở Từ Châu. Cho nên, Trương Phi cũng cảm thấy đau đầu từng cơn, không biết làm thế nào cho phải.

- Thúc Chí, vậy làm sao bây giờ?

- Binh mã ngoài thành không thể ở lâu được.

Trần Đáo nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu hạ giọng nói
- Tuy nói có Tử Phương giúp đỡ, chúng ta khỏi phải lo lắng về vấn đề lương thảo … nhưng tình hình hiện nay của Mi Gia, nếu Tử Phương liên tục giúp đỡ lương thảo với chúng ta, chỉ sợ sẽ khiến cho người dân huyện Cù sẽ có những bất mãn lớn với Mi Gia thôi.

Toàn bộ hộ thương huyện Cù đã quyết ý liên kết đối kháng chúng ta rồi. Kiểu tình hình này nếu như liên tiếp lâu dài, nhất định sẽ rơi vào tay Hạ Bì, làm không tốt, thậm chí sẽ khiến gây phản cảm cho tất cả nhân tâm của người dân Từ Châu.

Tam tướng quân, ta mời người dẫn đại quân lập tức xuất phát, trở về Hạ Bì. Ta lệnh năm trăm Bạch Mạo đóng giữ bên này, thứ nhất có thể quan sát thế cục, thứ hai có thể nghĩ biện pháp xóa bỏ sự bất mãn của người huyện Cù. Đồng thời, ngươi sau khi trở về phải bẩm báo chi tiết cho chủ công, xin hắn giải quyết nhanh cho.

Ta nghĩ, nếu đại quân đi như vậy, cảm xúc của người dân huyện Cù nói không chừng có thể thuyên giảm chút. Nếu như đóng quân ngoài thành lâu dài, ngược lại sẽ phát sinh phiền toái lớn.

Trương Phi trầm ngâm một lát:
- Vậy khi nào ta lên đường?

- Càng nhanh càng tốt.

Sự tình phát triển lên một bước quả thực là ngoài dự liệu của Trương Phi. Nếu khi bình thường, y có thể ngang ngược kiêu ngạo một chút. Nhưng gặp chuyện lớn thế này, Trương Phi không dám có bất kỳ ngang ngược nào, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

- Ta đây giữa trưa sẽ lên đường.

Trần Đáo gật đầu đứng dậy bồi hồi trong phòng lớn trong lầu.

- Tử Phương.

- Thúc Chí có gì chỉ bảo?

- Tuần binh trong thành do người nhà Mi phủ thay thế, là do bất đắc dĩ. Tuần binh huyện Cù tuyệt đối không thể giải tán, ta thấy vị Chu Tặc Tào kia cũng là một nhân vật, khi tất yếu hay là phải mời hắn ra mặt, tổ chức lại tuần binh….Ta không hiểu người này lắm, giao cho ngươi và Hoàng Huyện Tôn bàn bạc. Hắn nếu có thể ra mặt tổ chức tuẩn binh, tình hình nói không chừng có thể chuyển biến tốt đẹp hơn.

Mi Phương nghe xong, gật đầu liên tục.

- Việc này, ta sẽ mau chóng bàn bạc với Văn Thanh.

Văn Thanh là tên của Huyện lệnh huyện Cù Hoàng Cách. Mi Phương đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra, tiến đến huyện nha tìm Hoàng Cách bàn bạc sự tình.

- Tử Phương chậm đã.

- Thúc Chí còn có chỉ bảo?

Trần Đáo thở mạnh:
- Ngươi và chú cháu Lưu Gia có quan hệ như thế nào?

- Cái này..
Mi Phương tỏ ra xấu hổ. Tuy rằng lúc trước Mi lão thái công dặn dò huynh đệ gã phải đối xử tử tế với chú cháu Lưu Dũng, nhưng bất kể là Mi Chúc hay là Mi Phương, nói thật trong lòng, không có lưu tâm tới chú cháu Lưu Dũng, mấy năm gần đây càng không qua lại gì đến.

Trương Phi đã tiến đến binh doanh, Mi Phương thở dài nói
- Không gạt Thúc Chí, chú cháu Lưu Dũng ở huyện Cù sinh sống mười năm, nhưng quan hệ với huynh đệ ta không phải là quá sâu. Nếu đêm qua không phải Lưu Dũng triển lộ vũ dũng, huynh đệ ta sẽ không biết hắn lợi hại như vậy.

Nói ra, nếu riêng lấy giao tình mà nói, ngược lại là tiểu muội và Lưu Sấm vô cùng thân quen. Chỉ có điều tiểu muội hiện ở huyện Đàm, cũng không ở bên cạnh. Ta muốn tìm muội ấy để hỏi, chí ít phải mất công mấy ngày.. Tuy nhiên, chú cháu Lưu Dũng gia cảnh cũng không giàu có, Lưu Dũng tính tình quái gở ngang ngược, thậm chí có chút bảo thủ, tương đối khó đói phó. Ngược lại Lưu Sấm kia, trước đây từng vì mấy ngàn tiền mà phải làm hộ vệ, nghĩ qua thấy khá dễ đối phó. Không bằng ta dùng số tiền lớn để giải quyết, nói không chừng có thể giải quyết ổn thỏa.

- Dùng tiền ư ?

Trần Đáo lắc đầu:
- Giống như nhân vật như này, kỳ thật có thể giải quyết được hay sao?

Lưu Sấm kia mặc dù trẻ, có thể đang vì tuổi trẻ, sợ rằng oán niệm trong lòng càng sâu.. Trước đây Tam Tướng Quân ở Phật Tự và bên bờ sông Thuật Thủy hai lần gây phiền toái cho hắn, hẳn trong lòng tên ranh con đó mang lòng oán hận. Lần này Trương Nam lấy oán trả ơn, nói không chừng tên đó sẽ ghi nhớ tính toán nợ nần lên người Tam Tướng Quân. Vấn đề này không phải là tiền bạc có thể giải quyết, tuy nhiên ta trái lại có mọtp chủ ý, lại không biết Tử Phương có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.