Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 61: Ngoại truyện 3 – Chuyện xưa phần 3 (tiếp)




Có thân không nên trả lời thế nào.

Triệu Thính Khê kết bạn với Hoàng Hạn từ năm lớp 2 tiểu học, hai người cùng cãi nhau lớn lên. Nếu để cô chọn đi ăn cơm với anh trai nhỏ hay Hoàng Hạn thì cô nhất định chọn anh trai nhỏ.

Thực tế vậy đấy!

Triệu Thính Khê cười ha ha, đáp qua loa nói: “Thì…thân.”

Từ Thanh Xuyên tựa như thuận miệng hỏi thăm, anh múc một muỗng kem ăn.

Cảm giác lạnh buốt tan biến ở cổ, Triệu Thính Khê yểu xìu, cô hỏi: “Đàn anh giận hả?”

Từ Thanh Xuyên lạnh nhạt ngước nhìn, “Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm.”

Triệu Thính Khê hơi le lưỡi: “Hoàng Hạn là vậy đó, thích nghịch ngợm, anh đừng để ý đến cậu ấy.”

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Được đáp lại, Triệu Thính Khê vừa thưởng thức nhan sắc vừa vui vẻ ăn kem.

Hai người ra khỏi quán kem, Từ Thanh Xuyên thật sự mua cho Ny Ny một phần.

Lúc về nhà của cậu thì chưa ai về. Kế hoạch học bài hôm nay bị phá tan, anh định làm hai đề bài.

Vừa ngồi xuống ghế bỗng nhiên bụng đau âm ĩ, anh chạy nhanh đến phòng vệ sinh.

Năm phút sau, anh mang nét mặt trắng bệch đi ra, trán rịn một lớp mồ hôi.

Ở nhà quản lý nghiêm khắc, anh không thích ngọt, trước giờ chưa từng ăn nhiều kem như vậy. Quả nhiên dạ dày bị hành hạ không chịu nổi.

Anh ôm bụng chậm rãi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước ấm.

Đáng tiếc nước ấm không có tác dụng, mười phút sau bụng lại đau.

Triệu Thính Khê được giải tỏa cơn nóng, vui vẻ về nhà. Trái lo phải nghĩ quyết định gửi tin nhắn cho anh trai nhỏ: Đàn anh Tiêu về nhà chưa? Đang làm gì đó?

Anh chưa trả lời lại, cô như quả bóng xì hơi nằm dài trên giường, không muốn làm gì cả, nhàm chán lướt điện thoại.

Khoảng chừng năm phút sau, điện thoại vang lên âm báo, Triệu Thính Khê lăn dậy, anh trai nhỏ trả lời: Đã về nhà, đang thực nghiệm nhu động ruột* của cơ thể con người.

*Nhu động ruột: Sự nhu động là sự co bóp lượn sóng đi dọc theo các cơ quan hình ống như ruột. Chúng được tạo ra do sự co rút và thư giãn luân phiên của cơ vành và cơ dọc trong thành cơ quan hình ống như ruột. Ở ruột, sự co bóp này trộn thức ăn và đẩy chúng dọc theo ruột. (Nguồn: Wikipedia)

Thực nghiệm nhu động ruột của cơ thể con người là gì?

Trông lạ mắt quá.

Triệu Thính Khê sợ mình lộ ra vẻ kém hiểu biết nên đành trả lời để kết thúc cuộc trò chuyện: À à, vậy em không quấy rầy anh nữa. Cố lên, anh nhất định thành công!

Bạn học Từ Thanh Xuyên nhất định thành công đang mệt lả nằm trên giường.

Sau khi đón Ny Ny, Từ Thư Quân và Phan Trúc cùng về nhà.

Ny Ny vào cửa gọi anh, nhưng không ai trả lời, cô bé năng động chạy vào phòng khách, thấy anh sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường.

Cô bé bị dọa sợ, đôi mắt to tròn ngập nước.

Cô bé chạy rớt dép, nhanh chóng nhào vào lòng bố: “Bố, anh chết rồi, anh chết rồi! Hu hu hu hu hu…”

Ny Ny khóc ngất, Từ Thư Quân và Phan Trúc nhìn nhau rồi đi vào phòng khách.

Phan Trúc sờ trán Từ Thanh Xuyên, gọi anh: “A Xuyên, tỉnh lại đi?”

Ny Ny ôm cổ Từ Thư Quân khóc dữ hơn nữa.

Từ Thanh Xuyên từ từ mở mắt ra, thấy một nhà ba người đang nhìn mình, anh cố gắng ngồi dậy hơi ngượng ngùng nói: “Cậu mợ, bụng của con không khỏe, hình như bị mất nước.”

Từ Thư Quân đặt Ny Ny xuống, ngồi bên mép giường hỏi: “Có phải ăn gì bậy không?”

Từ Thanh Xuyên không kể chuyện mình đi ăn kem với Triệu Thính Khê.

Phan Trúc vội nói: “Có thể do thời tiết nóng nên đường tiêu hóa không hoạt động tốt hả? Thế này thì không được, hay là vào bệnh viện khám xem.”

“Đúng đúng đúng.” Từ Thư Quân bày tỏ sự đồng ý.

Vì vậy Phan Trúc ôm Ny Ny, Từ Thư Quân đỡ Từ Thanh Xuyên đến bệnh viện.

**

Hoàng Hạn cùng vài nam sinh ăn kem xong thì đến đến sân thể dục gần đó chơi bóng rổ, gặp phải mấy tên côn đồ, hai nhóm cãi qua cãi lại một lúc thì nhào vào đánh nhau.

Một người bạn của Hoàng Hạn bị trật khớp tay, cậu đưa bạn vào bệnh viện băng bó.

Mới vừa bước vào bệnh viện thì thấy một nhà ba người đang đỡ một chàng trai trẻ tuổi. Cậu liếc mắt nhìn, áo thun màu xanh lam, quần trắng, trông quen thật.

Bạn bị đau la oai oái, Hoàng Hạn vội dẫn cậu ta vào trong.

Bác sĩ rành nghề, nắn vài ba lần đã đưa khớp cánh tay về đúng vị trí, bạn của cậu chỉ kịp thét một tiết thảm thiết.

“Nhớ ra rồi!” Hoàng Hạn vỗ tay, vội lấy điện thoại gọi điện cho Triệu Thính Khê.

Triệu Thính Khê lười biếng hỏi: “Tìm chị có việc gì?”

Hoàng Hạn hừ cười: “Trưa hôm nay cậu đối xử với tớ bằng thái độ vô cùng tồi tệ, cậu mau xin lỗi tớ đi.”

“Bệnh thần kinh!” Triệu Thính Khê vừa nói vừa định cúp điện thoại.

“Này này này!” Hoàng Hạn kịp thời ngăn cô lại, “Tớ gặp anh trai nhỏ của cậu, cậu có muốn biết bây giờ anh ta đang ở đâu không?”

“Thật sao?” Triệu Thính Khê hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

Hoàng Hạn được nước làm tới, “Bây giờ cậu xin lỗi tớ trước đi.”

Triệu Thính Khê tranh thủ lý luận: “Cậu nói cho tớ biết trước, tớ sẽ xin lỗi ngay.”

“Được rồi.” Hoàng Hạn nhường nhịn: “Tớ gặp anh ấy ở bệnh viện Trung Ương, hình như bị ốm. Đến lượt cậu đấy Triệu Thính Khê, mau xin lỗi tớ!”

Đáp lời cậu là tiếng máy bận.

Hoàng Hạn: “!!!!!”

Em gái cậu Triệu Thính Khê!

Triệu Thính Khê vội mang giày chạy ra ngoài.

Dương Thục Cầm gọi với ở phía sau: “Con nhóc chết tiệt, tối rồi còn muốn đi đâu?”

Triệu Thính Khê bỏ lại một câu “Hoàng Hạn vào viện, con đến xem cậu ấy thế nào” rồi chạy mất hút.

Trong bệnh viện, bác sĩ kê toa cho Từ Thanh Xuyên, anh đang truyền dịch. Cái đầu nhỏ của Ny Ny gục lên gục xuống, Từ Thư Quân bảo Phan Trúc ôm con gái về nhà ngủ, rồi tiễn hai người khi ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Thính Khê bắt xe đến bệnh viện Trung Ương, gọi vào số của Từ Thanh Xuyên nhưng không ai nghe máy. Ngay thời điểm cô như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi thì bỗng thấy bóng dáng thầy Từ xuất hiện bên ngoài một phòng bệnh.

Cô từ từ đi qua, gọi ông: “Thầy Từ!”

Từ Thư Quân kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt cô bé đỏ bừng, tóc rối bời.

“Tiểu Khê, tại sao em ở bệnh viện?”

Triệu Thính Khê không muốn nói mình lo lắng cho anh trai nhỏ mới đến đây, nên tìm cớ nói: “Em… em dẫn em trai đến kiểm tra sức khỏe ạ, sao thầy cũng ở đây?” Cô dè dặt hỏi: “Có ai bị bệnh sao?”

Từ Thư Quân chỉ Từ Thanh Xuyên nằm truyền dịch trong phòng bệnh: “Thời tiết nóng bức, có lẽ đường tiêu hóa không khỏe nên cả chiều cứ đau bụng, bác sĩ nói bị mất nước.”

Từ Thanh Xuyên trên giường bệnh đang mơ màng tỉnh lại lập tức nhắm chặt hai mắt, cậu miêu tả mình bị đau bụng một cách cặn kẽ và chi tiết trước mặt một cô gái, anh xấu hổ đỏ ửng cả hai tai.

Triệu Thính Khê nhìn người đang nằm trên giường bệnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hóa ra thực nghiệm nhu động ruột bị thất bại nha.”

Cô cau mũi, tự trách bản thân cúi đầu nói: “Không phải đường tiêu hóa của anh trai nhỏ không khỏe đâu ạ, nguyên nhân là do anh ấy ăn kem lạnh.”

Từ Thanh Xuyên đang giả vờ ngủ bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Từ Thư Quân nhíu mày hỏi: “Nó ăn kem lạnh? Em dẫn nó đi?”

Triệu Thính Khê nhìn thầy Từ, biết sai gật đầu.

Từ Thư Quân như có điều suy nghĩ quan sát cô bé một lúc lâu.

Triệu Thính Khê hơi hoảng, giơ tay lên tự thú: “Sáng nay em có đến nhà thầy đưa rau củ, nhưng mà thầy không có nhà, anh trai nhỏ cho em vào, trưa nay cực kỳ nóng, em đã đề nghị đi ăn kem, kết quả, kết quả là…”

Cô vừa nói vừa cúi đầu.

“Hóa ra là vậy, thảo nào thầy cứ thắc mắc rau củ ở đâu ra.” Từ Thư Quân thấy cô tự trách nên không nỡ, vỗ vai cô nói: “Không sao, một thằng con trai hay bị đau bụng không có gì to tát, sẽ nhanh khỏi thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Triệu Thính Khê gật đầu một cái.

Từ Thư Quân nói: “Được rồi em mau sang với em trai của em đi, ở đây có thầy chăm sóc nó là được rồi.”

Sau khi Triệu Thính Khê rời đi, Từ Thư Quân nói với người nằm trên giường: “Này, đừng giả vờ nữa.”

Từ Thanh Xuyên từ từ mở mắt, khẽ ho một tiếng để hóa giải sự lúng túng.

Từ Thư Quân ngồi ở mép giường, hài hước nói: “Thằng nhóc này được lắm, tới đây chưa được mấy ngày đã có con gái hẹn đi ăn kem rồi nhỉ?”

Mặt Từ Thanh Xuyên gượng gạo: “Ny Ny đi học vẽ về chắc chắn là vừa khát vừa nóng, con phải mua kem cho em ấy.”

Từ Thư Quân buồn cười nhìn anh: “À, hóa ra là vậy, cho nên con tự ăn đến mức mất nước?”

Từ Thanh Xuyên cúi đầu không nhìn ông.

Từ Thư Quân xúc động tận tâm can: “Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, hạ phàm cực khổ rồi, sau này không nên tùy tiện ăn bậy bạ, đường tiêu hóa được con nuông chiều không chịu nổi dày vò.”

**

Sáng hôm sau, Triệu Cảnh Thần rốt cuộc đã làm xong hết bài tập chạy đến tìm Triệu Thính Khê chơi: “Chị ơi, chị mau dẫn em ra sông bắt cá đi, ngày hôm qua thằng Tiểu Hắc ở tầng trên bắt được một giỏ cá to ơi là to, em hâm mộ chết đi được.”

Triệu Thính Khê lắc đầu: “Không đi đâu.” Cô vừa mới gọi điện cho Từ Thanh Xuyên nhưng không có ai bắt máy.

Anh trai nhỏ chắc chắn đang trách cô tự dưng dẫn mình đi ăn đồ lạ, khiến người ta thực nghiệm nhu động ruột thất bại.

Mặt mày cô ủ ê, chống cằm thở dài.

Triệu Cảnh Thần hỏi: “Chị ơi, chị sao vậy ạ?”

Triệu Thính Khê che mặt, tiện miệng hỏi: “Tiểu Thần à, chị có một người bạn, vì cô ấy vô tình khiến người khác bị bệnh, bây giờ người bạn kia không để ý tới cô ấy nữa, em nói xem cô ấy nên làm gì?”

Triệu Cảnh Thần nhếch môi, “Chị ơi, bạn nào của chị ạ?”

Triệu Thính Khê: “… Đây không phải là trọng điểm.”

Triệu Cảnh Thần cười ha ha, “Vậy chắc chắn là chị, cả huyện Vị chỉ có mình chị mới có bản lĩnh này!”

Triệu Thính Khê bất đắc dĩ xoa trán, hung hăng quay sang đánh cậu một cái, “Rốt cuộc em có cách nào không?”

Triệu Cảnh Thần không dám cười nữa, nhăn nhó mặt mày nghiêm túc nghĩ: “Vậy chỉ còn cách giúp người ta chữa bệnh, em từng nghe mẹ nói ăn gì bổ nấy, chị dựa vào đây mà tính tiếp nhé.”

Ăn gì bổ nấy?

Hai mắt Triệu Thính Khê phát sáng.

Từ Thanh Xuyên đã về nhà, hôm qua đi vội nên không mang theo điện thoại, lúc này nó đã hết pin, anh vừa cắm sạc thì thấy Triệu Thính Khê gọi điện đến.

Nhớ đến chuyện hôm qua khiến anh hơi lúng túng, do dự một lúc thì nghe máy.

Giọng điệu của cô rất thận trọng: “Đàn anh, cuối cùng anh đã chịu nghe điện thoại của em.”

Giọng anh không chút ấm áp: “Ừm, có gì không?”

Triệu Thính Khê vội nói: “Em định hỏi đàn anh đã khỏe hơn chưa?”

Từ Thanh Xuyên lại rơi vào lúng túng, không muốn nói nhiều: “Khỏe rồi.”

Triệu Thính Khê cười: “Tốt quá. Hôm qua anh mời em ăn kem lạnh, vậy hôm nay em mời anh nhé.” Cô đề nghị: “Hôm nay chúng ta đi ăn món gà hầm bao tử nha? Thím em nói ăn gì bổ nấy.”

Từ Thanh Xuyên: “…”

Gà hầm bao tử là món quỷ quái gì!!!

Editor: Tui nghĩ là Xuyên công chúa bị tiêu chảy, nhưng theo raw thì tác giả viết bị mất nước nên tui để nguyên thế nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.