Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 60: Ngoại truyện 3: Chuyện xưa phần 3




Edit: Gà

Cúp máy, Triệu Thính Khê hưng phấn đến mức ngủ không yên giấc.

Cô lật tìm trong tủ quần áo, thử từng bộ. Màu trắng trông ngây thơ, màu đỏ quá yểu điệu, màu xanh đầy sức sống. Cái nào cũng đẹp, cô ngồi trên giường than thở, tiểu tiên nữ có giá trị nhan sắc hàng đầu nhiều muộn phiền quá.

Dương Thục Cầm vào phòng lấy quần áo ra phơi nắng, thấy cô để loạn quần áo trên giường thì gào thét một trận.

Triệu tiên nữ sợ rụt vai, mọi ý tưởng vui vẻ đều mất hết.

Sáng ngày hôm sau, ông bà nội ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo, Triệu Thính Khê chú tăm ăn mặc định nghe theo lời dặn dò của thầy Từ: Trao đổi học hỏi với đàn anh đại học C nhiều vào. Trước khi đi cô tiện tay mang ít rau củ do mình và bà nội hái để làm quà cho thầy Từ.

Cô gái nhỏ cười đùa tung tăng, cảm thấy ánh mặt trời chói chang suốt cả đường đi rất đẹp.

Dựa theo trí nhớ cô đi đến nhà thầy Từ, Triệu Thính Khê cười lễ phép, nhấn chuông cửa.

Hai ba phút sau cửa được mở ra, Từ Thanh Xuyên mặc áo ba lỗ quần đùi đứng trước cửa.

Da anh trắng, từ cổ đến vai vô cùng mượt mà, bắp chân và bắp tay lộ ra có thể thấy được đường cong bắp thịt.

“Mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo thì đầy thịt” dòng chữ này hiện lên trong đầu Triệu Thính Khê.

Cô nhanh chóng cúi đầu, sợ trong lúc bối rối máu mũi chảy ra. Cô nhỏ giọng nói: “À…thầy Từ có nhà không ạ?”

Sắc mặt cô gái đỏ ửng, tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặc váy màu xanh lam, lộ ra hai bắp chân thon nhỏ.

Từ Thanh Xuyên yên lặng dời mắt, lạnh nhạt nói: “Đưa Ny Ny đi học vẽ rồi.”

Không ở nhà??

Triệu Thính Khê chợt ngẩng đầu, ở nhà không có ai, bỗng nhiên cô không biết mình có nên vào nhà hay không.

Tuy rất thích anh trai nhỏ nhưng cũng đâu hiểu nhiều về anh. Cô sợ mình xinh đẹp đi vào lúc ra cụt tay cụt chân gì đó rồi sao.

Hơn hết sợ anh trai này thấy mình không e dè.

Trong khi cô đang do dự đưa ra quyết định, anh trai nhỏ xoay người đi vào phòng khách.

Chủ nhà vào rồi, khách vẫn đứng ở cửa thì không lễ phép lắm. Triệu Thính Khê cắn răng vào trong, nếu nhỡ có tình huống đặc biệt thì tùy cơ ứng biến.

“Trời nóng lắm, để cửa mở đi.” Đột nhiên anh lên tiếng.

Nghe thế Triệu Thính Khê khẽ vuốt ngực nhẹ nhõm.

Không còn nỗi bận tâm, cô cười càng tươi, đặt rau củ lên bàn ăn rồi quen đường vào phòng khách.

Từ Thanh Xuyên thấy cô ngồi cách xa mình đang không ngừng vặn ngón tay thì đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cô.

Triệu Thính Khê nhếch môi, không thể mất vẻ xinh đẹp của mình, vì thế lắc đầu.

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng.

“À..” Trong đầu Triệu Thính Khê nhớ lại những lời đàn chị đã nói ngày hôm qua, hắng giọng hỏi: “Thầy Từ nói anh học ở đại học C đúng không ạ?”

Từ Thanh Xuyên “ừ” một tiếng.

Triệu Thính Khê hỏi tiếp: “Nghe nói hồ nhân tạo ở đại học C rất nổi tiếng phải không?”

Từ Thanh Xuyên nhíu mày: “Em cũng biết hồ nhân tạo ở đại học C à?”

Triệu Thính Khê thấy anh có hứng thú, trong lòng lập tức nở hoa. Trời cao có xu hướng thích người chuẩn bị trước!”

Cô ngồi xích lại gần anh, cười híp mắt nói: “Em nghe kể hồ nhân tạo lớn gấp 4 lần trường cấp ba của em luôn, hơn nữa giữa hồ có bắc cầu dài nối hai bên bờ hồ với nhau, cảnh siêu đẹp.”

Đôi mắt đen láy của cô chớp chớp, mong đợi nhìn anh. Nếu anh giới thiệu hồ với cô, cô nhất định sẽ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh.

Qua hai giây, Từ Thanh Xuyên không vui không buồn nói: “Mùa hè côn trùng nhiều lắm, không ai đến ngắm cảnh đâu.”

Triệu Thính Khê: “…”

Được rồi, hình như anh nói có lý lắm.

Không thích nói về cảnh đẹp à? Không sao, kho tư liệu thực tế của cô phong phú vô cùng.

Triệu Thính Khê âm thầm cổ vũ chính mình.

Cô cười rực rỡ như cũ: “Đàn anh, ở khoa Vật Lý của anh có giáo sư họ Lương đúng không, vợ ông ấy sợ ông ấy không khỏe nên giờ học nào cũng đến dự, thật không ạ?”

Từ Thanh Xuyên khá bất ngờ: “Em biết cả giáo sư Lương?” Anh gật đầu: “Tình cảm vợ chồng thầy Lương rất tốt, cả đại học C ai cũng biết.”

Hóa ra anh trai nhỏ này không thích cảnh đẹp lại thích mấy chuyện tình cảm, Triệu Thính Khê đã tìm thấy chủ đề anh thấy hứng thú nên vui mừng khôn xiết.

Cô bày tỏ sự xúc động: “Oa, hâm mộ quá, có thầy như vậy thật may mắn!”

Từ Thanh Xuyên nhạt nhẽo nhìn cô, “Không có gì phải hâm mộ, vợ thầy đều nhớ mặt mỗi một sinh viên, ai nghỉ bà ấy đều nhớ hết.”

Triệu Thính Khê: “… …”

Người gì nói chủ đề nào cũng tự kết thúc hết vậy?!

Cô khá nản chí, cảm thấy thật uổng công mình chuẩn bị nhiều đề tài như vậy. Ngón tay vô thức gõ xuống ghế, đôi môi đỏ mỏng khẽ bĩu ra.

Cơn gió hè kéo theo cái nóng đến, thật khô nóng.

Từ Thanh Xuyên nhận ra cô gái hơi thẫn thờ, vì vậy anh chủ động mở miệng: “Hình như em rất rành về trường anh?”

Triệu Thính Khê buồn buồn “ừm” một tiếng, nói không rõ ràng: “Đúng thế, em còn biết ở trường của anh có một đàn anh năm ba đạt giải thưởng quốc tế lớn, trường treo băng rôn cả tuần luôn.”

Từ Thanh Xuyên nghe thế thì nhìn cô không chớp mắt, cười cười.

Triệu Thính Khê bị anh nhìn chằm chằm đâm ra sợ hãi, không dám tự suy đoán tâm tư của anh nữa.

Từ Thanh Xuyên hỏi: “Em biết đàn anh ngành nào không?”

“Thiên văn học nhỉ? Ừm thiên văn học! Tên là Từ Thanh Xuyên.” Triệu Thính Khê dấy lên tia hy vọng, nghiêng đầu hỏi: “Anh biết người này không?”

Đầu tiên anh trai nhỏ hơi trừng mắt, sau đó gật đầu, nụ cười càng ngày càng rõ. Anh nắm tay để bên môi, cười run rẩy hai vai.

Triệu Thính Khê kết luận anh thích chủ đề này.

Quả nhiên người học giỏi sẽ hứng thú về người học giỏi!

Cảm xúc cô dâng trào, nói tiếp: “Nghe bảo đàn anh Từ là nhân vật quan trọng trong trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhận thưởng mỏi tay.”

Từ Thanh Xuyên nhịn cười nói: “Bình thường thôi.” Anh nhìn cô gái thần thái phấn chấn hỏi: “Em cảm thấy người đó rất lợi hại sao?”

Triệu Thính Khê mạnh dạn gật đầu, đàn chị sẽ không nói sai. “Lợi hại lắm ạ, là kiểu khiến con gái chết mê chết mệt ý!”

Từ Thanh Xuyên nhịn cười gật đầu.

Triệu Thính Khê thấy vành tai anh trai nhỏ ửng đỏ, cô nghĩ ra gì đó đột nhiên hỏi: “Anh trai này, em vẫn chưa biết tên của anh?”

Từ Thanh Xuyên ngập ngừng, nói: “Bố anh họ Tiêu.”

“Vâng.” Triệu Thính Khê gật đầu, cười nói: “Vậy em gọi anh là đàn anh Tiêu nhé.”

Cô đứng lên, chìa bàn tay trắng trẻo ra nói: “Chào đàn anh Tiêu, em tên là Triệu Thính Khê, Thính trong lắng nghe, Khê trong nước suối, rất vui được biết anh.”

Từ Thanh Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, vừa nhỏ vừa mềm, chạm vào lập tức buông ra.

Triệu Thính Khê nhận ra anh trai nhỏ lại quay về dáng vẻ lạnh lùng như trước, anh nhếch môi, nghiêng đầu không nhìn cô.

Cô nảy ra ý hay, giả vờ lấy tay quạt gió, sau đó nói: “Trời nóng ghê, đàn anh Tiêu, hay chúng ta đi ăn kem nhé?”

Từ Thanh Xuyên bẻ bẻ ngón tay, cảm xúc mềm mại tựa như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, “Chờ chút.” Anh nói xong bèn quay về phòng.

Triệu Thính Khê không đoán được, đành ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng khách.

Năm phút, mười phút…

Cửa phòng vẫn đóng chặt.

Trong lòng cô nảy lên suy nghĩ tiêu cực: Không lẽ anh trai nhỏ ngại cô ồn ào, khó xử không nói thẳng nên dùng cách này hạ lệnh tiễn khách??

Khó trách vừa rồi làm mặt lạnh, cô khẽ thở dài.

Năm phút nữa trôi qua, Triệu Thính Khê cảm thấy mình sắp bốc hỏa. Cô ngồi không yên, đành lặng lẽ rời khỏi nhà thầy Từ.

Đây là một khu nhà theo kiểu xưa, gần đó có một cái đình nghỉ mát, vài ông bà cụ ngồi đánh cờ. Triệu Thính Khê lấy tay che nắng nhìn sang, buồn bực chép miệng.

Haiz, khó thu phục anh trai nhỏ quá. Cô phiền não đá vài hòn đá trên đất.

“Triệu Thính Khê!” Sau lưng bỗng có người gọi cô lại.

Hai mắt Triệu Thính Khê sáng lên, vừa quay đầu thì thấy anh trai nhỏ đang chạy về phía mình. Anh thay một cái áo thun màu xanh lam, kết hợp với quần đùi trắng, vừa sạch sẽ vừa mát mẻ.

Cô cười hai mắt cong cong, biết còn hỏi: “Sao anh lại xuống đây?”

Từ Thanh Xuyên hắng giọng nói: “Chẳng phải em bảo đi ăn kem à? Sẵn tiện mua cho Ny Ny một phần, con bé sẽ thích lắm.”

Triệu Thính Khê phồng má. Cô không nói gì, bật cười thành tiếng

Cô theo sau lưng anh, nhìn áo thun của anh sau đó kéo kéo váy mình, lặng lẽ đỏ mặt

“Dẫn đường đi.” Từ Thanh Xuyên nói.

Triệu Thính Khê vội vàng ngừng cười, rũ đầu đi lên hai bước.

Cô thường hay đến quán kem này, cô quen thuộc giới thiệu với Từ Thanh Xuyên. Anh không hiểu lắm, gọi phần ăn giống cô.

Lúc tính tiền Từ Thanh Xuyên giành trả, Triệu Thính Khê vội từ chối: “Không được đâu, là em rủ anh ra ngoài, sao có thể để anh trả tiền được?”

Từ Thanh Xuyên nói: “Còn phải mua một phần cho Ny Ny, anh trả được rồi.”

Triệu Thính Khê định nói thêm gì bỗng nhiên ngộ ra điều hay.

Lần này để anh trả tiền, lần sau cô mời lại, cứ như vậy sẽ có cơ hội gặp anh thêm một lần.

Cô âm thầm tặng mình ba cái dập đầu.

Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, không lâu sau thì thấy Hoàng Hạn cùng với vài nam sinh tiến vào.

Cậu nhìn thấy Triệu Thính Khê trong góc, chỗ đó là nơi họ thường hay tụ hợp.

Hoàng Hạn bước nhanh đến, khoác tay lên vai Triệu Thính Khê, cậu nhướng mày tinh nghịch nói: “Ối giời ơi, bạn học Triệu Thính Khê sao lại…” Cậu thoáng ngừng lại, bỗng nhiên nhìn thấy Từ Thanh Xuyên ngồi đối diện với cô.

Triệu Thính Khê kéo tay của cậu ta xuống, trừng mắt với cậu ta, tỏ vẻ “Nếu cậu dám nói lung tung tớ sẽ giết chết cậu”.

Lửa hóng hớt của Hoàng Hạn bùng cháy, cậu ta nghịch ngợm nhìn Triệu Thính Khê: “Cái này…hôm qua…hửm?”

Triệu Thính Khê không nói lời nào, vẫn hung dữ trừng mắt với cậu.

Hoàng Hạn nhìn cô cười hì hì.

Triệu Thính Khê rất muốn cậu đi thật xa, đành cam chịu gật đầu.

Hoàng Hạn cười mãn nguyện, dẫn mấy anh em đi chỗ khác.

“Hai người rất thân?” Từ Thanh Xuyên hỏi.

Anh nhìn thẳng qua, Triệu Thính Khê lạnh cả người, tựa như giây tiếp theo anh trai nhỏ sẽ hóa thân thành nữ hoàng băng giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.