Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 55




Edit: Gà

An Tâm híp mắt, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, “Anh Từ đang ra mặt vì Tiểu Khê sao?”

Từ Thanh Xuyên hơi nhíu mày, từ chối trả lời.

“Uy hiếp mẹ của nó để đổi lấy hạnh phúc của hai người à? Có vẻ phương pháp của anh Từ không hay lắm đâu.” An Tâm không giữ nét tươi cười nữa, ngực phập phồng, bà khoanh tay nhìn người đàn ông trẻ ở đối diện.

Từ Thanh Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ, “Không hay, nhưng có hiệu quả là được.”

An Tâm giễu cợt: “Cậu dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ vì mấy bộ phim mà chôn vùi tương lai của con gái mình?”

“Tôi cũng không cho rằng bà sẽ vì mấy bộ phim mà chôn vùi tương lai của con gái mình.” Từ Thanh Xuyên nói.

An Tâm cau mày, “Cậu có ý gì, tôi không có tâm trạng chơi chữ với cậu.”

Bà chưa nói dứt lời thì trợ lý mang hai ly cà phê vào. Anh ta đặt hai ly cà phê xuống bàn rồi tiến đến đến thì thầm bên tai An Tâm: “An tổng, tôi đã nghe ngóng được anh Từ không chỉ là là người sáng lập Cửu Nghiệp, mà còn là nhị thiếu gia của Tiêu thị ở Dần Thành. Trong nước có không ít dự án phim ảnh được Tiêu thị đầu tư, thật ra đều do anh Từ làm chủ…”

An Tâm nhắm mắt, cuối cùng cũng hiểu câu nói của Từ Thanh Xuyên có ý gì.

Sẽ không vì mấy bộ phim mà chôn vùi tương lai của con gái, nhưng sẽ hủy diệt toàn bộ công ty.

Đắc tội với Tiêu thị, nói một cách chính xác là đắc tội với Từ Thanh Xuyên, đồng nghĩa với việc đắc tội với các công ty chế tác và các nhà đầu tư, kế hoạch tiến vào giới giải trí trong nước của bà coi như hóa thành bọt nước.

Bà đã dốc hết tất cả tiền của để tham gia vào thị trường trong nước, công ty sẽ không thể chịu nổi biến cố lớn như vậy.

An Tâm quan sát chàng trai trước mặt.

Anh hơi rũ mắt, ung dung ngồi trên sofa, không cần nói gì, khắp người tản ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho người khác không dám đến gần.

Bao năm qua bà đã giao thiệp với nhiều loại người, chỉ chưa thấy một người nào tuổi còn trẻ đã được như Từ Thanh Xuyên.

Khí chất này khiến bà sợ hãi, cũng để cho bà nhìn rõ thực tế.

An Tâm gõ tay lên mặt bàn, một lúc sau bà hỏi: “Tôi muốn biết nếu như tôi không chấp nhận điều kiện của cậu, vậy cậu sẽ làm gì?”

Từ Thanh Xuyên ngước mắt, không vì nắm quyền chủ đạo mà ỷ mạnh hiếp yếu. Anh nói lời chân thành như đang trò chuyện với người lớn trong nhà: “An tổng, Tiểu Khê như những cô gái khác, hi vọng nhận được lời chúc phúc từ người nhà. Tôi và bà đều yêu thương và lo lắng cho cô ấy, tôi hiểu được hết tất cả nỗi lo của bà. Nhưng tôi có thể đảm bảo, chỉ cần ngày nào còn có tôi thì sẽ không có bất kỳ kẻ nào lấy được cơ hội tổn thương cô ấy. Hôm nay tôi đến công ty không phải để uy hiếp mà muốn nói với bà tôi có đủ năng lực để bảo vệ cô ấy thật tốt.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Thực ra nếu bà không chấp nhận điều kiện của tôi thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn công ty của bà gặp khó khăn, không nói đến những điều khác, tôi chỉ hy vọng Tiểu Khê vui vẻ.”

An Tâm thỏa hiệp lắc đầu, “Cậu nói đến mức này rồi thì tôi còn có thể làm gì khác được.”

“Cảm ơn An tổng.” Từ Thanh Xuyên đứng dậy khỏi sofa, “Còn một việc nữa tôi muốn phiền bà. Tôi hy vọng bà không nói việc tôi đến tìm bà cho Tiểu Khê nghe, hãy xem như chính bà nghĩ thông suốt, đồng ý với cô ấy, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”

An Tâm nhìn anh, lâu sau bà bỗng nhiên bật cười, thì thầm nói: “Tiểu Khê có phúc hơn tôi nhiều, con bé cũng có phúc hơn so với đại đa số phụ nữ trên thế giới này.”

**

Sau khi An Tâm rời đi, Dương Thục Cầm gọi Triệu Cảnh Thần đang định nấu mỳ thật lại, Bà thu dọn quần áo chuẩn bị rời đi.

Triệu Thính Khê nắm tay bà, “Nội ơi, sao vừa đến đã muốn đi rồi ạ?”

Dương Thục Cầm hất tay cô ra, “Tốc chiến tốc thắng, chút nữa bà còn việc khác.”

“Bà còn việc gì ạ?” Triệu Thính Khê mè nheo nói: “Không định ở cùng con mấy ngày sao?”

Triệu Cảnh Thần sờ cánh tay đã nổi hết da gà, bị Triệu Thính Khê liếc một cái.

Dương Thục Cầm: “Bảo bà ở lại làm gì, con đi tìm chồng con ấy.”

Triệu Thính Khê: “…” Cô nắm chặt tay Dương Thục Cầm không chịu buông tay, bèn bị Triệu Cảnh Thần gỡ ra, “Bà phải đi dự tiệc, chị đừng làm loạn nữa.”

Cô buồn buồn hỏi: “Dự tiệc gì cơ?”

Triệu Cảnh Thần nhắc: “Hội chị em Maybach!”

Dương Thục Cầm bí ẩn nói: “Hôm nay không gặp hội chị em Maybach, bà ấy đi du lịch rồi, nay nội đến nhà chị em khác.”

Triệu Thính Khê và Triệu Cảnh Thần đành đưa bà xuống tầng, hai chị em đi đến tổng khu nhà thì hoàn toàn sửng sốt, một chiếc Roll-Roys đang chờ đón bà nội, Dương Thục Cầm vui vẻ đi đến.

Triệu Cảnh Thần vò đầu bứt tai, có phải nội cậu quen biết người ở cửa hàng 4S không??

An Tâm nhanh chóng bảo Kinh Kinh trả điện thoại cho Triệu Thính Khê. Trong điện thoại có hai tin nhắn cửa Đới Phi, Triệu Thính Khê nhớ ra mình vẫn chưa mua quà cho cô ấy nên gọi Kinh Kinh đi cùng.

Tài xế đưa hai người đến trung tâm mua sắm, Triệu Thính Khê lấy điện thoại ra, trong khung chat với Từ Thanh Xuyên chỉ có một tin nhắn đơn giản: “Được.”

Qua mấy ngày rồi anh vẫn an tâm để cô ở cùng mẹ, ngay cả một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có.

Chắc anh có nhiều việc cần xử lý, vả lại anh cũng không phải là một người quá nhiệt tình.

Triệu Thính Khê tự an ủi chính mình, nhưng ngẫm nghĩ rồi không kìm được đau xót, cô dứt khoát cất điện thoại đi, không liên lạc với anh nữa, cô đeo khẩu trang và mũ, chuẩn bị dùng khoái cảm mua sắm điên cuồng để tự an ủi mình.

Chưa đến một tiếng sau cô và Kinh Kinh cầm nhiều túi đến mức sắp không cầm nổi nữa, Kinh Kinh đề nghị: “Hay là em gọi điện cho Kim Kỳ nhé, hoặc gọi thêm vài người tới nữa?”

“Không cần không cần.” Triệu Thính Khê đi vào một cửa hàng trang sức nhìn xung quanh, “Chiến trận lớn vậy sợ người khác không nhận ra chị hả?”

Kinh Kinh chu môi, cảm thấy mình thật thiếu sót.

Ở giữa cửa hàng trang sức trưng bày nhiều nhẫn kim cương đặt trong tủ kính, ánh đèn sáng trắng rọi vào kim cương khiến chúng ánh lên những tia sáng rực rỡ.

Một nhân viên nhiệt tình giới thiệu: “Đây là những sản phẩm tâm đắc của cửa hàng chúng tôi, nếu cô thích có thể đeo thử ạ.”

“Không cần, cảm ơn.” Triệu Thính Khê quan sát một chiếc nhẫn kim cương, cô sờ lên ngón tay trống không của mình, lắc đầu với nhân viên cửa hàng.

“Xin chào, tôi muốn thử nhẫn kim cương có hình dạng bốn cạnh này.” Một giọng nữ vang lên bên cạnh.

Triệu Thính Khê chợt dừng chân, cô nghiêng đầu nhìn cô gái đó. Dáng người mảnh khảnh, váy áo nghiêm chỉnh, tóc xoăn dài xõa ở đầu vai. Theo sau cô ta là một người đàn ông trung niên bụng phệ, khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi. Người đàn ông chỉ vào tủ kính nói: “Cái này quá nhỏ, đổi cái khác lớn hơn.”

Nhân viên cửa hàng cười nói: “Thưa anh, mặc dù chiếc này thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng bề mặt và màu sắc rất đẹp, hơn nữa nó được cắt mày bằng công nghệ tiên tiến nhất, phong cách đơn giản phóng khoáng rất thích hợp với cô đây.”

Người đàn ông vung tay lên, “Kim cương càng lớn càng tốt, đeo ra ngoài cũng có mặt mũi hơn, đổi cái lớn hơn đi.”

Triệu Thính Khê mừng rỡ nhìn Sầm Tịnh, cô ta khác quá nhiều so với hồi còn đi học, suýt nữa cô đã không nhận ra.

Sầm Tịnh cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thính Khê nên quay đầu lại, nhìn lướt qua cô, nụ cười ôn hòa biến mất. Cô ta kéo tay áo người đàn ông nói: “Mấy cái này em không thích lắm, mình xem thêm nhé.”

Người đàn ông bị lôi đi, Triệu Thính Khê chưa kịp gọi cô ta, cô kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người.

Kinh Kinh băn khoăn mãi mới hỏi: “Khê Khê, chị sao vậy?”

“Gặp bạn tốt trước kia của chị.” Triệu Thính Khê nhún vai, “Hình như cậu ấy không nhận ra chị.”

**

Sẫm tối, Triệu Thính Khê mang thành quả về nhà Từ Thanh Xuyên, vừa mở cửa một mùi thơm xông vào mũi.

Từ Thanh Xuyên mặc áo sơ mi và quần tây, đeo tạp dề ló đầu ra khỏi bếp: “Khê Khê về rồi à?”

Cách ăn mặc của anh khiến tim Triệu Thính Khê đập rộn ràng, cô quay đầu ôm Nhất Vạn đang nhào lên đùi mình, nhỏ giọng nói: “Không ngờ em về đúng không? Một mình nấu nhiều món ngon thế cơ, tâm tình tốt quá đấy!”

Từ Thanh Xuyên đi đến gần, cười đưa tay lên véo mũi cô, cô nhanh nhẹn tránh né.

Cô đi loanh quanh nhà một vòng, phòng sạch sẽ, ga trải giường trong phòng ngủ được đổi mới, lọ hoa trên bàn trà được thay bằng hoa hồng.

Hai vai Triệu Thính Khê xụ xuống, mình đi mấy ngày anh không chỉ không gọi không hỏi mà trông giống như sống rất thoải mái.

Cô ôm gối ngồi trên sofa, tủi thân nhìn mặt đất, mếu máo.

Từ Thanh Xuyên bưng thức ăn đã nấu chín lên bàn, gọi cô: “Khê Khê, rửa tay rồi ăn cơm.”

Triệu Thính Khê không động đậy.

“Khê Khê?” Anh vừa cởi tạo dề vừa đi ra, hài hước hỏi: “Muốn anh đến ôm hả?”

Triệu Thính Khê: “…”

Từ Thanh Xuyên nấu một bàn đầy thức ăn, Triệu Thính Khê phát hiện toàn món cô thích, tạm thời an ủi trái tim bé bỏng bị tổn thương của cô.

“Một mình anh nấu nhiều vậy làm gì?”  Cô vừa ăn một miếng bánh kếp hành vừa nói.

Từ Thanh Xuyên cười, nửa thật nửa đùa nói: “Mỗi ngày đều mong em về, ngày nào cũng nấu nhiều như thế.”

Mặt cô đỏ lên, cúi đầu tố cáo: “Anh lừa em!”

Tiếng cười của anh chui vào tai, giống như cái đuôi mèo con, làm lòng người ngứa ngáy.

Mọi buồn phiền của Triệu Thính Khê đều hóa thành mây khói tan biến trong không khí. Cô lén nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai khiến tim cô loạn nhịp.

Tối đến hai người ngầm thừa nhận ngủ cùng giường, Triệu Thính Khê vẫn khẩn trương như cũ, tắm xong bèn chui vào chăn.

Từ Thanh Xuyên ôm máy tính xử lý công việc trong thư phòng, anh xử lý từng phiền toái ở công ty của An Tâm, chờ anh quay về phòng thì Triệu Thính Khê đã ngủ. Cô gác một chân ngoài chăn, để lộ ra khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn.

Từ Thanh Xuyên rón rén đi đến, một tay vén chăn một tay nâng chân cô lên.

Chân lắc lắc hai cái, trong tầm mắt của anh chỉ có hình ảnh những ngón chân không an phận của cô đang ngoắc ngoắc. Nhìn lên trên, cái chân mềm mịn trắng nõn, quần ngắn che một phần đùi.

Cảm nhận xúc cảm mềm mịn trong lòng bàn tay, con ngươi Từ Thanh Xuyên sẫm lại, ngón tay vô thức vuốt ve.

Mộng đẹp của Triệu Thính Khê bị người khác phá hoại, chóp mũi phát ra tiếng hừ nhẹ để kháng nghị.

Tiếng hừ này tựa như cây kim nhỏ đâm vào thần kinh yếu ớt của Từ Thanh Xuyên, sống lưng anh cứng đờ. Môi mím chặt, ánh mắt thâm trầm nhìn lên làn da trắng trẻo của cô.

Có lẽ bị cầm chân không thoải mái, Triệu Thính Khê vô thức giật chân lại, cuối cùng khó khăn gác lên hông anh.

Hô hấp của Từ Thanh Xuyên trở nên nặng nề, yết hầu khẽ chuyển động, cảm xúc trong ánh mắt dần nóng lên. Đang lúc kiềm chế anh lại bắt gặp ánh mắt yêu kiều của cô.

Mọi sự khắc chế của anh rạn vỡ hoàn toàn, anh vừa cởi áo vừa cúi người đè lên.

Triệu Thính Khê cảm thấy thân thể vừa nóng vừa lạnh. Trong cơn mê cô nghe anh gọi tên mình bên tai từng tiếng một, thanh âm đó trầm khàn, giống như tiếng suối chảy róc rách bên những tảng đá trong ký ức ở huyện Vị.

Ga trải giường mới đổi về chầu tổ tiên luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.