Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 46




Edit: Gà

“Chương trình học bồi dưỡng bên này khoảng hai ngày nữa sẽ kết thúc, khi đó anh về luôn.” Từ Thanh Xuyên nói.

Thanh âm mềm mại vang lên tựa như anh đang ở bên cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cô, Triệu Thính Khê chợt nhớ anh vô cùng. Cô bĩu môi, giận bản thân vì nghĩ xấu cho anh. Nhưng trong lòng vừa chua chát vừa tủi thân, cô nhẹ “Vâng” một tiếng, cả hai rơi vào yên lặng.

“Khê Khê.” Từ Thanh Xuyên gọi cô, “Em sao vậy, không vui à?”

Triệu Thính Khê chu môi, không tự nhiên nói: “Đúng thế, không vui đó, hôm nay em bị ong bướm vây quanh!”

“Ong bướm???” Từ Thanh Xuyên hoang mang.

“Là đám ong bướm của anh đấy!” Bóng hình Đới Phi xuất hiện thoáng qua trong một góc của tiệc mừng, Triệu Thính Khê híp mắt nhìn, tâm tình âm u phút chốc sáng bừng lên, “Em thấy Đới Phi ở đây, không nói với anh nữa!”

Đới Phi cũng nhìn thấy Triệu Thính Khê nên đi sang, “Ôi, tiểu tiên nữ từ đâu đến?”

Triệu Thính Khê nghiêng đầu, dùng hai tay khẽ nhấc váy.

Hai người cùng bật cười.

Đới Phi nhích lại gần, đụng vai cô hỏi: “Vừa rồi gọi cho ai thế? Mặt thẹn thùng lắm nha.”

Triệu Thính Khê không định lừa Đới Phi, cô nhìn xung quanh không có ai chú ý bên này mới nói: “Thầy Từ.”

Đới Phi kinh ngạc không thôi.

“Tôi và thầy Từ đang bên nhau.” Triệu Thính Khê ném một tin tức nặng đô.

Đới Phi chỉ định trêu cô, không ngờ nghe được tin chấn động đến vậy, cô ấy thoáng ngẩn ra rồi cười sâu xa, “Nếu tôi bán tin này cho chó săn chắc nửa năm sau không cần làm việc ấy.”

“Được đó ” Triệu Thính Khê nói: “Vậy tôi sẽ nói với chó săn là cô và Phúc Tuấn Hi đang rất thân thiết.”

Đới Phi: “!!!!!!!!!!”

Cô thắng, mình thua thảm.

“Gần đây cô có liên lạc với tên ngốc đó hả?” Đới Phi hỏi.

“Có á.” Triệu Thính Khê nói: “Ngày mai tôi đi đóng MV cho anh ta.”

Đới Phi cười ngả nghiêng, “MV mới? Dùng lục lạc diễn à?”

Triệu Thính Khê nhớ đến màn biểu diễn hôm nọ cũng không nhịn được cười, hai người tâm sự tình hình gần đây, không lâu sau Tưởng Nhàn dẫn theo hai ba cô em gái đến.

Tưởng Nhàn cư xử với Đới Phi tha thiết chân thành hơn Triệu Thính Khê nhiều, còn thêm xíu tâng bốc: “Chị Phi Phi đã lâu không gặp ạ, em đoán hôm nay chị cũng đến, còn định hẹn chị đi ăn nữa đấy.”

Đới Phi vẫn lạnh lùng như cũ, “Không cần đâu, chắc cô bận lắm.”

Tưởng Nhàn cười cười, “Không sao, nhưng em lại phiền chị Phi Phi giữ giúp em mẫu mới khi chị mở bán, em vẫn luôn chờ.”

“Sẽ gửi theo thứ tự đơn hàng.” Đới Phi dùng thái độ việc công ra việc công để xử sự.

Tưởng Nhàn gật đầu, nhìn Triệu Thính Khê bên cạnh rồi dẫn mấy em gái đi.

“Mẫu mới gì cơ?” Triệu Thính Khê tò mò hỏi: “Ý cô ta là quần áo thuộc nhãn hàng của cô đúng không?”

Đới Phi và một nhà thiết kế người Pháp đã đồng sáng lập một thương hiệu thời trang, gu thẩm mỹ của hai người rất đặc biệt, sản phẩm mới mỗi quý rất ít nhưng vẫn luôn luôn thu hút khách hàng thân thiết, giá cả đắt đỏ nhưng rất quý giá, thường hay đặt trước cũng không mua được.

“Ừm, thương hiệu quần áo của bọn tôi được các quý bà trong nước yêu thích lắm, thật sự chẳng có bao nhiêu người biết thường thức, chỉ vì nó đắt và hiếm nên thành vật đặc trưng cho địa vị thôi.” Đới Phi vừa nói vừa nhún vai.

“Thế mới bảo bọn cô quảng bá hay phết!” Triệu Thính Khê cười, “Nhưng cái cô Tưởng Nhàn này chỉ tiếp cận cô thôi chứ chẳng giới thiệu khách hàng mới đâu nhỉ?”

Đới Phi lắc đầu, “Cô ta không mua cho bản thân mà mua cho bà Tiêu ấy.”

“Bà Tiêu?” Triệu Thính Khê khẽ cau mày: “Bà Tiêu nào?”

Đới Phi: “Dần Thành này có mấy bà Tiêu? Mẹ của ông chủ Cửu Nghiệp và tập đoàn Tiêu thị.”

Tâm trạng Triệu Thính Khê tuột dốc, nụ cười biến mất không thấy đâu.

Tưởng Nhàn rất quan tâm đến mẹ thầy Từ. Triệu Thính Khê thẹn vì mình không bằng người ta lại hơi lo lắng, lo bà có thích mình không, có làm khó Từ Thanh Xuyên không.

Đới Phi thấy cô im lặng thì hỏi: “Khê Khê, cô sao vậy?”

Triệu Thính Khê cố cười gượng hỏi lại: “Chút nữa cô có bận gì không?”

“Chiều nay không bận nhưng tối phải bay sang Mỹ tham gia show.” Đới Phi đáp.

“Vậy dự tiệc xong hai đứa mình tám chút nhé?”

“Được chứ, sẵn tiện kể tôi nghe chuyện của cô và thầy Từ!”

Từ Thanh Xuyên có suy đoán không hay về mấy chữ “ong bướm” mà Triệu Thính Khê đã nói nên anh gọi cho trợ lý của Tiêu Mục.

Tiệc mừng đã kết thúc. Trợ lý nhanh chóng nghe máy: “Vâng anh Từ?”

Từ Thanh Xuyên hỏi: “Cô Triệu đã gặp những ai trong bữa tiệc? Hay có sự cố nào không?”

Trợ lý không nhớ có sự cố gì, nhưng vì an toàn nên quyết định xem camera.

Một lúc sau trợ lý gọi lại, “Anh Từ, tôi đã xem camera và gửi tất cả video có liên quan đến cô Triệu vào mail của anh rồi.”

“Cảm ơn cậu.” Từ Thanh Xuyên lập tức mở máy tính lên, trong video Triệu Thính Khê đang trò chuyện với vài nhà đầu tư và nghệ sĩ, màn hình chuyển sang góc quay trước cửa nhà vệ sinh, từ góc quay có thể hiểu sơ Tiền Giai đã nói gì với Triệu Thính Khê, không lâu sau cô rời đi thì vừa vặn gặp Tưởng Nhàn.

Từ Thanh Xuyên đóng máy rồi nhắm mắt lại.

Cả đời này anh không muốn thấy mấy loại ong bướm này.

Lúc sau anh từ từ nhếch môi.

Bà Từ đang ghen.

Từ Thanh Xuyên nhắn tin cho Triệu Thính Khê: Khê Khê ơi?

Thật lâu vẫn không ai phản hồi.

Chắc cô đang bận, Từ Thanh Xuyên tùy ý lướt xem thì thấy một bài đăng của Đới Phi trong vòng bạn bè: Bye Dần Thành. Đăng kèm hai tấm ảnh, một tấm chụp cùng Triệu Thính Khê, hai người ngồi trong một quán cà phê tươi cười nhìn ống kính. Còn một tấm khác chụp ảnh vé máy bay.

Từ Thanh Xuyên khẽ cau mày, phóng to hình vé máy bay lên, trên đó ghi Los Angeles. Nhớ đến giọng điệu đáng thương của Triệu Thính Khê, mọi suy nghĩ của anh như bị ngưng trệ, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Cô lại bỏ đi không lời từ biệt.

**

Tiễn Đới Phi đi, Triệu Thính Khê bảo tài xế đón mình về, thấy Từ Thanh Xuyên có gửi tin nhắn mấy tiếng trước nên cô gọi lại.

Giọng tổng đài viên vang lên, Từ Thanh Xuyên đã khóa máy.

Triệu Thính Khê nhíu mày, cất di động vào.

Sáng ngày hôm sau Phúc Tuấn Hi quay MV mới, tối hôm trước Triệu Thính Khê và Đới Phi trò chuyện rất muộn nên lúc dậy sắp trễ giờ, cô vội đi đến nơi quay, nhân viên đã chuẩn bị xong.

Đạo diễn là một nhà sáng chế âm nhạc rất nổi tiếng, Triệu Thính Khê từng hợp tác với anh ta ở nước ngoài.

Phúc Tuấn Hi còn muốn tám chuyện thì đạo diễn kéo Triệu Thính Khê vừa đi vừa lẩm bẩm: “Làm nghệ sĩ nổi nổi hay rồi, nếu chẳng phải giọng nghe ổn thì làm ăn được gì!”

Triệu Thính Khê bật cười, đạo diễn gọi thợ trang điểm đến tạo kiểu cho cô, rồi đưa kịch bản đến, “Khê Khê, cô xem sơ qua kịch bản đi, chút nữa chúng ta sẽ quay cảnh đầu, nữ chính mâu thuẫn với gia đình nên chạy ra khỏi nhà, bên ngoài trời mưa to, cô đi đến ngã tư chợt thấy người mình thích thì tâm trạng vui lên. Đoạn này tôi sẽ quay cận cảnh nên cô chú ý biểu cảm nhé…”

Triệu Thính Khê gật đầu liên tục.

Sau khi tạo kiểu xong thì bắt đầu quay.

Triệu Thính Khê bắt được cảm xúc, cầm ô đi trong mưa. Đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, cô đứng yên lặng nhìn dòng người trên đường, vừa cô độc vừa buồn bã.

Đột nhiên một bóng dáng cao ráo cầm ô màu đen hiện lên trong tầm mắt, Triệu Thính Khê hít sâu một hơi rồi đơ ra tại chỗ.

Từ Thanh Xuyên đứng bên đường đối diện, ống kính chuyển qua anh bèn đi về phía trước theo dòng người trên phố. Anh mặc áo khoác dài màu xám tro kết hợp cùng quần tây đen, tay cầm ô. Dù không mặc áo quần nổi bật nhưng vẫn khiến người khác không rời mắt, cao quý ưu nhã, giống như người bước ra từ trang sách.

Là anh thật! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Triệu Thính Khê vừa bất ngờ vừa vui mừng, nụ cười trên môi dần tươi tắn hơn, cô thoát khỏi nỗi u ám, biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa sáng rỡ.

“Cắt!” Đạo diễn vỗ tay, “Tuyệt vời, quá tuyệt vời, đây chính là cảm xúc mà tôi muốn!”

Nhân viên quay xem dần tản ra, Triệu Thính Khê vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt chỉ có người đối diện.

Đã mấy ngày không gặp, hình như anh đẹp trai hơn.

Từ Thanh Xuyên gập ô lại rồi đi về phía cô.

Triệu Thính Khê ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh lại đến đây?”

Anh cười cười: “Anh gấp muốn đến xem em quay MV.”

Ông chủ của công ty điện ảnh gấp đến xem cô đóng chính trong MV, trong lòng Triệu Thính Khê đầy bong bóng hồng. Cô rất nhớ anh, muốn ôm anh một cái ghê nhưng ngại xung quanh còn nhân viên làm việc, lại nhớ đến Tưởng Nhàn và Tiền Giai, mặt Triệu Thính Khê xụ lại, quay đầu nhìn đạo diễn đang đi về phía này.

Từ Thanh Xuyên: “…” Vừa rồi đang vui mà sao đã lật mặt ngay rồi??

“Chào thầy Từ, thầy Từ vất vả rồi!” Cuối cùng Phúc Tuấn Hi đã tìm được cơ hội nói chuyện, bắt đầu chọc, “Tiểu Thính Khê nhớ anh chưa?”

Từ Thanh Xuyên lạnh lùng nhếch môi.

Triệu Thính Khê lắc đầu, “À đúng rồi, Đới Phi nhờ tôi hỏi trong MV mới anh không dùng lục lạc biểu diễn hả?”

Phúc Tuấn Hi im ngay và luôn.

Nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cho Từ Thanh Xuyên và Triệu Thính Khê, đạo diễn vừa xem lại đoạn phim vừa nói: “Dáng vẻ anh Từ rất đẹp, không vào giới giải trí là một tổn thất lớn của chúng tôi.”

Từ Thanh Xuyên khẽ gật đầu, anh ngồi xuống cạnh Triệu Thính Khê, lẳng lặng chạm nhẹ vào tay cô, Triệu Thính Khê lập tức tránh né.

Đạo diễn khen ngợi một lúc rồi quay sang Phúc Tuấn Hi: “Tôi dám cược MV này sẽ hot lắm, cậu liên lạc được Khê Khê làm tôi bất ngờ đấy, còn đào đâu ra anh Từ làm diễn viên nữa.”

Phúc Tuấn Hi gãi đầu, anh ta đâu có đào, nửa đêm hôm qua người bên công ty điện ảnh liên hệ báo Từ Thanh Xuyên tự nguyện tham gia đóng MV, anh ta đã cảm động trước tình cảm thầy trò. Mặc dù thường ngày thầy Từ không hay nói nhưng trong lòng vẫn nhớ đến anh ta.

“Anh Từ là thầy của tôi.” Phúc Tuấn Hi vui vẻ nói: “Đúng không Khê Khê, thầy Từ đã dạy chúng ta những kiến thức căn bản của thiên văn học.”

Triệu Thính Khê nhếch môi “ừm” một tiếng, hành động chạm tay vừa rồi của Từ Thanh Xuyên khiến tim cô đập rộn ràng.

Thấy vành tai Triệu Thính Khê ửng đỏ thì Từ Thanh Xuyên cúi đầu cười khẽ, anh kéo lấy tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Anh nhẹ véo trên mu bàn tay của cô, cảm giác lành lạnh kèm xúc cảm mềm mại khiến anh thổn thức.

Triệu Thính Khê kinh ngạc nhìn anh, lại hốt hoảng quay đi, đôi tai ửng đỏ lan dần sang khuôn mặt nhỏ nhắn.

Từ Thanh Xuyên cười vô cùng tươi.

Phúc Tuấn Hi lơ đãng nhìn xuống, hai mắt suýt nữa đã rơi khỏi hốc mắt.

Vậy tình thầy trò tốt đẹp thì sao?

Rốt cuộc mình nghĩ sai rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.