Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 38




Edit: Gà

Triệu Thính Khê ôm cổ Dương Thục Cầm, bà đứng không vững lại bị cô nhào đến nên lảo đảo vài bước.

“Buông tay ra!” Dương Thục Cầm vừa hét vừa kéo tay áo của cô.

Triệu Thính Khê vờ như không nghe vẫn ôm chặt bà, cô vùi đầu trên vai Dương Thục Cầm, giọng nói run rẩy, “Bà nội!”

Dương Thục Cầm đứng yên, để mặc cô ôm lấy bà. Qua hồi lầu bà vỗ về lưng cô.

“Nhóc con của bà, không có bà bên cạnh những năm đó con chịu khổ nhiều lắm phải không?” Dương Thục Cầm hỏi.  

Giọng bà không được dịu dàng hoặc bị khàn do nhiều năm mắng chửi. Nhưng Triệu Thính Khê cảm thấy rất dễ nghe, cô như được sống lại trong đêm hè lúc còn bé, bà vừa hừ cười vừa quạt dỗ cô ngủ.

Cô lén lút lau nước mắt, tủi thân gật đầu một cái.

Những năm rời xa quê hương, cô thường bị đói, nơi ở thì đông lạnh hè nóng, xung quanh toàn tiếng cãi vả. Cô vừa làm vừa học, cả ngày liên tục chạy vạy khắp nơi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi thì chân sưng như cái bánh màn thầu. Cô thậm chí không dám nhớ về cuộc sống trong nước và một vài người, cô sợ mọi thứ đã từng là tất cả ùa về sẽ khiến cô không kiên trì nổi nữa.

Dương Thục Cầm vỗ về cô, hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành, “Đừng sợ, đã qua cả rồi, bây giờ về thì tốt.”

Triệu Thính Khê làm nũng, nhất định phải ngủ cùng giường với bà, bà không làm gì được chỉ đành chìu theo ý cô.

Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Dương Thục Cầm quay về phòng sửa soạn hành lý rồi đi ra.

Triệu Thính Khê bất ngờ, “Nội không ở với con vài ngày sao?”

Dương Thục Cầm không còn vẻ dịu dàng và kiên nhẫn như hôm qua, bà hung dữ nói: “Lớn rồi còn cần người chăm, bà không thể có cuộc sống riêng của mình hả?!”

Từ Thanh Xuyên khẽ kéo cô gái đang mếu máo qua, sau đó ôn tồn nói với Dương Thục Cầm: “Nội vất vả đến Dần Thành một chuyến nên ở vài ngày rồi về ạ. Chờ Khê Khê có thời gian rảnh, bọn con sẽ dẫn nội đi thăm quan.”

“Con tự chăm vợ con đi.” Dương Thục Cầm khoát tay, nhìn hai người rồi nói: “Bà có chị em ở Dần Thành, phải qua đó vài ngày, các con không cần để ý bà, vài ngày bà sẽ về.”

“Hóa ra đến đây tụ họp với chị em rồi sẵn tiện thăm con đúng không?” Triệu Thính Khê bĩu môi như cụ già.

“Không thì sao nào?” Dương Thục Cầm hỏi ngược lại, bà nhìn giờ rồi vội nói: “Bà đi đây, không nên để người khác chờ lâu.”

Triệu Thính Khê và Từ Thanh Xuyên đưa bà ra khỏi khu nhà, bã vẫy tay với hai người rồi vui vẻ bước lên chiếc Maybach đậu ngoài cổng bảo vệ.

“Bà nội em…rất khoe khoang nhỉ.” Triệu Thính Khê nhỏ giọng thì thầm.

Từ Thanh Xuyên cười, “Lúc còn trẻ nhất định nội là một người giỏi giang.”

Triệu Thính Khê nhìn anh rồi cười nói: “Vậy chắc chắn bà bị ông nội làm trễ nãi.”

Từ Thanh Xuyên liếc cô, “Anh không nói vậy.”

Hai người về nhà, bầu không khí đang thoải mái dần trở nên lúng túng.

Triệu Thính Khê đã thuận lợi khôi phục được quốc tịch, theo kế hoạch ban đầu thì cô có thể làm thủ tục ly hôn rồi.

Khoảng thời gian này cô bận nhiều việc, vì vậy chưa nói ra, cũng may Từ Thanh Xuyên không hỏi. Cô lặng lẽ nhìn anh, cảm thấy hình như anh quên mất cả chuyện ly hôn, trong lòng cô thoáng mừng thầm. Cô không nén được lo lắng, lỡ như ngày nào đó anh nhớ ra rồi hỏi vì sao cô không làm thủ tục thì cô nên trả lời sao, thời gian kéo dài càng lâu càng giống như cô đang có ý đồ khác.

Cô chột dạ, trong lúc may mắn thấy hoang mang thật sự, mỗi lần ở cạnh Từ Thanh Xuyên đều mừng thầm đồng thời cũng sợ anh nhớ ra chuyện này.

Cả Từ Thanh Xuyên cũng thấp thỏm như cô.

Bà nội đến nhà bạn, cô sẽ không còn lý do ở lại. Nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi căn nhà này tựa như đã có hơi thở của cô, sáng rỡ lại ấm áp, sinh động hơn, nếu muốn anh quay lại sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó dường như anh không cách nào tiếp nhận nổi.

Trong phòng rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng chân đi qua đi lại của Nhất Vạn.

“À…chiều nay em còn cảnh quay, phải về đoàn phim trước.” Cô không đề cập đến chuyện dọn đi.

Từ Thanh Xuyên gật đầu, “Vậy anh đưa em đi.” Anh cũng không đề cập đến chuyện ly hôn.

Đồ dùng cá nhân của Triệu Thính Khê vẫn để ở nhà Từ Thanh Xuyên, cô quay về đoàn phim sẽ ở lại khách sạn. Giữa hai người tựa như chẳng có gì xảy ra cùng bước qua một tuần mới.

Bộ phim đã quay gần hết. Hôm nay tại hiện trường quay phim bỗng ồn ào hẳn lên. Chu Tử Bồng diễn cùng cô đang nói được một nửa bỗng nhiên mặt mày trắng bệch ngất xỉu.

Triệu Thính Khê hoảng sợ, vội gọi nhân viên y tế. Đạo diễn lập tức ngừng quay, đưa diễn viên đến bệnh viện, kết quả bị viêm cơ tim cấp. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện điều trị một khoảng thời gian.

Đạo diễn gấp gáp đi qua đi lại, phim sắp quay xong lại xảy ra sự cố này. Chu Tử Bồng chắc chắn không thể quay tiếp, nhân vật này lại phải tuyển người một lần nữa, những cảnh quay trước phải hủy làm lại hết.

Phiền phức nhất là cảnh quay của Chu Tử Bồng tuy không nhiều nhưng nó thể hiện được tính thương mại của bộ phim. Chu Tử Bồng không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt, fan lại đông. Anh ta có mối quan hệ tốt với đạo diễn nên mới nhận vai này, bây giờ trong thời gian ngắn tìm một người tương tự thật sự rất khó.

Trước có Vệ Ưu Tuyền làm giá, sau lại có Chu Tử Bồng phát bệnh.

Khoảng thời gian xui xẻo.

Đạo diễn nổi giận vài lần, cả đoàn phim như mấy con gà bị mất tiếng, không ai dám lên tiếng.

Một vài diễn viên bị đạo diễn mắng không thương tiếc, phó đạo diễn không chịu nổi nên bảo mọi người nghỉ nửa tiếng.

Triệu Thính Khê đến cạnh đạo diễn, cười hỏi: “Đạo diễn đang buồn bực sau vụ của anh Tử Bồng đúng không?”

Phó đạo diễn nháy mắt với cô, bình thường cô nhóc này rất biết nhìn sắc mặt, sao lúc này lại đi vào kho thuốc súng chứ!

Phó đạo diễn quá chói mắt với nụ cười của cô nên che trán tránh ra xa.

Đạo diễn liếc nhìn Triệu Thính Khê, cơn tức vẫn chưa hết nhưng không thể giận nổi nữa.

Triệu Thính Khê vẫn giữ dáng vẻ vui cười như cũ, cô thử thăm dò: “Tôi có một ứng cử viên, không biết ông có muốn thử không, ông cảm thấy Trì Dịch thế nào?”

Đạo diễn nghe thế thì lập tức đứng lên, “Gì cơ? Trì Dịch? Cô nói Trì Dịch đó sao?”

“…Ừm.” Triệu Thính Khê bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình, hai hôm trước trong nhóm chat cô thấy Trì Dịch nói dạo gần đây anh ấy đang rảnh nên định đầu tư một bộ phim hành động, anh thế Chu Tử Bồng là quá hợp lý, vì thế cô đã đề cử với đạo diễn.

“Có thể liên lạc với Trì Dịch à? Gọi ngay! Gọi ngay!” Đạo diễn kích động nói.

Triệu Thính Khê thử gọi Trì Dịch nhưng không ai bắt máy, cô đổi thành nhắn tin, kể lại sự việc hổm nay.

Trì Dịch đang đi nghiên cứu chọn lựa nhân vật cho bộ phim hành động. Công ty chế tác là Cửu Nghiệp, Từ Thanh Xuyên đến tìm người vừa vặn đi qua nên vào dự họp.

Hai người chào hỏi sơ qua. Trì Dịch cảm giác Từ Thanh Xuyên không thích mình lắm, thậm chí có thể nói là có một loại địch ý vô hình.

Anh ấy là người tùy ý nên không mấy để tâm.

Trong quá trình tuyển chọn vẫn đang lấn cấn ở nhân vật nữ. Bên phía chế tác đề cử vài người, sau khi bàn luận thì không hài lòng.

Nhân vật này không nhiều cảnh quay nhưng nổi bật nhất, đồng thời cần có diễn xuất cao.

Lúc này tin nhắn Triệu Thính Khê hiện lên, Trì Dịch chợt đưa ra đề nghị: “Tôi cảm thấy Triệu Thính Khê rất phù hợp.”

Từ Thanh Xuyên đang ngồi lướt điện thoại một bên nghe thế thì nhìn sang.

Mọi người nghĩ ngợi cảm thấy rất hợp lý. Dù gì cũng là ảnh hậu, biết cố gắng, mọi người rất mong đợi diễn xuất của cô trong bộ phim hành động.

Từ Thanh Xuyên lấy kịch bản trong tay trợ lý sang tùy ý lật xem, càng xem sắc mặt càng lạnh.

“Triệu Thính Khê không được.” Anh trực tiếp bác bỏ.

Đạo diễn cố gắng giải thích, “Mặc dù cô ấy chưa từng đóng thể loại phim này nhưng tôi nghĩ có thể thử xem sao, tôi đã từng xem phim Tiểu Triệu đóng, rất có lòng tin với diễn xuất của cô ấy.”

Từ Thanh Xuyên gõ lên kịch bản: “Nhiều cảnh hành động mạnh, cô ấy chưa từng đóng qua, không hợp.”

Mọi người nhìn nhau. Cả ảnh hậu còn bị pass thì ai dám đề cử nữa!

Trì Dịch quan sát nét mặt của Từ Thanh Xuyên, vấn đề anh ấy luôn không hiểu dường như đã có câu trả lời ngay lập tức.

Anh ấy nhịn cười lắc đầu.

Rõ ràng thế kia mà trước đây mình không phát hiện ra!

“Nhân vật này để trống đi, chúng ta xem tiếp phần sau.” Trì Dịch giơ điện thoại lên nói: “Khê Khê nhờ tôi đóng vai trong bộ phim cô ấy đang quay, mấy ngày nữa tôi đến gặp cô ấy sẵn tiện hỏi xem cô ấy có hứng thú với bộ phim này của chúng ta không.” Nói xong anh ấy nhìn sang Từ Thanh Xuyên. Gương mặt người nọ lạnh lùng, nhìn anh ấy như đang ném mười triệu cây đao.

Triệu Thính Khê hẹn Trì Dịch hai ngày nữa gặp nhau để bàn vụ đóng phim, Trì Dịch nhìn kịch bản rất nhanh đồng ý. Một mặt vì nể tình Triệu Thính Khê, mặc khác cảm thấy hứng thú với nhân vật này.

Hai người nhắc đến phim hành động, Trì Dịch nói sơ qua nhân vật với Triệu Thính Khê. Cô chưa từng đóng thể loại này, trong lòng hơi ngứa ngáy.

Trì Dịch nói: “Hôm qua trong lúc họp anh có đề cử em nhưng thầy Từ không đồng ý. Anh ta bảo cảnh hành động mạnh quá nhiều, em chưa từng đóng sợ không thích ứng được.”

Thầy Từ? Triệu Thính Khê ngập ngừng, nhanh chóng suy luận.

Chắc chắn là Từ Thanh Xuyên không thể nghi ngờ gì.

Anh nói thế cô cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là vợ hợp pháp của anh, nhỡ có ai đó dùng hình ảnh hành động của cô để viết bài ẩn ý sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thân phận cũng như gia tộc của anh.

Anh giúp cô giải quyết phiền phức này, cô không thể mang thêm thị phi về cho anh. Mặc dù nhân vật này rất hấp dẫn, cô vẫn quyết định từ bỏ.

Cô xoắn xuýt lúc lâu, rồi nói: “Vậy chắc nhân vật này không hợp với em. Em không muốn làm trễ nãi thời gian của các anh.”

Trì Dịch nhướng mày: “Không thử làm sao biết được? Thầy Từ là người ngoài giới, có lẽ anh ta không hiểu lắm. Em cũng biết mấy nhà đầu tư thường đưa ra ý kiến không suy nghĩ gì mà.”

Triệu Thính Khê nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêm túc hơn: “Anh hiểu lầm rồi, thầy Từ không giống họ! Mặc dù anh ấy là nhà đầu tư nhưng anh ấy rất nghiêm túc kinh doanh Cửu Nghiệp. Anh ấy không phải người ngoài ngành, không phải kẻ ngốc có tiền.”

Trì Dịch nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Triệu Thính Khê, thầm nói: Được rồi, lần này mình là người ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.