Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 31




Edit: Gà

Tia Sáng Rực Rỡ diễn ra ở đầu thập niên 90, nam nữ chính là kỹ sư điện, sau khi tốt nghiệp đại học được cử đến sở nghiên cứu, hai người bị vẻ ưu tú và nhiệt tình với công việc hấp dẫn, từ từ nảy sinh tình cảm. Nhưng vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc hai người bị chia cắt một người ở phương Bắc còn một người đến phương Nam. Vì sự chia cắt nên hai người không ai muốn đối phương phải đau khổ chỉ đành chôn sâu tình cảm trong lòng, mãi đến mười mấy năm sau mới gặp lại.

Cảnh quay mở màn là phân cảnh nam nữ chính gặp lại, hai người đứng ở hai đầu đường đầy tuyết rơi, toàn bộ cảnh quay không có một lời thoại, truyền đạt cảm xúc thông qua biểu cảm và ánh mắt.

Triệu Thính Khê mặc áo lông màu xám đứng trong màn tuyết, thân hình gầy gò nhưng vững như cây tùng. Ánh mắt cô đỏ bừng, nước mắt chực trào, khóe miệng run run từ từ cong lên, ánh mắt dần lóe lên sự vui mừng, biểu cảm nhớ nhung và kinh ngạc tinh tế hiện lên.

Nam chính Minh Ân đứng cách cô mười mấy bước chân. Tuyết rơi vướng trên quần áo cả hai, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng không rời.

Sau hai mươi mấy năm xa cách họ đã sớm không còn mang dáng vẻ trẻ trung, nhưng ánh mắt vấn nhiệt huyết hệt như năm ấy.

“Cắt!” Đạo diễn hô lên, trợ lý vội đi vào đưa quần áo và nước uống.

Đạo diễn liên tục khen ngợi, “Quá tuyệt vời, hoàn toàn giống với kịch bản!”

Lời bên này vừa dứt đã nghe tiếng khóc thút thít ở cách đó không xa. Mọi người nhìn theo thì thấy một cô gái khóc lóc khoác tay xin lỗi:

“Thật…thật xin lỗi ạ, họ diễn…hay quá, tôi…không khống chế được..hu hu hu..”

Cô gái đó tên là Đường Tiểu Lộc, dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, là diễn viên trong đoàn phim, ở trong giới được vài năm. Cảnh phim vừa rồi đã kéo cô ấy vào tình tiết phim, nam nữ chính vì cống hiến cho quốc gia nên đành phải tiếc nuối chia lìa, cảnh này khiến cô ấy khóc lên khóc xuống.

Nhân viên trong đoàn mỉm cười rời đi, cô gái vẫn che mặt khóc. Triệu Thính Khê đi đến đứng trước mặt cô ấy, lấy một viên kẹo trong túi ra.

“Cảm ơn chị, nhưng em không phải con nít,” đôi mắt Đường Tiểu Lộc đỏ hồng, ngượng ngùng nhận lấy viên kẹo, “Hình ảnh hồi nãy xúc động quá..em…em…” Nói đến đây cô bé lại mếu máo muốn khóc.

“Dừng!” Triệu Thính Khê lập tức đổi chủ đề hỏi: “Chị thấy em quen lắm, em là diễn viên trong đoàn sao?”

Đường Tiểu Lộc quả nhiên ngừng khóc, tròn xoe mắt tính toán: “Em chắc xem là diễn viên nữ số 5 6 7 8 nhỉ..”

Triệu Thính Khê bật cười, dáng vẻ cô bé này rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, da trắng, giống như một viên kẹo đường ngọt ngào.

Cô thật sự muốn cắn một ngụm, cô nhích lại gần thầm thì vào tai viên kẹo đường ngọt ngào: “Em khóc thế này không sợ bị antifan chụp ảnh tung ra à?!”

Đường Tiểu Lộc hiển nhiên không nghĩ tới, cô bé đứng yên tại chỗ.

Triệu Thính Khê chớp mắt với cô bé mấy cái: “Yên tâm đi, chị đã quan sát không thấy ai chụp lại hình của em. Được rồi đừng khóc nữa, nếu rảnh có thể đến tìm chị chơi nhé.”

“Vâng vâng ạ.” Đường Tiểu Lộc điên cuồng gật đầu, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, “Chị Khê Khê, em có thể chụp ảnh cùng chị không?” Cô bé dè dặt hỏi.

Triệu Thính Khê thoải mái đồng ý.

Đường Tiểu Lộc vội lấy điện thoại ra, đứng lại gần Triệu Thính Khê điên cuồng bấm máy.

Cô bé này dễ dỗ, biểu cảm rất phong phú, Triệu Thính Khê chụp ảnh với cô bé phải dùng đến kinh nghiệm chụp ảnh nhiều năm của mình.

“Em về chỉnh sửa lại tối nay sẽ gửi cho chị ạ!” Đường Tiểu Lộc nhìn kiệt tác của mình cười tươi tắn.

Sau khi buổi quay phim kết thúc, Triệu Thính Khê vừa về đến phòng đã nhận được hình của Đường Tiểu Lộc gửi, một seri hình ảnh, khoảng ba bốn mươi tấm hình, điện thoại còn bị quá tải.

Triệu Thính Khê đi tắm, đắp mặt nạ xong thì lấy điện thoại ra, lựa chọn một tấm hai người trừng mắt trông rất mới lạ, Đường Tiểu Lộc đã chỉnh sửa, trên đầu hai người có hai bím tóc đáng yêu.

Triệu Thính Khê đăng hình vào vòng bạn bè, kèm theo một câu: Chụp cùng người bạn nhỏ trong đoàn phim.

Chưa đến mười phút, bình luận hiện lên rất nhiều.

Một bình luận mới nhất đến từ Từ Thanh Xuyên: Làm dáng?

Triệu Thính Khê hừ mũi trả lời bằng một icon chống nạnh.

Từ Thanh Xuyên lập tức gọi lại, anh cười khẽ hỏi: “Giận rồi sao?”

Bất chợt hai má Triệu Thính Khê nóng lên, cô nhếch môi “ừm” một tiếng.

Từ Thanh Xuyên lập tức đầu hàng, “Vậy…phải làm thế nào mới tha thứ cho tôi?”

Triệu Thính Khê hung dữ nói: “Không cho anh cười.”

Anh lại cười tiếp, “Được được được không cười.”

“…”

Hai người trò chuyện một lúc, Từ Thanh Xuyên nói: “Đã trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi sắp có vài ngày nghỉ, khi ấy sẽ đến thăm em.”

Hai mắt Triệu Thính Khê sáng lên, sau đó kịp phản ứng lại nên khách sáo trả lời anh, cô đồng ý rồi cúp máy.

Mùa đông ở Dần Thành đã bắt đầu, ngoài cửa sổ là màn đêm lạnh lẽo, trong chăn vừa ấm vừa thơm. Triệu Thính Khê hạnh phúc chui vào ổ chăn, ngày mai nhất định là một ngày đầy nắng.

**

Anh trai Vệ Ưu Tuyền, Vệ Thịnh vận dụng mối quan hệ nhưng không đuổi được Triệu Thính Khê ra khỏi đoàn làm phim. Đạo diễn bày tỏ rõ nếu không phải Triệu Thính Khê đóng chính ông sẽ không quay, những việc còn lại dễ bàn bạc hơn.

Vì vậy Vệ Ưu Tuyền mời một biên kịch bắt đầu đổi kịch bản.

Vai nữ số 2 của cô ta là thanh mai trúc mã của nam chính, vẫn luôn thích nam chính. Đồng thời cũng là một cô gái vô cùng giỏi giang, cô ta không ép buộc mình, chỉ yên lặng ở bên cạnh nam chính, cho đến khi nam nữ chính gặp lại thì vai nữ số 2 tự giác rời đi, xuất ngoại ở ẩn.

Sửa đổi để người khác yêu thích vai nữ 2, vừa khiến người khác cảm động vừa đau lòng. Nếu diễn tốt có thể hút không ít fan.

Vệ Ưu Tuyền yêu cầu biên kịch thêm phân cảnh của nam chính và nữ số 2, rồi cắt bớt vai diễn của nữ chính.

Kết quả vai nữ chính thành bình hoa, nam chính thành tra nam mê gái, nữ số 2 thành bạch liên hoa. Kịch bản bị sửa đổi hoàn toàn khác ban đầu.

Hôm nay Vệ Ưu Tuyền và Đường Tiểu Lộc có cảnh quay chung.

Quay cảnh nữ số 2 và em gái ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm em gái nam chính về tình hình gần đây của anh.

Vệ Ưu Tuyền ngưng lại nhiều lần, lúc thì yêu cầu thêm ánh sáng, lúc thì bảo đừng quay chính diện cô ta.

Đường Tiểu Lộc tức giận, bao nhiêu tâm trạng tốt đều tan biến. Quay một cảnh mãi không được.

Vệ Ưu Tuyền tức giận, chất vấn Đường Tiểu Lộc: “Cô bị gì vậy, có biết diễn không, nếu không thì đổi người đi!”

Đường Tiểu Lộc nhỏ giọng lầm bầm: “Cái này còn là phim gì nữa, vai nữ 2 vốn không phải như vậy, sao lại đổi thành ra thế này!”

“Cô nói lại lần nữa xem?” Vệ Ưu Tuyền cả giận, đứng lên chỉ vào Đường Tiểu Lộc hỏi: “Cô ở đâu ra vậy, có hiểu quy tắc là gì không?”

Cô ta không chờ Đường Tiểu Lộc trả lời, lập tức nói với đạo diễn: “Có cô ta thì không có tôi, đạo diễn ông xem mà làm.”

Đạo diễn thật đau đầu, rất muốn nói sẽ giữ lại Vệ Ưu Tuyền, dù sao cô ta cũng có người chống lưng. Nhưng những lời Đường Tiểu Lộc đã nói không phải không đúng, đổi kịch bản thành thế này không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người.

Cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co.

Triệu Thính Khê đi ra từ hậu trường, “Đạo diễn ơi bây giờ tôi cũng cảm thấy kịch bản không hay. Thoát khỏi nguyên bản quá nhiều, hơn nữa cũng không hợp lý, tôi hy vọng có thể đổi lại như trước đây.”

Lại một người nữa!

Đạo diễn cảm thấy vài sợi tóc lưa thưa trên đầu rụng bớt một ít.

“Nghỉ thôi! Chiều hôm nay nghỉ một buổi.” Ông ấy vung tay bảo mọi người giải tán. Vừa hay tối nay có nhà đầu tư đến, ông phải đi tiếp đón.

Năm giờ chiều Triệu Thính Khê nhận được điện thoại của đạo diễn, bảo cô đến nhà hàng trong khách sạn để ăn cùng nhau.

Triệu Thính Khê đang xem kịch bản, không có tâm tình đi. Vừa định từ chối thì nghe đạo diễn nói: “Vệ Ưu Tuyền đã đến rồi, nếu cô cảm thấy mình không đẹp bằng cô ta thì cứ ở trong phòng!”

Nói xong đạo diễn cúp máy.

Triệu Thính Khê: “…”  Tôi sợ ông khích tướng ghê.

Cô lấy một cái áo len màu hồng nhạt phối với chân váy bó sát, mang giày cao 8cm đi xuống tầng.

Tính bảo mật của khách sạn này rất tốt, nam chính Minh Ân đang nói chuyện với nhà chế tác ở bàn gần đó, Triệu Thính Khê chào hỏi với mọi người: “Hôm nay là ngày gì mà mọi người đều có mặt vậy?”

Một nhà chế tác nói: “Hôm nay nhà đầu tư đến, đạo diễn không nói với cô sao?”

Triệu Thính Khê lắc đầu, chẳng trách đạo diễn khiêu khích mình, cô còn nghiêm túc ăn mặc, hóa ra là nhà đầu tư đến.

“Đạo diễn và Tiểu Tuyền đi đón rồi,” Minh Ân kéo ghế cho Triệu Thính Khê ngồi, “Tôi vừa tám chuyện với họ, nghe nói hôm nay có anh trai của Tiểu Tuyền đến nữa.”

Quả nhiên là bỏ tiền để vào đoàn phim, Triệu Thính Khê lắc đầu. Cô chậm rãi rót một tách trà, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Vệ Ưu Tuyền cao ngạo mặc váy vàng đang cười yêu kiều ôm tay một người đàn ông trung niên đi tới.

Người đàn ông đó có dáng vẻ giống Vệ Ưu Tuyền, lối ăn mặc xa xỉ, nhìn vào biết ngay là người thường vào những nơi sang trọng. Người này chắc là anh trai cô ta, Vệ Thịnh.

Triệu Thính Khê từng nghe Thang Nghê kể về Vệ Thịnh, Nhà họ Vệ cũng là kẻ có tiền ở Dần Thành. Đến hôm nay nhà họ Vệ đã không còn cơ ngơi như ngày xưa, chỉ dựa vào mối quan hệ để sống trong giới nhà giàu, thường đầu tư ké một vài bộ phim điện ảnh và truyền hình. Con cháu trong nhà họ Vệ không mấy giỏi giang, nên gia thế suy tàn cũng có nguyên nhân cả.

Vệ Thịnh hơi khom lưng, tay phải chìa ra, bày ra dáng vẻ dẫn đường, ông ta đang tươi cười nói chuyện với người phía sau. Nhóm người đi đến càng gần, dáng vẻ cao ráo của Từ Thanh Xuyên xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Anh không đáp lại sự nhiệt tình của Vệ Thịnh, mắt nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường.

Những người ngồi bên trong vội đứng dậy chào đón.

Vệ Ưu Tuyền kéo Vệ Thịnh, nghiêng đầu nhìn Triệu Thính Khê, ra vẻ “Tôi lợi hại thế này cô nên mau chóng nổi giận đi chứ”.

Đạo diễn giới thiệu từng người, “Đây là anh Từ của tập đoàn Tiêu Thị, còn đây là anh Vệ. Hôm nay anh Từ đại diện nhà đầu tư Tiêu Thị đến thăm hỏi mọi người…”

Mọi người ra sức lấy lòng, Từ Thanh Xuyên khẽ gật đầu.

Triệu Thính Khê nhìn thẳng vào mắt anh giữa đám đông, trong mắt không giấu được sự vui mừng.

Hóa ra anh không phải nói chơi, anh đến thật nha.

Đạo diễn mời mọi người ngồi xuống, Từ Thanh Xuyên thay bằng vẻ mặt tươi cười ôn hòa, vẫy tay với Triệu Thính Khê rồi dịu dàng nói: “Đến đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.