Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 – Chương 79-2: Thợ rèn nổi tiếng




La Nghệ để đứng vững gót chân ở U Châu, không chỉ cưới con gái họ Lư làm vợ, còn gả trưởng nữ của mình cho con thứ Lư Khánh Nguyên của Lư Trác - gia chủ họ Lư, khiến cho hai nhà Lư - La thành lập nên mối quan hệ cực kỳ mật thiết.

Và giống như các thế gia khác, tổ tiên của gia tộc họ Lư ở Lư thị sơn trang phía bắc huyện Kế, ở bên sông Tang Can có được ruộng tốt hơn ngàn khoảnh, nhưng nhân vật quan trọng của Lư gia đều ở trong thành huyện Kế, ở phía đông bắc thành có một toà nhà lớn chiếm gần trăm mẫu, bên trong ở bao gồm mấy mươi người con cháu dòng chính Lư gia của hai huynh đệ họ Lư ở trong đó.

Chẳng qua chỗ La Thành muốn đi lại là Lư thị sơn trang. Lư thị sơn trang cách huyện Kế chừng tám mươi dặm, nằm ở một chỗ trong đồi núi phong cảnh xinh đẹp, một con sông nhỏ lấp lánh như ngọc xuyên qua sơn trang, phía nam con sông nhỏ là ruộng lúa mạch nhìn không thấy bờ.

Lư thị sơn trang cũng có một toà nhà cũ chiếm trăm mẫu đất, bởi vì khí hậu nơi này mát mẻ dễ chịu, thời điểm giữa hè, con cháu dòng chính họ Lư đều sẽ từ trong thành quay về tránh nắng.

La Thành dẫn Trương Huyễn đi là phía đông sơn trang, nơi này tụ cư gần trăm hộ con cháu thứ tộc họ Lư, chỉ có hơn mấy trăm người, địa vị của bọn họ muốn so sánh với dòng đích kém hơn nhiều lắm. Phần tiền mỗi tháng không đủ để nuôi gia đình, bọn họ nhất định còn phải làm nghề nghiệp khác làm kế sinh nhai, tuy nhiên phần lớn mọi người đều mưu sinh trong sản nghiệp của mình ở Lư gia.

Trương Huyễn và La Thành phóng ngựa chạy gấp một đường, một lúc lâu sau, bọn họ chạy đến Lư thị sơn trang. Dọc theo đường đi, hai người tranh luận vấn đề địa vị thương nhân, Trương Huyễn đối với cơ ngơi kinh doanh to lớn họ Lư có được thực sự cảm thấy khó hiểu.

Hai người đi vào sơn trang, La Thành cười nói:

- Nguyên Đỉnh huynh, huynh nghĩ vấn đề này quá đơn giản rồi, thương nhân không có địa vị cao, nhưng việc kiếm tiền ai không làm, môn sinh Lư gia trải khắp thiên hạ, sản nghiệp của Lư gia cũng giống như vậy, trải khắp thiên hạ, nhưng ai lại dám nói Lư gia là thương nhân?

- Không riêng gì Lư gia, họ Thôi ở Bác Lăng, họ Thôi ở Thanh Hà, Lý thị ở Triệu quận, những danh môn thế gia này nhà ai không có thương đội lớn cửa hiệu lớn, nếu không chỉ dựa vào vài mẫu đất thế này làm sao chống đỡ được gia tộc lớn như vậy.

Nguyên Đỉnh là tên của Trương Huyễn đặt cho chính mình, ngoại trừ Lý Uyên, người thứ hai gọi thẳng tên hắn chính là La Thành. Trương Huyễn biết rằng mình nói không lại La Thành, liền cười:

- Huynh chỉ là khá tò mò, Lư gia rõ ràng còn có lò rèn.

- Điều này huynh đã sai rồi! Lư gia cũng không có lò rèn, chỗ chúng ta muốn đến cũng không phải lò rèn, là một nhà bậc thầy chân chính, chẳng qua tính tình ông ta rất cổ quái, huynh đừng hé răng là được.

La Thành chỉ một hộ gia đình trong sơn trang cách đó không xa:

- Chính là chỗ đó!

Bọn họ cũng không vào nhà tổ tiên họ Lư ở bên trong tường viện cao sâu, mà đi vào phía đông bên cạnh nhà họ Lư, miệng tuy gọi là nhà, nhưng thực tế lại là một nhà trệt thấp bé, sửa chữa một con đường lót đá rộng hơn trượng.

Một bên là tường cao của nhà tổ, phía khác chính là hộ gia đình dày đặc, trên trăm hộ thứ tộc họ Lư sống ở nơi này, điều kiện cũng không coi là kém, đều có sân riêng của mình, một đám trẻ con đang ở trên đường nhỏ đuổi nhau đùa nghịch.

La Thành đi đến trước một cánh cửa nhỏ, xoay người xuống ngựa, tiến đến gõ cửa, chỉ thấy một đứa bé năm sáu tuổi mở cửa, nó nhận ra La Thành, cười nói:

- Ngọc công tử sao lại đến đây.

- Hoè ca nhi, ông nội của con còn có ở đây không?

- Có!

Đứa bé chạy trở về phòng hô to:

- Ông nội, Ngọc công tử đến rồi.

Trương Huyễn cũng xoay người xuống ngựa, chỉ thấy từ trong nhà một lão già tóc trắng xám đi ra, ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi, thân thể ông ta tầm thước, nhưng eo thon vai rộng, bộ dạng cực kỳ khoẻ mạnh. Trương Huyễn biết lão này tên gọi Lư Diệu, bối phận rất cao ở Lư gia.

Nhìn ra được La Thành thường đến nơi này, rất quen thuộc với ông lão, La Thành thi lễ cười nói:

- Tam gia, cháu dẫn người đến rồi.

Lư Diệu đánh giá một lượt Trương Huyễn, hỏi:

- Chính là hắn có Ca sa huyền thiết?

- Đúng vậy, vị này là Trương công tử.

Trương Huyễn vội vàng tiến đến thi lễ:

- Vãn bối Trương Huyễn tham kiến Lư tiền bối!

Lư Diệu dài mặt ra nói:

- Ngươi không cần giả vờ quen biết với ta, ta cũng không cho phép người lạ bước qua cánh cửa này, chỉ muốn nhìn phần Ca sa huyền thuyết ngươi có, thứ đó đâu? Lấy cho ta xem thử!

Trương Huyễn ngầm cười khổ, quả nhiên là có chút "cá tính", cũng đành vậy, có lẽ người có chút bản lãnh đều như vậy. Hắn vội vàng gỡ Ca Sa huyền thiết treo trên yên ngựa xuống, cũng tháo xuống thiết thương ở bên kia.

Lư Diệu liếc qua Ca sa huyền thiết được bọc lại cực kì cẩn thận, dặn dò:

- Con ngựa cứ giao cho đồ đệ của ta, các ngươi theo ta lại đây!

Một gã đàn ông trẻ tuổi chạy đến dẫn ngựa, Trương Huyễn thì đi theo La Thành về hướng hậu viện, một cỗ sóng nhiệt làm người ta khó có thể chịu được phả vào mặt. Trương Huyễn đã nóng lạnh bất xâm, La Thành lại nóng đến chân mày cau lại.

Hậu viện chiếm một chỗ chừng ba mẫu, chỉ có hai gian nhà lá. Nhưng trong viện trống trải lại bày đầy các loại khí cụ bằng sắt, chủ yếu là nông cụ, thứ tạo ra được chưa phải hoàn mỹ, một góc khác có một lò rèn, lửa lò đỏ bừng, hai gã con cháu trẻ tuổi cởi trần nửa người trên, cả người sáng bóng đang đinh đinh đoang đoang đập chế dụng cụ bằng sắt.

Trương Huyễn liếc mắt một cái đã thấy túi da cực lớn hiếm thấy chế thành đồ thông gió, trên mặt đất có một đống than đá lớn loại tốt nhất, hắn âm thầm gật đầu, chỉ dựa vào cái máy thông gió này và những than đá đó, Lư Diệu này đúng là có chút bản lãnh thật sự rồi.

Ba người đi vào căn nhà tranh, trong phòng treo đầy các loại binh khí. Trương Huyễn liếc mắt một cái nhìn trúng một thanh hoành đao, không có vỏ đao, hàn quang lấp lánh treo trên tường, dáng đao lưu loát, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, trên sóng đao có hoa vân, không ngờ là dùng thép rồng tạo ra.

- Ngồi đi!

Lư Diệu bảo bọn họ ngồi xuống, cũng không có ai châm trà cho bọn họ, Trương Huyễn đặt thiết thương trên bàn, rút bỏ vỏ thương của nó ra.

Lư Diệu nhìn thiết thương nói:

- Thương và mâu khác nhau ở ngay chỗ mềm dẻo của thương, thép ròng lại là thiết cứng rắn nhất, dùng vật cứng rắn nhất làm thương há chẳng phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hay sao?

- Nó có thể làm cán kích không?

Trương Huyễn hỏi.

- Đương nhiên có thể, tuy nhiên Ca sa huyền thiết rất nặng, nếu như khối này của ngươi thật sự là Ca sa huyền thiết, ít nhất nặng bảy tám chục cân, dựa theo cân đối trọng lượng đầu kích và cán kích cộng lại, vậy trường kích của ngươi nặng ít nhất một trăm năm mươi cân, ngươi tự mình suy nghĩ một chút đi.

Lư Diệu nói chuyện không chút để ý, ông ta hiển nhiên cũng không tin tưởng lắm Trương Huyễn có được Ca sa huyền thiết, huyền thiết giả ông ta nhìn qua nhiều rồi, đoán chừng đây cũng là một khối như vậy.

Trương Huyễn yên lặng đặt túi da lên bàn nhỏ, chậm rãi cởi bỏ dây thừng trên túi da. Lư Diệu không nén được hừ nhẹ một tiếng, thiên hạ có thể có Ca sa huyền thiết lớn đến thế này sao? Người này nghĩ rằng Ca sa huyền thiết là cái gì?

Trương Huyễn cởi bỏ túi da, lộ ra Ca sa huyền thiết hình dạng như hạt đậu phộng bên trong, trong sắc ngăm đen lộ ra đỏ sậm, tràn ngập một loại ánh sáng thần bí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.