Giả Cán Bộ

Chương 311: Mắng ra oai




Dương Tử Hiên nhíu mày, nhưng hắn rất ít khi gặp phải người sĩ diện đến như vậy ở trước mặt hắn, nhất là sau khi hắn được điều nhiệm đến Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, mặc dù là Hoàng Văn Thanh, cũng không dám sĩ diện như vậy.

“ Thực xin lỗi, tôi vừa tới tỉnh thành không lâu, cũng không biết cậu, Tam công tử này là ai, cho tới bây giờ vẫn không nghe nói có nhân vật số má như Tam công tử, thật đúng không có ý tứ, tôi thuộc dạng ít kiến thức. “ Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

Trong điện thoại, Tam công tử trầm mặc một hồi, sau đó mới cười nói: “ Dương cục trưởng, tôi thật đúng là muốn nói cậu quá lạc hậu rồi, phải ra ngoài nhiều một chút để tăng thêm kiến thức! “

Đây là lần đầu tiên Dương Tử Hiên nhìn thấy người sĩ diện như thế, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói: “ Cậu cứ định thời gian đi, tôi nhất định đến trình diện. “

“ Xế chiều ngày mai, quán trà nhỏ Bắc khu, không gặp không về, tạm biệt Dương sở! “ Tam công tử cũng không tức giận, cười nói mấy câu, liền cúp điện thoại.

Dương Tử Hiên cúp điện thoại xuông, không thèm nhìn Nghiêm Thiên Thái vẻ mặt e ngại, hai chân run rẩy đứng bên cạnh, trực tiếp tìm Lưu Bất Khắc tới, nói: “ Anh điều tra ai là Tam công tử cho tôi, tốt nhất là có kết quả trước đêm nay. “

Lưu Bất Khắc gật gật đầu, không nói một lời, trực tiếp quay đầu rời đi.

Nghiêm Thiên Thái đoán chừng là đã được Khả Cũng nói rõ ràng về thân phận chân thật của Dương Tử Hiên, muốn tìm cơ hội giải thích xin lỗi Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên còn trẻ đã làm quan lớn như vậy, cũng không phải là hắn, một người học sinh bình thường có thể đối kháng.

Đáng tiếc, Dương Tử Hiên một mực không đưa mắt nhìn hắn, Nghiêm Thiên Thái rơi vào đường cùng, chỉ có thể xám xịt rời đi.

...

Ngày hôm sau, Dương Tử Hiên đi tới văn phòng, Trần Tây Trữ liền khẩn trương đi vào.

“ Dương cục trưởng, Hứa Chí Văn này thật đúng là khối xương cứng, mấy ngày nay thẩm vấn, hắn không nói một lời, hôm nay vậy mà lại náo loạn đến mức tuyệt thực rồi! “ Trần Tây Trữ đầy vẻ mặt đau khổ, tiến lên nói.

Dương Tử Hiên cũng lắp bắp kinh hãi, hỏi: “ Tại sao lại như vậy, vậy mà náo loạn đến mức tuyệt thực rồi à? Các chị công tác kiểu gì vậy? “

Trần Tây Trữ tìm đến Dương Tử Hiên, cũng hi vọng Dương Tử Hiên có thể cung cấp cho nàng chút ý kiến hay.

Đối với vụ án Hứa Chí Văn, Trần Tây Trữ có thể nói là khắp nơi bị ngăn cản, xử lý bản án này, có thể nói là đã làm cho Trần Tây Trữ vô cùng phiền muộn.

Trần Tây Trữ chứng kiến Dương Tử Hiên biến sắc, trong nội tâm cũng thầm chột dạ, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nói: “ Dương sở, chúng tôi cũng không nghĩ tới chuyện này, sáng nay đưa cơm và đồ ăn cho hắn, hắn không ăn một miếng, cũng không nói chuyện. “

Dương Tử Hiên nhíu mày, Hứa Chí Văn này thật sự là rất khó gặm, dường như đã nắm đúng tâm tư của Ban Kỷ Luật Thanh tra.

Dương Tử Hiên đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn vang lên, vừa cầm lên nghe, chính là giọng nói của Thuộc Bình.

Thuộc Bình bởi vì chuyện Dương Tử Hiên vượt qua hắn, trực tiếp hướng Trương Luân bí thư báo cáo công tác thành phố An Thuyền, đã bị Thuộc Bình triệt để ghi hận, trong khoảng thời gian này, đều không muốn phát sinh bất luận quan hệ gì cùng Dương Tử Hiên, cũng không thèm gọi điện thoại.

Trong khoảng thời gian này, Thuộc Bình cũng cố ý không liên lạc với Dương Tử Hiên, lẳng lặng chờ Dương Tử Hiên phạm sai lầm, lại ra tay cho Dương Tử Hiên một kích trí mạng.

“ Tiểu Dương, nghe nói Hứa Chí Văn đã tuyệt thực rồi, các cậu công tác kiểu gì vậy? “ Giọng nói Thuộc Bình có vẻ rất nghiêm khắc.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên lộp bộp một tiếng, quả nhiên Thuộc Bình đã nhận được tin tức, muốn cầm chuyện này để làm văn.

“ Tiểu Dương, tôi đã nói với cậu, Hứa Chí Văn này tuyệt đối không thể chết đói, thật sự chết đói, trách nhiệm của Ban Kỷ Luật Thanh tra chúng ta sẽ rất lớn! “ Giọng nói Thuộc Bình đột nhiên nghiêm nghị lại.

Dương Tử Hiên chăm chú nhíu lông mày lại, Hứa Chí Văn tuyệt thực, là chuyện buổi sáng hôm nay, tại sao nhanh như vậy liền truyền đến lỗ tai Thuộc Bình, xem ra giữa các nhân viên công tác được điều từ phòng một kiểm tra kỷ luật tới cũng có ánh mắt của Thuộc Bình.

“ Thuộc Bình bí thư, xin hỏi đây là kết luận ngài và Trương Luân bí thư thảo luận ra được sao? “ Dương Tử Hiên cười cực kỳ sáng lạng ở trong điện thoại, ai cũng có thể nghe được ra ý tứ hàm xúc khiêu khích trong giọng nói của hắn.

Mặc dù Thuộc Bình là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, đặt ở lúc bình thường, dùng ngữ khí hô to gọi nhỏ, hạ mệnh lệnh nói chuyện với hắn như vậy, có lẽ là không phù hợp.

Dù sao, nói cho cùng Dương Tử Hiên vẫn là thành viên lãnh đạo trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, đã là nhân vật rất số má Ban bên trong Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, không phải người Thuộc Bình có thể tùy tiện hò hét.

Nhất là Dương Tử Hiên, hắn không biết, thời điểm Thuộc Bình gọi điện thoại cho hắn, bên người có những người khác hay không?

Nếu bên cạnh Thuộc Bình thật sự có mặt nhân viên công tác khác trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, vậy thì hôm nay, sự tình hắn bị Thuộc Bình hô to gọi nhỏ sẽ truyền đi, vậy uy vọng của Dương Tử Hiên hắn bên trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh vẫn chưa thành lập, đã triệt để mất hết.

Nhưng Dương Tử Hiên thật đúng là không đoán sai, bên cạnh Thuộc Bình quả nhiên là một phó bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh khác, Vương Hà.

Trong cơ quan Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, tổng cộng có bốn vị phó bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, hiện tại, vị đứng ở bên cạnh Thuộc Bình này, chính là phó bí thư đứng thứ ba, Vương Hà.

Vương Hà là nữ đồng chí, là từ bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố thăng lên trên tỉnh, đang dựng lỗ tai lắng nghe Thuộc Bình nói điện thoại.

Thuộc Bình vốn muốn cho Vương Hà biết một chút về lực khống chế của hắn đối với một thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra, cố ý lớn tiếng quát Dương Tử Hiên qua điện thoại, ai biết Dương Tử Hiên đã sớm ngờ tới chuyện hắn dùng một chiêu này, căn bản là không bị dính chiêu nhỏ nhặt của hắn.

“ Tử Hiên, cậu đây là ý gì? Cậu đây là không chịu nghe lời tôi, đúng không? “ Thuộc Bình cũng có chút tức giận rồi, Dương Tử Hiên động một chút lại mang Trương Luân ra dọa hắn, làm cho Thuộc Bình cực kỳ phiền muộn.

Hiện tại, Thuộc Bình cũng không sờ chính xác quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Trương Luân, giữa hai người này, ngoại trừ công việc bình thường ra, có phải là còn có quan hệ tư nhân khác hay không, cho nên, hắn cũng không thể quá tuyệt tình.

Dương Tử Hiên cười cười, nói: “ Không có ý gì hết, sao tôi có thể không chịu nghe lời ngài đây? Tôi chỉ cảm thấy, có phải là Thuộc Bình bí thư ngài quá lo lắng rồi hay không, Hứa Chí Văn là người nào? Hứa Chí Văn đúng là phần tử tham ô hủ hóa, ngợp trong vàng son mục nát, hắn cam lòng bỏ chỗ phồn hoa này, đi tìm cái chết sao? “

“ Muốn tôi nói sao, loại người này vô cùng sợ chết, làm sao để cho mình chết đói tươi sống đây! “ Mặt mũi Dương Tử Hiên tràn đầy khuôn mặt tươi cười đã chậm rãi nghiêm túc lên.

Thuộc Bình lắc đầu, nói: “ Tử Hiên, cậu cũng không thể luôn tự cho là đúng, cậu nói hắn không thể chết đói, vạn nhất hắn thật sự chết đói, trách nhiệm này, cậu gánh được sao? “

Dương Tử Hiên có chút tức giận rồi, Thuộc Bình này thật đúng là tên giảo hoạt, ba câu không rời khỏi trách nhiệm, chỉ muốn khấu trừ một cái nát mũ lên trên đầu mình.

“ Vậy thì xin Thuộc bí thư ngài thông báo với Trương bí thư, hai lãnh đạo đưa ra chỉ thị, chúng ta chấp hành là được! “ Dương Tử Hiên đá một cước.

Bóng cao su lại đá vào trong lòng Thuộc Bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.