Giả Cán Bộ

Chương 235: Sắp bầu thường ủy




Kỳ thật, những cán bộ tầng giữa này mới là lực lượng trung kiên trong khu công nghiệp, yêu cầu của bọn hắn cũng rất đơn giản, ai cho bọn hắn chút bánh ngọt để ăn, ai cho bọn hắn lợi ích, bọn hắn sẽ chiến đấu cùng người đó

Cái loại uy vọng gần kề dựa vào chuyện khiến người ta sợ hãi mà đi theo này không thể trường kỳ tồn tại.

Xe treo biển số 1 khu công nghiệp lặng yên từ bên ngoài chạy về, đi qua trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ.

Dương Tử Hiên ngẩng đầu lên phía trước, nhìn thoáng qua một vòng, đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, vỗ vỗ bả vai Lưu Bất Khắc, nói: “ Tiến về phía trước, đến gần cái xe kia, tôi cảm thấy bóng lưng người trong xe có chút quen thuộc. “

Lưu Bất Khắc gật gật đầu, xe thoáng cái đã vượt lên phía trước cỗ xe Nissan kia.

Dương Tử Hiên nghiêng người nhìn nhìn chằm chằm một hồi, trên mặt hiện lên thần sắc trầm tư.

Vừa rồi, người ngồi trên ghế sau xe, rõ ràng chính là phó bí thư thị ủy Dương Tân.

Dương Tử Hiên cảm giác mình không thể nhìn lầm, đúng vậy, chính là Dương Tân.

Nhưng Dương Tân làm sao lại hiện ra tại khu công nghiệp đây? Dương Tử Hiên có chút trăm mối vẫn không có cách giải rồi, phải biết rằng, Dương Tân là lãnh đạo thành phố, đi vào khu công nghiệp khảo sát, Dương Tử Hiên là công ủy bí thư, khẳng định cũng phải đích thân đi cùng.

Cho nên nói, Dương Tân tới khu công nghiệp, khẳng định không phải là vì công sự, mà là việc tư.

Chẳng lẽ?

Dương Tử Hiên có chút không dám tin rồi, chẳng lẽ Dương Tân cũng thường xuyên đi đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tiêu pha? Vậy thì Dương Tân nhất định là một con cá lớn nhất sau lưng khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ.

Dương Tử Hiên càng nghĩ càng đúng, Dương Tân này hơn phân nửa cũng là đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ mua vui, ô dù lớn nhất, chính thức nhất sau lưng khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chính là Dương Tân.

Khó trách nhiều người như vậy đều kiêng kị bối cảnh của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, thì ra lão đại đằng sau thật sự là một đại nhân vật ở Nam Hồ.

Dương Tử Hiên không nghĩ tới, mình đi một vòng còn có thể thu hoạch có lớn như vậy, xem ra bố cục của mình phải thay đổi rồi.

...

Tháng mười, thường ủy thị ủy tổ chức hội nghị, hội nghị thảo luận về đề tài tiến hành nghiêm trị trong toàn bộ thành phố, đề tài thảo luận là do Thạch Phong Tín bí thư tự mình đưa ra, chủ yếu là vì đả kích các phần tử phạm tội cùng thế lực hung ác.

La Trạch Minh đương nhiên là phản đối trước sau như một, toàn bộ thành phố tiến hành nghiêm trị, nhất định cũng sẽ liên lụy tới một ít vấn đề về cán bộ, La Trạch Minh đương nhiên cũng biết, cử động lần này của Thạch Phong Tín chính là muốn tiến hành thay đổi, đổi mới đối với cả Nam Hồ.

Hơn nữa, rất nhiều người đều biết, lần này Thạch Phong Tín chủ động đưa ra ý kiến tiến hành hoạt động nghiêm trị, cũng là bày tỏ bảo vệ đối với Dương Tử Hiên, đoạn thời gian trước Dương Tử Hiên gặp nạn, về sau, Thạch Phong Tín tự mình gọi người phụ trách Ban Kỷ Luật Thanh tra và lãnh đạo phụ trách phòng tuyên truyền đến, bí mật phê bình một chút.

“ Bí thư, tôi cảm thấy trị an Nam Hồ chúng ta vẫn rất tốt, tổ chức hành động nghiêm trị, kỳ thật là hơi quá mức rồi. “ La Trạch Minh vừa cười vừa nói.

“ Chẳng lẽ La thị trưởng đã quên, trước đây không lâu, cán bộ tốt Nam Hồ chúng ta, đồng chí Dương Tử Hiên đã bị một ít phần tử lưu manh giả mạo Ban Kỷ Luật Thanh tra bắt cóc, thiếu chút nữa đã xảy ra đại sự rồi. “

“ Tôi rất đau lòng, Dương phó thị trưởng là cán bộ tỉnh quản, an toàn của cán bộ tỉnh quản tại Nam Hồ chúng ta cũng không được bảo đảm, chớ nói chi là các dân chúng!”

“Tuy tình huống của Dương phó thị trưởng có chút đặc thù, nhưng điều này cũng không có thể thành cái cớ để cho chúng ta thị ủy xem nhẹ việc cải thiện hoàn cảnh trị an. “ Thạch Phong Tín cười lành lạnh, nói.

Không ít thường ủy đang ngồi đều có chút tâm hư, trưởng phòng phòng tuyên truyền Lỗ Văn Hứa, bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra Phùng Mạnh Lực cũng cúi đầu không nói gì, chuyện Dương Tử Hiên bị bắt cóc này, đều có chút liên quan với không ít thường ủy đang ngồi ở đây.

“ Vấn đề chính là như vậy, công việc chuẩn bị nghiêm trị do đồng chí Phùng Tranh dẫn đầu, đồng chí Đỗ Sơn Mộc cùng đồng chí Dương Tử Hiên bên ủy ban thành phố hỗ trợ, tiến hành hành động nghiêm trị lần thứ nhất đối với cả Nam Hồ. “

“ Ngoại trừ vấn đề này, còn có vấn đề chúng ta trưởng thư ký thị ủy Nam Hồ còn trống, hơn nữa, nhân số thường ủy Nam Hồ chúng ta cũng là số lẻ, phỏng chừng mấy ngày nữa Tỉnh ủy sẽ thảo luận vấn đề bộ máy thị ủy Nam Hồ chúng ta, nếu mọi người có đề nghị gì tốt, cũng có thể tập hợp đến chỗ của tôi, hoặc là đến chỗ Dương Tân phó bí thư, chúng ta đem những đề nghị này, đệ trình với Tỉnh ủy, về phần kết quả thế nào, không phải là việc chúng ta có thể lo lắng! “ Thạch Phong Tín nhàn nhạt nói.

Thạch Phong Tín dùng một câu đã kích động ngàn tầng sóng ngầm trong lòng mọi người.

Rất nhiều thường ủy đang ngồi đều tự nhìn nhau, tin tức này đúng là hết sức kinh người.

Thạch Phong Tín đã thẳng thắn đưa ra trên hội thường ủy như vậy, vậy thì khẳng định là Tỉnh ủy đã đi tìm Thạch Phong Tín, hỏi thăm ý kiến và đề nghị của Thạch Phong Tín.

Dù sao, đối với việc phân phối bộ máy thường ủy, Tỉnh ủy có lẽ là rất tôn trọng ý kiến của bí thư thị ủy, còn có cả ý kiến của các thường ủy thị ủy, không thể hoàn toàn không để ý kiến của thị ủy.

La Trạch Minh cũng chấn động, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề bộ máy thị ủy Nam Hồ, lúc trước hắn chưa từng nhận được tin tức, xem ra chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh cũng giữ bí mật đối với thị trưởng hắn.

Dựa theo giải thích của Thạch Phong Tín, hội nghị Tỉnh ủy mấy ngày nữa sẽ mở, hiện tại thời gian đúng là rất khẩn cấp, Thạch Phong Tín rõ ràng không muốn để cho các thành viên thị ủy có cơ hội hoạt động và kết bè kết đảng đề cử người nào.

Chiêu này quả nhiên là ngoan độc.

Thạch Phong Tín vốn là ném ra hoạt động ngoài trị an, cuối cùng lại ném ra vấn đề nhân sự.

Cái này rõ ràng cho thấy là đang tránh nặng tìm nhẹ, mơ hồ muốn chuyển dời ánh mắt phần đông thường ủy.

...

Hội nghị thường ủy thị ủy tổ chức xong, về sau, Dương Tử Hiên thu được tiếng gió, lập tức đến văn phòng Thạch Phong Tín.

“ Làm sao vậy, Tử Hiên nóng lòng à? “ Thạch Phong Tín cười nhạt một tiếng nói.

Dương Tử Hiên cũng không che dấu, vừa cười vừa nói: “ Loại sự tình này, nói không nóng lòng thì là giả. “

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Lần này cơ hội để cậu tiến thường ủy không lớn, bởi vì cậu mới thăng nhiệm phó thị trưởng không lâu, thời gian quá ngắn, tư lịch còn chưa đủ, Tỉnh ủy rất không có khả năng đồng ý để cậu tiến vào bộ máy thường ủy. “

Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi, hắn biết rõ, lời Thạch Phong Tín nói là thật, hắn đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, tư lịch không đủ, tuy chiến tích chói mắt, nhưng trong thể chế thường xuyên sắp xếp bằng tuổi thọ, khuyết thiếu tư lịch cũng là một khuyết điểm rất lớn.

“ Chỉ là, cũng không phải là không thể, mấu chốt có lẽ hay là xem bản thân cậu thao tác ra sao. “ Thạch Phong Tín nhắc nhở một chút.

Lúc trước hắn cũng không muốn lại để cho Dương Tử Hiên ôm quá lớn hi vọng, hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cho nên đả kích xong, sau đó mới cổ vũ xuống.

Dương Tử Hiên cẩn thận nhai nuốt lời Thạch Phong Tín nói.

Hiển nhiên, Thạch Phong Tín là thật sự coi bối cảnh của mình là ở Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh.

Thạch Phong Tín nói những lời này, tính ám chỉ cũng quá mạnh rồi, chính là đang bảo Dương Tử Hiên tự mình đi vận hành để Tỉnh ủy bỏ phiếu.

Nhưng Dương Tử Hiên biết, mình tại Tỉnh ủy, cơ bản là không có quá nhiều trợ lực.

Tuy Dương Tử Hiên là người thuộc phe phái Đại Danh, Trần Chí Ôn trong phe phái Đại Danh, với tư cách là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, quyền nói chuyện trên mặt nhân sự Tỉnh ủy rất yếu, hơn nữa, hiện tại, mặc dù Dương Tử Hiên đi cầu Trần Chí Ôn, lại sẽ chỉ làm Trần Chí Ôn phản cảm, dù sao, Dương Tử Hiên bây giờ vẫn còn đang trong kỳ khảo nghiệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.