Giả Cán Bộ

Chương 233: Đánh con cọp




“ Có đi lên ngồi một chút hay không? “ Đàm Tình xuống xe máy, cầm theo đồ ăn rồi hỏi.

Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: “ Có lẽ là từ bỏ, vị hôn phu của em thấy được sẽ hiểu lầm. “

“ Hắn không ở cùng chỗ với em, bây giờ em đang ở chung với con của anh tôi. “ Đàm Tình vuốt vuốt sợi tóc vướng trong tai, có vẻ thành thục đến mê người.

Dương Tử Hiên nao nao, lập tức cười nói: “ Tôi còn có việc gấp, phải đi về để xử lý, lần sau sẽ có cơ hội, tôi lưu điện thoại cho em, em cũng lưu số điện thoại cho tôi, nhà tôi ở tại khu công nghiệp Nam Hồ. “

Cùng Đàm Tình trao đổi phương thức liên lạc xong, về sau, Dương Tử Hiên mới lái xe trở lại hiện trường sự cố, hiện trường sớm đã có cảnh sát giao thông phong tỏa, xe cũng bị kéo đi.

Vì vậy, Dương Tử Hiên trực tiếp lái xe về tới Tĩnh Thủy khách sạn, xe treo biển số 1 khu công nghiệp vẫn còn ngừng ở đằng kia.

Xe máy trả lại cho bảo vệ khách sạn Tĩnh Thủy, Dương Tử Hiên thì gọi điện thoại cho Trương Tuyết Bách.

“ Tử Hiên, cậu bây giờ đang ở đâu? Không có chuyện gì chứ, tại sao thoát hiểm mà không tranh thủ thời gian trở về, làm hại chúng tôi lo lắng vô ích một hồi. “ Trương Tuyết Bách có chút giống như chị gái khiển trách Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói: “ Có chút việc phải xử lý, cho nên mới đi ra ngoài một lát. “

Trương Tuyết Bách nói: “ Đỗ cục trưởng cũng là nói cậu có việc gấp xử lý, Thạch bí thư đúng là hết sức quan tâm đến chuyện của cậu, đợi lát nữa, cậu nên trở về thị ủy tạ ơn Thạch bí thư. “

“ Đúng rồi, Tử Hiên, rốt cuộc lần này cậu đắc tội với ai, ai muốn làm ác như vậy với cậu? Còn phải giả mạo Ban Kỷ Luật Thanh tra đến bắt cậu, chuyện này, nhất định là có âm mưu. “ Trương Tuyết Bách dừng lại một chút mới lên tiếng.

Dương Tử Hiên suy tư một lúc mới nói: “ Tuyết Bách tỷ, chuyện này chị cũng đừng quản, tôi sẽ xử lý tốt, hiện tại tôi sẽ đi qua thị ủy bên kia. “

Trương Tuyết Bách gật gật đầu, nói: “ Vậy mọi sự cậu phải cẩn thận, tốt nhất là xem xét, tìm một lái xe tốt, cánh tay tốt một chút, đến lúc đó, xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng có thể giúp đỡ một chút, tôi và tiểu Vân phải về Tử Kim trước. “

Dương Tử Hiên sững sờ, hỏi: “ Tuyết Bách, chị vội vã như vậy sao? “

“ Vừa rồi mẹ của tôi gọi điện thoại nói Bối nhi phát sốt, tôi phải đi về chăm sóc nó. “

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: “ Vậy thì chính sự quan trọng hơn, chị nhanh trở về đi, khả năng là mấy ngày nữa, tôi cũng sẽ đi tỉnh thành một chuyến, đến lúc đó lại cùng tiểu Vân thảo luận cụ thể một chút vấn đề chiến lược phát triển công ty Nhật Hóa. “

Cúp điện thoại xong, về sau, Dương Tử Hiên liền trực tiếp đi ô-tô đến thị ủy, trên đường, Dương Tử Hiên chăm chú suy nghĩ, rốt cuộc lần này là ai đang làm trò quỷ, còn có một chuyện, là ai bên trong sự việc lần này đạt được lợi ích lớn nhất.

Rất rõ ràng, sự kiện lần này khẳng định còn có người đứng phía sau màn sai khiến, cỗ xe kia treo biển và giấy phép thị ủy, chính là bằng chứng sắt đá nhất.

Hiện tại, Dương Tử Hiên cũng không đoán được, rốt cuộc người này là ai, nhưng không ít người có động cơ.

Ví dụ như La Trạch Minh, hiện tại cơ bản đã xem mình như cái đinh trong mắt, coi mình là một trong những thân tín của Thạch Phong Tín, xếp vào ủy ban thành phố, rõ ràng cho thấy là muốn trừ khử mình đi cho thống khoái.

Mà Trịnh Xây Minh, Tô Đại Tần, Từ Khoáng Đạt, những người này đều có động cơ, rất rõ ràng, Nam Hồ thành phố thiếu thường ủy, hiện tại danh ngạch thường ủy đặt tại nơi này, đúng là thập phần dễ đoạt vào tay, vài người đều tại ngấp nghé muốn ngồi lên trên vị trí thường ủy.

Gần đây, thế bay lên của Dương Tử Hiên thập phần mạnh mẽ, rất rõ ràng, hắn đã trở thành người cạnh tranh vị trí thường ủy cực kỳ đáng gờm.

...

Chuyện Dương Tử Hiên gặp nạn này, chỉ trong trong vòng nửa giờ, đã trải rộng ra trong cả thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ rồi, rất nhiều người đều đang lén thảo luận, sau lưng chuyện này rốt cuộc là đang cất giấu điều gì.

Tuy bên ngoài là một đám lưu manh Lương Lại Hưng lưu lại giả trang nhân viên Ban Kỷ Luật Thanh tra bắt Dương phó thị trưởng, nhưng chỉ cần người có chút đầu óc, đều biết sự việc không hề đơn giản như vậy.

Dương Tử Hiên vừa bước vào đại viện thị ủy, liền nhìn thấy Dương Tân —— tân nhiệm phó bí thư thị ủy.

Thế lực của Dương Tân tại cả Nam Hồ, bối cảnh ở trên tỉnh cũng thập phần thâm hậu, là một quân cờ quan trọng phái bản địa bố cục tại Nam Hồ.

Dương Tân ngồi trên vị trí trưởng ban tổ chức mấu chốt trong chính đàn Nam Hồ, bố cục sâu xa, đối với mấy cái khu huyện Nam Hồ phía dưới, đều có một chút bố cục, trước kia Dương Tử Hiên cũng một mực suy đoán bối cảnh của Bạch Thự, hơn phân nửa chính là đặt ở trên người Dương Tân này.

Dương Tân là trưởng ban tổ chức, là một trong những nhân vật có khả năng bố cục đối với khu công nghiệp nhất, tiếp theo còn có La Trạch Minh, gần như là luôn luôn theo dõi khối thịt béo khu công nghiệp này.

Mặc dù là Thạch Phong Tín, cũng có chút kiêng kị và phòng bị Dương Tân, trước kia Dương Tân ở trên vị trí trưởng ban tổ chức, cũng thường xuyên húc nhau cùng Thạch Phong Tín, lúc ấy có lẽ vẫn là thị trưởng, thẳng đến khi Thạch Phong Tín thăng nhiệm bí thư, về sau, Dương Tân mới có chỗ thu liễm.

“ Dương phó bí thư tốt! “ Dương Tử Hiên chủ động hướng Dương Tân vấn an.

Dương Tân gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, mặt không biểu tình, nói: “ Nghe nói hôm nay cậu gặp nạn? Thân thể không có chuyện gì chứ? “

Dương Tử Hiên vội vàng đáp lại: “ Không có việc gì, không có việc gì rồi, hiện tại đã bắt được kẻ bắt cóc. “

“ Vừa rồi tôi đã đi tìm lão Phùng tới nói chuyện rồi, hắn nói chuyện này không có quan hệ đến Ban Kỷ Luật Thanh tra hắn, chiếc xe kia cũng không phải là của Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố, có thể là do những tên lưu manh kia trộm xe thị ủy, gây nên chuyện như vậy. “ Dương Tân nói.

Dương Tử Hiên nhíu mày, Dương Tân này trùng hợp hiện ra tại nơi này như vậy, đã có chút cổ quái, hơn nữa nghe hắn nói, dường như rõ như lòng bàn tay đối với cả câu chuyện.

Dương Tân đang làm phó bí thư thị ủy, rất không có khả năng bày ra thủ đoạn vụng về mà nguy hiểm như giả mạo Ban Kỷ Luật Thanh tra nhân viên bắt phó thị trưởng, chỉ là, xem ra Dương Tân này đã biết một ít tin tức.

Ý tứ trong những lời này của Dương Tân cũng thập phần rõ ràng, chính là muốn Dương Tử Hiên không nên tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Ban Kỷ Luật Thanh tra, không cần miệt mài theo đuổi xuống dưới.

Dương Tân đây là muốn để cho người sai khiến phía sau màn thoát khỏi rắc rối.

“ Cái này, tôi tin tưởng tổ chức. “

Dương Tử Hiên hàm hồ nói một câu vu vơ, nhưng đáy lòng lại cười lành lạnh, bố mày ăn phải nhiều thiệt thòi như vậy, muốn bố mày khinh địch, buông tha người sai khiến phía sau màn sao, không có cửa đâu.

Dương Tân nhíu mày, trong lòng cũng bốc lên một tia tức giận, tôi đường đường là phó bí thư thị ủy, tự mình đến có nên nói mấy câu khách khí, cậu còn không lĩnh tình, cậu đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Dương Tử Hiên không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Dương Tân, bình tĩnh nói: “ Dương phó bí thư, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin đi vào trước. “

Dương Tử Hiên cố ý kéo dài ba chữ “ phó bí thư “, ý ở ngoài lời là ——Dương Tân cậu cũng không quá cái chức phó bí thư thị ủy mà thôi, cánh tay không cần phải kéo dài quá dài, quản tốt công tác Đảng của cậu là được rồi, tôi là phó thị trưởng, còn chưa tới phiên một phó bí thư thị ủy như cậu đến khoa tay múa chân.

Dương Tân lúc này đã tức giận đến giận sôi gan.

Dương Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng, trong chớp mắt liền đi vào rồi, hiện tại, Dương Tử Hiên đúng là không cần sợ Dương Tân.

Tuy nhiên phó bí thư thị ủy có địa vị chính trị cao, cũng là người được đề cử kế thừa chức thị trưởng, nhưng bản thân chỉ là người hỗ trợ bí thư quản lý công tác Đảng, công tác Đảng vốn chính là địa phương nhàn nhã quản nhân sự, muốn tạo thành uy hiếp Dương Tử Hiên thì rất khó.

Nhất là hiện tại, trưởng ban tổ chức Tiếu Hoài Hoa quan hệ tâm đầu ý hợp cùng Dương Tử Hiên, Thạch Phong Tín bí thư và Dương Tử Hiên cũng có quan hệ thân cận, Dương Tân kẹp ở giữa hai người, muốn ngáng chân, làm cho Dương Tử Hiên xấu mặt, độ khó cũng không nhỏ.

Bước chân vào Thạch Phong Tín văn phòng, liền thấy Thạch Phong Tín vừa cúp điện thoại.

“ Tử Hiên, thân thể không sao chứ? “ Thạch Phong Tín chứng kiến Dương Tử Hiên bình yên vô sự trở về, quả thực cũng thầm thở dài một hơi, may mắn là Dương Tử Hiên không xảy ra việc gì, bằng không thì hắn, người giữ chức bí thư thị ủy này cũng có chút khó chối bỏ trách nhiệm.

Dù sao, Dương Tử Hiên hiện tại cũng là tỉnh quản cán bộ, thật sự gặp phải chuyện không may, Tỉnh ủy nhất định sẽ trách hỏi thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ, đối với tiền đồ bản thân Thạch Phong Tín, cũng sẽ không quá trong sáng, lại càng làm hắn cách xa những đại lão trong tỉnh.

Trong trí nhớ kiếp trước của Dương Tử Hiên, không hề nghe nói qua nhân vật như Thạch Phong Tín ở trên tỉnh, xem ra, ở trong thế giới kiếp trước, Thạch Phong Tín cuối cùng vẫn gặp phải một kết cục thất bại.

Thạch Phong Tín so với dĩ vãng lại càng nhiệt tình hơn, lại làm cho Dương Tử Hiên hơi kinh ngạc.

“ Bí thư, tôi không sao, chỉ bị chút kinh hãi, nhưng tôi có chút kỳ quái, đám lưu manh thủ hạ của Lương Lại Hưng kia làm sao lại lấy được xe thị ủy chúng ta đây? “

Thạch Phong Tín khoát tay áo, nói: “ Chuyện này, tôi đã phân phó lão Từ đi thăm dò rồi, rốt cuộc là xe đơn vị nào trong thị ủy, phỏng chừng sẽ rất nhanh có kết quả. “

Nhưng Dương Tử Hiên không có ý định khinh địch ngồi yên chờ kết quả như vậy, phải biết rằng, đám lưu manh này là muốn mạng của mình, nếu như mình không đủ cơ linh, nếu như không phải Trương Tuyết Bách kịp thời báo án, chỉ sợ sự tình đã là một tình hình hoàn toàn khác.

“ Bí thư, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tôi đề nghị tiến hành nghiêm trị toàn bộ thành phố một lần, triệt để đánh tan những thế lực hắc ám này. “ Dương Tử Hiên bỗng nhiên lên tiếng đề nghị.

Thạch Phong Tín liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu, trong nội tâm thầm nghĩ, khứu giác và ngộ tính chính trị của thằng nhóc này không thấp, đây đúng là một cơ hội tẩy trừ tuyệt diệu.

Thạch Phong Tín không trả lời, lại nói: “ Hôm nay có một cô gái trẻ trực tiếp xông đến nơi này, báo án cho cậu, cô gái kia là bạn gái của cậu sao? “

Dương Tử Hiên sững sờ, lập tức liền biết cô gái trong miệng Thạch Phong Tín hơn phân nửa chính là Trương Tuyết Bách.

Chỉ là, Dương Tử Hiên không biết, Thạch Phong Tín hỏi những lời này, rốt cuộc là có ý gì.

“ Nàng không phải bạn gái của tôi, chỉ là một người bạn bè mà thôi rất tốt. “ Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng nói.

Thạch Phong Tín gật gật đầu, xem ra, quả nhiên là thằng nhóc Dương Tử Hiên này quan hệ với bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh Trương Luân, mà quan hệ lại không phải nông cạn, khó trách lần trước có thể mang Tiếu Hoài Hoa từ trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh trở về an toàn.

“ Nàng nói nàng là con gái Trương Luân bí thư, có phải là đúng như vậy không? “ Ánh mắt Thạch Phong Tín rất sắc bén nhìn Dương Tử Hiên.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên lộp bộp nhảy dựng lên, không nghĩ tới, Trương Tuyết Bách vậy mà lại tự nói ra gia cảnh ở trước mặt Thạch Phong Tín.

“ Đúng vậy, chồng nàng đã chết ở Đương Quy huyện Nam Hồ chúng ta. “ Dương Tử Hiên bất động thanh sắc nói.

Thạch Phong Tín run rẩy khói bụi trong tay, hồi lâu mới hỏi nói: “ Tử Hiên, vậy cậu nói xem, thị ủy Nam Hồ chúng ta nên xử trí Vương Cả Quốc, bí thư huyện ủy Đương Quy huyện ra sao? “

Đây là Thạch Phong Tín đang cúi người xuống hỏi thăm Dương Tử Hiên.

Tuy nhiên, Dương Tử Hiên cũng không dám sĩ diện ở trước mặt Thạch Phong Tín, không dám giúp Thạch Phong Tín làm quyết sách, cho nên mới uyển chuyển nói: “ Cái này chủ yếu vẫn phải xem ý tứ thị ủy, tôi cũng không dám quấy rầy thị ủy, chỉ là, tôi có thể cho thị ủy một cái đề nghị nho nhỏ. “

Thạch Phong Tín gật gật đầu, Dương Tử Hiên này rất biết rõ cách cư xử đúng mực, không hề ỷ vào chuyện có bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh làm chỗ dựa, liền không để hắn, cái bí thư thị ủy này vào mắt.

“ Cậu nói thử xem. “ Thạch Phong Tín nhàn nhạt nói.

“ Tôi cảm thấy, Trương bí thư cũng không hề coi trọng chuyện này, Trương bí thư tại Tỉnh ủy chúng ta là người lấy nguyên tắc tính giai cấp để nổi danh, không thể bởi vì con rể chết ở Nam Hồ chúng ta, liền chối bỏ không chấp nhận lãnh đạo thị ủy Nam Hồ chúng ta, cho nên, tôi cảm thấy không cần phải liên quan quá lớn đến mọi người, nếu như vì vậy mà huỷ bỏ chức huyện ủy bí thư của Vương Cả Quốc, chỉ sợ sẽ chỉ làm người ở bên trong tỉnh vụng trộm mặt chê cười thị ủy Nam Hồ chúng ta thần hồn nát thần tính, lại bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến hình tượng bộ máy Nam Hồ chúng ta. “ Dương Tử Hiên nghiêng thân thể nói.

Thạch Phong Tín gật gật đầu, lại nói: “ Tôi sẽ bảo người tra rõ sự kiện giả mạo Ban Kỷ Luật Thanh tra lần này, cậu không cần mang gánh nặng tâm lý, phải tin tưởng tổ chức đảng uỷ của chúng ta! “

Dương Tử Hiên chờ đợi, đúng là những lời này, đối với người sai khiến phía sau màn, Dương Tử Hiên không có ý định đơn giản buông tha cho hắn.

Đương nhiên, Dương Tử Hiên cũng biết, mình phải làm tốt quan hệ cá nhân với Thạch Phong Tín, nhưng đã đến trên mặt công tác, khẳng định phải cân nhắc các phương diện lợi ích.

Vừa rồi, Thạch Phong Tín đã thông qua Dương Tử Hiên, thăm dò thái độ Trương Luân, Dương Tử Hiên cho Thạch Phong Tín đề nghị, với tư cách trao đổi, Thạch Phong Tín cũng đáp ứng trợ giúp Dương Tử Hiên tiếp tục điều tra sâu về vụ án bắt cóc giả mạo Ban Kỷ Luật Thanh tra này.

...

Ra khỏi văn phòng Thạch Phong Tín, Dương Tử Hiên từ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh Từ Khoáng Đạt, trong mắt hiện lên một tia hàn mang.

Tại trước khi Trương Tuyết Bách rời đi, đã điện thoại cho Dương Tử Hiên, trong điện thoại, Trương Tuyết Bách cũng cố ý nói về Từ Khoáng Đạt, hỏi Dương Tử Hiên, có phải là đã kết ân oán gì với Từ Khoáng Đạt không?

Bằng không thì Từ Khoáng Đạt làm sao lại không nể tình như vậy, ngay cả cho thông báo một tiếng tình huống Dương Tử Hiên gặp nạn Thạch Phong Tín, Từ Khoáng Đạt cũng không thèm nói, cầm quả bóng sút lên chín tầng mây.

Từ Khoáng Đạt này khẳng định là có quỷ.

“ Dương phó thị trưởng, cậu không có chuyện gì chứ? “ Trên mặt Từ Khoáng Đạt đầy vẻ tươi cười nhưng trong lòng không cười, miệng lên tiếng hỏi.

Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói: “ Nhờ hồng phúc Từ chủ nhiệm, không chết được. “

Từ Khoáng Đạt cười nói: “ Dương phó thị trưởng nói gì vậy, Dương phó thị trưởng ngài trẻ tuổi, đầy hứa hẹn như vậy, cũng là người tiên phong kiên quyết cải cách ở Nam Hồ chúng ta, nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành lãnh đạo của tôi, đến lúc đó, kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn. “

Dương Tử Hiên sững sờ, cẩn thận phỏng đoán thoáng một tý mới phát hiện, Từ Khoáng Đạt đúng là mang đầy ẩn ý.

Thì ra lão Từ sợ mình đoạt vị trí trưởng thư ký thị ủy của hắn, trưởng thư ký thị ủy chính là người trực tiếp lãnh đạo hắn.

“ Từ chủ nhiệm nói giỡn rồi. “ Dương Tử Hiên chẳng muốn tiếp xúc cùng tên mồm mép này, nói xong liền rời đi.

Từ Khoáng Đạt nhìn bóng lưng của Dương Tử Hiên, ánh mắt dần dần lạnh xuống.

...

“ Bí thư, nghe nói ngài gặp nạn, sớm biết như vậy, tôi đã đi theo ngài. “

Dương Tử Hiên vừa về trong nhà, Lưu Bất Khắc liền đón chào.

Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói: “ Vài tên lưu manh mà thôi, chưa đủ gây sợ hãi! “

“ Người chính thức đáng sợ, chỉ là con cọp phía sau bọn họ! “

“ Hiện tại rất nhiều người nghĩ tôi chỉ dám đập con ruồi không dám đánh con cọp, suy nghĩ rất tốt đó! “ Dương Tử Hiên lạnh lùng nói.

Lần đầu tiên Lưu Bất Khắc nhìn thấy trên người Dương Tử Hiên có chiến ý dầy đặc như thế, xem ra lần bắt cóc này thật đúng là đã chọc giận Dương bí thư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.